Chương 2. Todos os Santos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todos os Santos, nơi tận cùng thế giới, với lí lẽ của tuổi đôi mươi.

Tử Tước Santa nhớ mãi không quên chiều hoàng hôn rực rỡ ấy, tia nắng vàng nhạt chen qua áng mây mỏng trên nền trời ửng hồng, như một hiện tượng hiếm hoi lạ kì, như cách gã ta rung động với đôi mắt trong veo của em, bất thường và đầy đẹp đẽ.

Với một Tử Tước kinh qua chuyện bao đời sóng gió, Santa như được bước vào một thế giới mới tươi đẹp và đầy sức sống, với bầu trời trong vắt xanh, với đại dương mênh mông sâu thẩm, óng ánh vài ba dợn sóng trào dâng. Đôi mắt em như chứa ngàn vì tinh tú, chứa cả bức tranh hài hoà nhất mà gã mãi chẳng tìm ra. Và em, chứa cả trái tim rộng lớn tự do của gã, khoá sâu trong đôi mắt mèo kiêu hãnh ấy.

Em hỏi gã.

"Todos os Santos đẹp chứ, thưa ngài Tử Tước."

Tuy là giọng nói của một chàng trai, thế nhưng Santa lại nghe ra được chút thanh âm êm dịu, khiến lòng gã có chút nhộn nhạo.

"Ngài đi một mình sao?"

Em tiếp tục hỏi trong khi nhìn quanh, ngoại trừ ngài tử tước trẻ và em, chẳng còn ai khác.

"Em ngồi đây được chứ, thưa ngài."

Thế là em ngồi xuống một tảng đá cuội đã mòn, cách Tử Tước Santa một khoảng không xa.

"Em là ai?"

Gã hỏi trong khi em đang lay hoay với tấm nhạc phổ cùng chiếc bút máy trong tay. Trong lúng túng khác hẳn giọng điệu bình thản mà em dùng với gã.

"Chikada Rikimaru, con của một thương nhân nhỏ."

"Còn gì nữa không?"

Em quay lại nhìn gã với đôi mắt mở to, rồi nhận ra ý cười trong mắt Tử Tước, em lại tinh nghịch giơ tờ giấy đã bạc màu trong tay.

"Một chàng nhạc sĩ mộng mơ."

"Mộng mơ đến mức nào?"

"Đến mức tưởng tượng ra lần đầu gặp gỡ nhân tình dưới ngọn đuốc hoàng hôn, cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng huyền bí, đưa nhau lênh đênh trên đỉnh sóng dập dìu của biển cả. Và rồi trao đi tình yêu bất diệt giữa đất trời."

Santa nhíu mày nhìn em, ánh mắt không buồn giấu đi tia thăm dò, mà em, Rikimaru điềm nhiên như không.

"Em biết tôi."

"Đương nhiên, một Tử Tước trẻ đẹp, lại đầy quyền lực đến tham ban xứ nhỏ, mấy ai mà không biết. Hơn nữa..."

Em nhìn sang tập tranh dang dở của Santa, nhỏ giọng.

"Tranh của ngài rất đặc biệt."

Gã Tử Tước cười cười không nói, Rikimaru cũng lặng im trở lại với những nốt nhạc ngây dại. Tiếng sóng biển rì rào dịu êm, như vỗ về tâm tình tuổi trẻ.

Santa lay hoay với mảng màu trên vạt, nhìn đến bầu trời có chút rối loạn, hay do cái tâm tư không yên của gã mà mọi vật đều chao đảo. Có rạng mây áng hồng, có bầu trời xanh xám, có cả những tia nắng vàng cam chiếu rọi, còn gì nữa, Santa cũng chẳng rõ.

"Em xem, tôi nên dùng màu gì để diễn tả thế giới trên cao kia đây."

Bàn tay đang bận rộn với đống âm sắc của Rikimaru khẽ khựng lại, em trao cho ngài Tử Tước cái nhìn lưỡng lự.

"Một ngày đẹp đến thế."

Tông giọng Santa trầm lắng, nhưng chứa đầy dịu dàng, thúc giục Rikimaru mạnh dạn tiến lên.

"Màu của bình yên."

"Sao chứ?"

Gã có chút bất ngờ với câu trả lời của em.

"Ý em là... bất cứ màu gì mà ngài thấy bình yên, thì chính là bầu trời hôm nay. Cam, vàng hay xám cũng đều như nhau."

"Suy nghĩ của em đặc biệt lắm đấy."

Santa nhìn em, nở nụ cười hứng thú.

"Thế còn biển kia."

"Em gọi nó là màu chữa lành, ngoài sự mênh mông bao la, em còn thích tiếng sóng vỗ về bờ cát hơn, âm thanh rì rầm mỗi khi nước dâng ngài có nghe thấy không, như cả đại dương đang bảo bọc em vậy."

"Rừng cây bên kia thì sao."

"Thanh lọc, tiếng lá xào xạc dường như đưa em vào thế giới khác vậy, nên em nghĩ màu xanh lá mang cảm giác thanh lọc."

"Thế còn tôi."

Rikimaru say sưa kể về nổi niềm của mình, không mảy may để ý đến nụ cười ẩn ý của ngươi bên cạnh, khiến em khựng lại bối rối.

Nhưng Rikimaru là một chàng trai với sức sống tuổi trẻ cùng lối nghĩ phóng khoáng tự do. Không e thẹn, cũng chẳng hề dối lòng, em đáp.

"Màu của dữ dội và tuyệt vọng."

Nói rồi em gấp bản nhạc còn chưa kịp hoàn thành, đứng dậy và quay người lại đối mặt với Tử Tước Santa.

"Đây là bí mật nhỏ của em, hy vọng ngài sẽ luôn đặt nó vào trái tim mình."

Thế rồi em bỏ đi, để lại Santa với cơn hoảng hốt cùng rối ren. Hơn một tuần nay, gã rất khó đi vào giấc ngủ, bởi mỗi khi nhắm mắt, trong không gian yên ắng tối tăm, đôi mắt to tròn của em luôn trỗi dậy. Trong tâm trí Santa, em dùng đôi mắt rực rỡ của mình, nhìn ra sự dữ dội cùng nét tuyệt vọng bên trong gã, một điều xấu xí mà gã không muốn để em thấy.

Nhưng gã trăm nghĩ nghìn nghĩ cũng không ngờ, rằng "Dữ dội và Tuyệt vọng" lại là tên bức tranh chào đón gã ở Salvador da Bahia này. Chàng Tử Tước trẻ cao ngạo, hoàng hôn rực cháy và vịnh Todos os Santos. Rất nghệ thuật đấy chứ.

Thế nhưng vị tiểu thư xinh đẹp trên kia, Santa lại chưa nhìn thấy bao giờ. Gã cố nhớ lại xem ngày hôm ấy, trên vịnh biển hoang vắng, có từng xuất hiện nàng tiểu thư như vậy không. Gã không loại trừ khả năng nàng vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người.

Bởi bé con đã nói, đó là bí mật nhỏ.

Nam Tước Baska kề cạnh gõ từng nhịp chậm rãi vào thành ghế, quan sát mỗi biến hoá nhỏ trên gương mặt Santa, ngài Tử Tước trẻ có vẻ bất ngờ, còn có tia nghi hoặc. Hắn không biết liệu bản thân có làm sai hay không, nhưng mệnh lệnh, luôn là điều không thể thoái thác. Hắn quay sang, khẽ khàng hỏi.

"Ngài có vừa lòng không, thưa Tử Tước."

"Nàng là ai?"

Baska nghe vậy liền mừng thầm trong lòng. Liền nói khẽ với Fransic, rằng dẫn gia đình Chikada lại đây, ra mắt Tử Tước Santa.

"Đó là tiểu thư Chikada Elina, con của Chikada Yutana, một thương nhân có tiếng trong lĩnh vực nghệ thuật."

Chikada, Chikada Rikimaru. Santa khẽ cười tự giễu, rằng một Tử Tước lớn lên nơi tầng tầng âm mưu như gã, lại dễ dàng tin tưởng lời nói thoảng qua của một chàng trai lạ mặt. Chỉ có gã tin rằng, đó là bí mật của cả hai mà cất giữ cẩn thận. Nực cười làm sao.

Santa thấy khó thở, ngước mắt lên nhằm trấn định cảm xúc, thế nhưng hình ảnh chàng trai bé nhỏ hôm ấy lại hiện ra. Em đứng trên tầng, giữa dãy lang can bằng gỗ cẩm lệ, Rikimaru khoác lên người chiếc áo trắng với hàng khuy vàng tỉ mẩn, sơ vin sau dây xích lưng vàng quý giá, chiếc quần tây đen cũng khéo vừa vặn chân em. Em giật mình đáp lại ánh mắt sắc bén của gã.

Thấy em nhìn gã như thế, Santa lại có chút giận dữ trong lòng vì nghĩ rằng em đang lừa dối. Khiến gã nâng niu từng câu chữ của em, khắc sâu vào đáy lòng trằn trọc không yên. Để rồi em ở đây, đẹp đẽ kiêu hãnh nhìn gã từ trên cao, như khinh thường ngài Tử Tước cao quý.

Nhưng chính ngài Tử Tước cao quý ấy đã không giữ được lòng tự tôn của mình, tìm kiếm bóng hình em khi gia đình Chikada được dẫn đến. Nam Tước Baska giới thiệu với gã, rằng quý ông Chikada Yutana trước mặt đây, ngoài là thương nhân còn là một nhà nghiên cứu nghệ thuật chân chính.

"Chào Tử Tước thân kính, hân hạnh được làm quen với ngài."

Santa đưa tay ra, không ngần ngại trả lời.

"Tôi mới là người hân hạnh khi được làm quen với quý ông đây chứ."

Ông Yutana vui mừng vì ngài Tử Tước có vẻ thân thiện hơn so với lời đồn. Ông cũng thoải mái hơn khi giới thiệu con gái mình.

"Đây là ái nữ nhà tôi, Chikada Elina."

"Thưa ngài Tử Tước, em là Chikada Elina, hân hạnh được diện kiến ngài."

Santa nâng đôi tay trắng mềm của nàng lên môi, chạm nhẹ khiến đôi má nàng ửng hồng.

"Hân hạnh được quen biết nàng."

Khi đôi tay được buông ra, Elina có chút xấu hổ. Santa nhìn thấy, nhưng lựa chọn bỏ qua, gã bâng quơ hỏi.

"Ngài Yutana đây vẫn còn một trưởng nam trong nhà, đúng chứ."

Santa nghe thấy tiếng giày da nhẹ nhàng chạm đất, đến sau lưng gã, ngày một gần.

"Chào ngài, tôi là Chikada Rikimaru, là trưởng nam trong nhà, hân hạnh được gặp lại."

Rikimaru đi đến trước mặt Tử Tước Santa, cúi đầu cung kính, ngoài lời chào gặp lại, cử chỉ hoàn toàn như người xa lạ.

Santa cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, từ khi nhìn thấy em trên cao kia, hoặc từ khi bức hoạ kia không còn vải che, gã luôn hy vọng, rằng bức tranh kia vốn do Rikimaru vẽ nên. Bởi chỉ có em mới có thể hiểu rõ cảm giác của từng mảng màu như thế, nhìn thấu được sự dữ dội và tuyệt vọng của gã.

Santa không trả lời Rikimaru, quay sang hỏi Elina.

"Bức ảnh này là nàng vẽ thật sao?"

Elina nhẹ mỉm cười đáp lại

"Em vẽ bức hoạ của ngài mà chưa có sự cho phép. Mong ngài lượng thứ."

"Nàng vẽ ta vào buổi hoàng hôn trên vịnh Todos os Santos, nhưng ngày hôm đó ta không hề nhìn thấy nàng."

Tử Tước Santa vừa nói vừa quan sát nét mặt của Rikimaru, nhưng chẳng bắt lấy được tia bất thường nào từ em. Còn Elina thì thoáng chút bối rối, nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời.

"Ngày hôm đó em đi cùng anh trai mình, nhưng em lựa chọn một góc khác để đắm chìm. Đến khi tìm anh trai để trở về, em mới vô tình nhìn thấy ngài ở đó, nhưng lại không dám ngỏ lời chào."

Một lời giải thích hoàn hảo, khiến gã Tử Tước chẳng cách nào bắt bẽ.

"Thế còn tên bức hoạ, "Dữ dội và Tuyệt vọng", nghe thú vị đấy chứ."

Santa âm thầm cầu xin trong lòng, xin cho nàng không trả lời được câu hỏi này. Để cho gã còn một tia hy vọng, về niềm tin của gã dành cho em.

"Đó là một câu chuyện xưa về vịnh Todos os Santos..."

.

Dạo này mình hay xem phim liên quan đến William Shakespeare lắm, nên nếu câu từ có bị sến súa quá thì mọi người cứ thẳng thắn góp ý nhé. Mình sẽ sửa lại cho phù hợp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro