Chương 3. Vùng đất tận cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Salvador qua bao thăng trầm vẫn mãi là một cảng nô lệ, mặc cho vua Pedro II liên tục ra chính sách nhằm kiềm hãm việc buôn bán nô dịch. Thế nhưng cánh đồng mía ở ven biển Brazil lại liên tục mở rộng, đồn điền cà phê, cao su cũng mọc lên như nấm, các thuyền buôn cứ thế lại được dịp nô nức kéo đến, đem theo hàng vạn nô lệ châu Phi tiến vào nội địa, xâm nhập sâu vào đời sống đa văn hóa nơi đây.

Vài năm trước, khi Elina còn là một cô bé mười hai tuổi, vừa cùng cha và anh đến Bahia không bao lâu, lại vinh dự được chứng kiến cuộc khởi nghĩa quy mô lớn của người da đen, rồi lan rộng đến những kẻ hầu cận của quý tộc, tạo thành cuộc chiến ác liệt đẫm máu. Họ đập phá nhà cửa, thêu cháy đồn điền, cướp tài sản của chủ nô… ác liệt như bản chất xấu xa nhất của con người, khát máu như chính loài ác quỷ. Họ đáp trả từng đòn roi, từng cú đánh mà người khác đã trao tặng, quân đội càng đánh, họ lại càng hăng. Mùi thuốc súng, mùi máu tươi, tiếng khóc nức nở ai oán, tất cả như hòa làm một.

Thế rồi họ cũng mệt, một khi đã biến thành nô lệ, dường như không ai có thể thoát khỏi nó. Từng đòn roi như đã in hằn sâu trong tâm trí, dây kẽm gai rỉ rét để lại biết bao vết sẹo trên da thịt nay lại đau nhức như một lời nhắc nhở. Nắm đất vụn dưới chân giữ chặt chân họ, đớn đau vùng vẫy rồi cũng buông xuôi. Có người thâm tím cả lưng, đầu sưng to vù, lại có kẻ cào từng lớp đất đến khi bàn tay nhẵn nhụi cũng chẳng tìm được ít thức ăn. Họ chết dưới sự hung bạo.

Sau khi cuộc khởi nghĩa bị dập tắt, phần lớn đội quân nô lệ anh dũng ấy đã trốn chạy, họ cứ chạy, chạy trốn khỏi bạo lực, trốn thoát áp bức, đem theo niềm hy vọng mong manh đến tận bờ vịnh Todos os Santos. Thủy triều dần lên, từng tảng đá ngầm lấp ló dưới làn nước mát lạnh trở thành nhát dao sắt nhọn, màu xanh bao la phút chốc trở nên đỏ sậm, như một cơn ác mộng.

Tử Tước Santa lẳng lặng khuấy cốc đã nguội trên bàn, chậm rãi lắng nghe từng câu từng chữ mà nàng Elina kể đến. Ngài vẽ ra khung cảnh hỗn loạn khi ấy trong đầu, hít sâu một hơi như cảm nhận tâm tình nơi đây.

“Vậy nên nàng mới dùng “Dữ dội và Tuyệt vong” để tặng ta?”

Vị tiểu thư nhẹ cười nghịch ngợm, khẽ lắc đầu.

“Đó chỉ là một câu chuyện xưa thôi.”

“Chưa đầy mười năm đã thành chuyện xưa?”

“Nhưng với những điều dữ dội đó, tâm trí sẽ luôn cố trốn chạy, biến nó thành một điều xưa cũ không nên nhớ.”

Đáp trả lại nàng là một không khí im lặng ngột ngạc, Elina ngẩng mặt lên, lại chỉ thấy Tử tước nhướng mài nhìn cô, ngón trỏ gõ thành từng nhịp đều đặn trên chiếc bàn gỗ. Áp lực lớn như vậy khiến nàng có chút khó chịu trong lòng.

“Chỉ là cảm thấy ngài và Todos os Santos có mối duyên phận kì lạ thôi.”

Santa thôi không nhướng mài nữa, nhưng ngón trỏ vẫn không ngừng lại, tiết tấu có phần gấp gáp hơn hẳn. Dòng người ngoài kia vẫn cứ tiếp tục nhịp sống của mình, ồn ào vội vã, không khí trong quán nước già cỗi lại như đông đặc. Elina khẽ thở dài.

“Nhưng ngài phải hứa giữ bí mật.”

Ngài Tử tước cuối cùng cũng thôi không gõ bàn nữa, nâng tách cà phê lên nhấm nháp, đôi môi mỏng khẽ cong.

“Đương nhiên, nàng đặc biệt hẹn riêng ta như thế này, làm sao ta có thể phụ tâm tình đó chứ.”

Elina lén bĩu môi, đáp.

“Đó là cái tên mà anh trai em, Rikimaru đã đặt. Cho nên người hiểu rõ ý nghĩa nhất là anh ấy.”

Santa sau khi nghe xong liền cười rộ lên, đôi mắt cũng không giấu nổi tâm tình của bản thân. Elina quan sát ngài rất kĩ nên hiển nhiên nhận ra thay đổi ấy của ngài Tử tước cao quý.

“Thế còn bức tranh.”

Elina dù gì cũng chỉ làm một cô gái chưa tròn mười chín, vui buồn tức giận đều khó giữ được trong lòng.

“Em biết ngài nghĩ gì, nhưng anh của em chưa bao giờ vẽ cả.”

Giọng nói của cô nàng có chút tức giận, Santa biết mình đã lỡ lời vì tâm tình quá khích, liền lập tức nói lời xin lỗi với nàng tiểu thư nhỏ.

“Thành thật xin lỗi nàng, ta không hề có ý xem thường tài hoa của nàng.”

Elina bậc cười trước lời nhận lỗi hiếm thấy của Tử Tước Santa, dịu dàng đứng lên.

“Không sao đâu ngài Tử tước, ngài đã biết em chính là người vẽ nó là đủ rồi. Có điều…”

“Em nghĩ nghệ thuật đến từ chính cảm nhận, cho nên, “Dữ dội và Tuyệt vọng”, ngài vẫn nên dùng góc nhìn của bản thân để hiểu hơn là đi tìm anh trai em.”

Đó là lời nhắn gửi của nàng Elina cho gã Tử tước trẻ trước khi rời khỏi quán. Gã lại vì câu nói ấy mà có phần hoảng hốt. Bởi quả thật gã muốn tìm em, nhưng có phải chỉ vì bức hoạ không, gã luôn biết rõ.

Chikada Rikimaru, chàng trai vừa xa lạ vừa gần gũi ấy, nhẹ nhàng như cách em bước đến gần gã vào một buổi chiều hoàng hôn, đã len lỏi vào tâm trí bay bổng của gã, dần dà trói chặt trái tim vốn tự do luôn kêu gào giải thoát. Santa thầm cười khổ, liệu rằng em có nhớ đến gã không, với tư cách là một hoạ sĩ lang bạc. Hay những điều em nhớ đến gã, là một ngài Tử Tước kiêu ngạo, đến từ một vương quốc khác, lãnh đạm và xa hoa.

Gió lướt qua thềm cửa, rơi trên vai kẻ mộng mơ, mái tóc nâu mềm của em bay tán loạn. Santa nhíu đôi mắt lại khi bóng lưng thương nhớ kia bước vào con hẻm nhỏ, nơi mà giới thượng lưu chẳng muốn đặt chân đến.

Santa đến Salvador chưa đầy hai tuần, thời gian gã ở Brazil cũng không lâu, chỉ đủ để nhớ mặt đặt tên vài con phố quen. Nhưng gã biết rõ, dù cho Rio de Janeiro hay Salvador da Bahia, nơi đâu cũng đầy những con hẻm hoang dã hèn mọn, với hạt cà phê chôn sâu dưới đất, khói thuốc bay đầy trời hoà quyện cùng cơn mê của hoa bia.

Santa vội đi theo sau người thương mà không kịp nghĩ ngợi, chiếc đàn ghita được em đeo trên vai trái, trên tay cầm theo quyển sổ đã sờn gáy, chiếc bút được gác hờ lên tai. Trông Rikimaru chẳng còn là con của một thương nhân giàu có, mà em, như một chàng nghệ sĩ lang thang đi khắp mọi miền thế giới.

Em rẽ sang một con đường hẹp khác, mùi khói thuốc vờn quanh chớp mũi khi em len qua hai gã trai đứng đó cùng vài câu cười đùa. Santa đi sau em, gã khó chịu với ánh nhìn soi mói và chế giễu của họ. Có lẽ với họ gã là một xuất hiện hoàn toàn không phù hợp nơi khu phố nghèo hèn này, với bộ trang phục lộng lẫy cùng  loạt trang sức vàng, Santa chắc hẳn là một miếng mồi ngon nếu như gã không vắt ngang hông cây súng đời mới nhất cùng thần sắc trông nguy hiểm khó tả của mình.

Đi sâu hơn vào trong, gã phát hiện không khí có phần khác lạ, hàng loạt mùi như quện vào nhau, tạo nên không khí nồng đậm khó chịu. Ngoài mùi bia và thuốc lá, còn có mùi vị của tình dục. Tiếng rên rỉ ngày một rõ ràng, nơi góc tối có đôi trai gái đang hoà vào nhau, Santa nhíu mài càng sâu, nhưng người trước mặt lại điềm tĩnh như một lẽ hiển nhiên, bước chân thong dong từ tốn, như đang dạo chơi trong một khu vườn xinh đẹp.

Khi bước chân em cách căn nhà nhỏ đầy màu sắc vài mét, Rikimaru quay lại nhìn gã Tử Tước, cuốn sổ trên tay được em đưa về phía trước. Santa cũng chẳng hề chột dạ, mỉm cười bước đến gần em, bàn tay nắm lấy quyển sổ, chạm nhẹ vào tay em, lưu luyến. Em không rút tay về, lại chỉ khẽ khàng.

"Đến rồi."

Nơi căn nhà nhỏ mà em đến, có ba bốn đứa trẻ gầy nhom trốn bên ngoài, lén nhìn vào trong. Một trong số đó nhìn thấy Rikimaru, liền lấy tay ra hiệu im lặng, chạy lại kéo người nhập bọn. Bên trong, hai gã đàn ông đang dính sát vào nhau, trao nhau những cái hôn chứa đầy dục vọng, lên xuống dữ dội như bão táp. Tiếng rên rỉ dâm đãng, tiếng nước ướt át làm bầu không khí mơ hồ đầy mùi tình dục.

"Anh học cách xem trộm từ khi nào thế."

Một cậu trai có nước da vàng đồng từ trong nhà bước ra, đi ngang hai kẻ đang làm tình mà chẳng mảy may để ý, cậu đưa cho Rikimaru hai gói thuốc đã ngả vàng.

"Đồ xịn đấy"

Rikimaru một tay cầm lấy thuốc, tay còn lại đỡ lấy cây đàn từ trên vai xuống, thấy em loay hoay với cây đàn to lớn có chút cồng kềnh, Santa liền đỡ giúp em. Gã vô tình chạm phải dây đàn, nốt nhạc nhẹ nhàng vang lên, lại giống như thanh âm thiêng liêng của đất trời, khiến hai người bên trong ngưng bặt những tiếng rên rỉ. Nhưng im ắng không bao lâu, họ lại càng làm mãnh liệt hơn, tiếng chiếc giường gỗ kẽo kẹt theo nhịp vọng ra, tưởng chừng sẽ sập đến nơi.

Cậu trai cao lớn nhận cây đàn gỗ từ tay Santa, lặng lẽ đánh giá gã, rồi quay sang Rikimaru.

"Lát đi đường sau cho gần."

Rikimaru nhướng mắt với gã như một lời cảm ơn, nắm lấy tay Santa kéo đi, còn không quên ngoái lại.

"Đừng có mà làm tình như ngày mai sẽ chết như thế."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro