16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nekomaru đã có một giấc mộng ngọt ngào.

Quá khứ là những mảng màu sáng tối đan xen, thế nhưng ở trong giấc mơ đó, tất cả đều tươi sáng và ấm áp. Mèo ta được thỏa sức vẫy vùng ở một nơi mềm mại như nhung, giống như vòng tay ai ôm lấy, vuốt ve thật dịu dàng.

Cục bông trắng duỗi người một cái rồi xoay mình, đầu nhỏ vẫn đang vùi trong chăn ấm, chép miệng tiếp tục ngủ khò.

Santa đã lén lút bưng mèo lên giường trên từ nửa tiếng trước, sau khi Vu Dương và AK rời khỏi phòng. Hiện giờ Nekomaru đang nằm ngay kế bên chân cậu, đủ để Santa có thể nhận ra bất kỳ chuyển động nào của mèo con.

Quyển vở ghi tiếng Trung che phía trên để chắn đi ánh sáng, Santa chậm rãi nhấc một góc chăn lên. Vậy mới phát hiện ban nãy mèo chỉ xoay người chút thôi, vẫn đang ngủ ngon lắm.

Hôm nay là ngày nghỉ mà, Santa muốn để anh ngủ thật thoải mái. Cho nên cậu thả góc chăn xuống, tiếp tục chiến đấu với bài tập tiếng Trung thầy Vu Dương giao.

Không biết Rikki-kun đang mơ thấy gì nhỉ? Nếu là mơ thấy mình thì tốt rồi...

"..."

Santa rất, cực kỳ, vô cùng muốn tự bụp cho bản thân một phát.

Cậu để ý rồi, không hiểu tại sao mà gần đây cứ hễ nhìn thấy Rikimaru, dù là người hay mèo đi nữa, Santa đều có cảm giác rất muốn bay tới ôm ôm thơm thơm vài cái cho bớt ngứa ngáy tay chân.

Đừng hỏi gì cả, cậu cũng chẳng biết mình đang bị làm sao đâu.

Tuy bình thường Santa cũng rất là thích ôm ấp anh mèo nhà mình, nhưng mà đến mức chỉ nhìn thấy thôi đã muốn lao vào ôm thì...

Không ổn, vô cùng không ổn.

Chẳng lẽ là do áp lực quá rồi? Santa vẽ vài Nekomaru lên vở, nghiêm túc suy nghĩ về lý do này.

Chợt có âm thanh vang lên từ bên cạnh, Santa quay sang, chỉ thấy cục bột mèo vốn đang được ủ trong chăn giờ lảo đảo chui ra ngoài. Cậu nghĩ anh muốn dậy rồi, nhưng còn chưa kịp nói lời nào, Nekomaru đã trèo lên chân cậu, nằm vắt vẻo ở đó mà tiếp tục ngủ.

Santa theo thói quen ấn nhẹ lên cái mũi hồng hồng rồi vuốt dọc theo sống lưng mèo một lượt, sau đó thì không nhấc tay lên nổi nữa.

Thân nhiệt Nekomaru ấm thật ấm, lông cả người mềm thật mềm. Mèo ta được cậu vuốt ve có vẻ thoải mái lắm, dù đang ngủ cũng vẫn phát ra những âm thanh rừ rừ sung sướng trong cổ họng.

Santa đấu tranh nội tâm một lúc, giữa việc nhấc mèo lên hít vài cái với việc để yên cho mèo ngủ. Dù rất là tiếc nuối, tiếc vô cùng luôn, nhưng cậu đành phải tạm thời gác mong muốn của bản thân lại, im lặng tiếp tục vuốt lông cho Nekomaru.

Nhưng mà...

Vẫn muốn hít mèo ghê...

.

Có một khoảng thời gian mưa lớn liên tục đổ xuống, bầu trời lúc nào cũng tối tăm, dù ở trong ký túc xá cũng có thể cảm nhận được mùi hơi nước và đất ẩm trong không khí.

Loài mèo vốn ghét nước, dù là Nekomaru hiếu động cũng không thể thoát khỏi quy luật này.

Ngày đầu tiên của chuỗi mưa giông không dứt, Rikimaru còn hào hứng muốn biến thành mèo để ra ngoài nghịch nước. Đương nhiên là Santa không đồng ý, cậu nói nếu anh muốn thì để cậu đi lấy một chậu nước ấm, cho mèo tha hồ nghịch luôn. May mà Rikimaru lúc nào cũng dễ nói chuyện hơn Nekomaru, vậy nên tối hôm đó, một người một mèo nghịch nước đến là vui vẻ.

Nhưng sang đến ngày thứ sáu rồi mà trời vẫn còn mưa, vậy thì không con mèo nào có thể hào hứng được nữa.

Nekomaru bày tỏ, hôm nay tâm trạng hông tốt, ai phá mèo sẽ bị cắn.

Còn chuyện gì có thể tệ hơn một cục mèo cau có ư? Đó là một cục mèo cau có mà Santa không ở bên cạnh đấy.

Không biết xui xẻo thế nào, ngày tâm trạng loài mèo rớt xuống mức âm cũng là ngày Santa có lịch trình bên ngoài. Trời thì mưa người thì đi mất, lông mèo còn ẩm ẩm khó chịu. Nekomaru hắt xì một cái, muốn cắn người.

Hắt xì thêm cái nữa.

Giờ thì muốn cào người luôn rồi.

Lúc AK ghé về phòng 405 lấy đồ, vừa vặn cũng là lúc tiếng hắt xì nho nhỏ từ góc phòng vang lên. Cậu chàng rón rén đi vào, không ngoài dự đoán trông thấy một cục bông trắng đang nằm dài trên bàn, bên cạnh những chai sữa chua vẫn còn nguyên.

Hôm nay Santa và Vu Dương đều có lịch trình bên ngoài, AK cũng đã hẹn với hội Oscar để bàn chuyện sáng tác. Nekomaru mở một mắt để dòm xem là ai vừa vào phòng, nhận diện xong rồi thì ngay cả meo meo chào hỏi cũng lười luôn.

AK nhìn cục mèo Nhật lười biếng này mà ngứa tay ghê gớm, cuối cùng vẫn là không ngăn được bản thân chọc lên lưng mèo một cái.

"Thầy ơi, anh làm sao thế?"

Mèo ta nhấc mi mắt, kéo một tiếng meo thật dài để thể hiện sự chán chường của mình. AK không phải Santa, cậu không thể từ tiếng kêu này mà hiểu được cảm giác của Nekomaru. Nhưng ít nhất thì cậu chàng biết là anh mèo không được vui cho lắm, thái độ rõ ràng quá mà.

"Giờ em tới chỗ hội Oscar tiếp này, anh có muốn đi cùng không?"

Đôi tai loài mèo giật nhẹ một cái, vậy là đi chơi hở?

Có— có nên đi chơi hông ta?

Tình trạng hiện tại của Nekomaru là vừa lười vừa chán lại còn thêm chút cáu bẳn. Tuy nếu đi thì khả năng cao là sẽ có người bị cào, bởi vì loài người thích phá mèo lắm. Nhưng nếu không đi thì cục bông sẽ chán đến mốc meo mất.

Nekomaru đắn đo mất một phút, sau đó quyết tâm meo meo đồng ý.

Nhưng mà vẫn lười lắm...

Mèo ta cố hết sức cũng không chống người dậy được, cả linh hồn đã bị con lười xâm chiếm. Nekomaru ngước đôi mắt xanh lấp lánh lên rồi meo một tiếng, không động đậy được thì đi cầu cứu AK.

May mắn là bạn trẻ rapper đã ngay lập tức bắt được tín hiệu của loài mèo, AK cúi xuống, hỏi lại một lần.

"Vậy em bế anh đi nhé?"

Cục bông trắng gật đầu mạnh đến nỗi nhắm tịt cả hai mắt, cảm động vô cùng luôn.

Nhận được sự đồng ý, AK một tay ôm mèo lên, một tay cầm cuốn sổ ban nãy bỏ quên trên bàn, thẳng hướng đến phòng của Oscar và Caelan.

Nekomaru được đi chơi rồi nhưng vẫn cứ thấy không vui. Cơn mưa ngoài kia chưa dứt, thậm chí còn đang có dấu hiệu thêm nặng hạt, cùng với cả sấm chớp cứ một lúc lại nổ đùng đoàng bên tai. Thời tiết thế này đúng là kẻ thù của loài mèo, cục bông trắng gầm gừ mấy tiếng khó chịu, lại muốn cắn người rồi đó.

Anh mèo có vẻ ghét tiếng sấm nổ lắm, cứ ầm một tiếng là mèo ta gầm gừ một lần. Tay còn lại của AK đang cầm sổ nên không thể vuốt lông an ủi mèo được, cậu chỉ có thể tăng tốc lên một chút, nhanh chóng mang mèo vào phòng.

Nekomaru biết cuộc gặp mặt này chắc chắn sẽ có Oscar và Caelan, cả hai đều đã quen mặt mèo rồi, không thành vấn đề.

Nhưng mà việc có thêm bạn nhỏ Châu Kha Vũ thì nằm ngoài dự đoán, mèo trắng khựng lại hai giây, ân oán lần trước thanh toán xong chưa ấy nhỉ?

Ân oán gì hở? Cái lần Châu Kha Vũ có ý định ngăn cản con đường no bụng của loài mèo chính là ân oán lớn đó!

Nhưng mà hình như là thanh toán xong rồi.

Vậy thì thôi, Nekomaru lại tiếp tục bị con lười xâm chiếm, biến thành chất lỏng rồi được AK trải lên bàn.

Cục bông trắng bên này thì thờ ơ, còn bên kia, Châu Kha Vũ đã bắt đầu tính toán làm sao để sờ mèo.

Lần trước cậu chưa có được sờ chút nào hết, những lần tiếp theo muốn lân la hỏi về bé con từ Santa mà toàn bị ông anh trai kia đổi chủ đề một cách vô cùng điêu luyện. Mãi đến hôm nay Châu Kha Vũ mới được gặp lại Nekomaru đó.

Lần này nhất định phải tìm cơ hội sờ mèo mới được!

———

A/N: Mèo comeback rồi đây, còn ai nhớ Mèo hông 👀

Lần này viết đến end luôn nhớ 👀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro