17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như hội Oscar đang bàn về vấn đề sáng tác, Nekomaru nằm dài trên bàn, nhấc một tai lên hóng chuyện.

Nói thật thì mèo ta cũng chẳng hóng hớt được bao nhiêu, đầu óc cứ bay cao bay xa mãi thôi.

Lúc thấy AK ôm mèo đến Caelan đúng là có hơi bất ngờ, từ lần gặp trước cậu đã cảm giác cục bông này quen quen, nghe Kazuma nói đây là mèo công ty nuôi thì càng kỳ lạ. Caelan đã suy nghĩ suốt một thời gian, nghĩ hoài nghĩ hoài, cuối cùng cũng nhớ ra mình từng gặp bé con này ở đâu.

Cậu còn đi xác nhận lại với Kazuma nữa, và đáp án Caelan nhận được không ngoài dự đoán chút nào.

Trong lần anh ấy, cậu và William đi chơi cùng hội Lãng Di Minh Quân, hai người kia có dẫn theo một bé mèo trắng. Không biết có thể coi là trùng hợp không, hiện giờ hai người một mèo lại được hội ngộ ở Trung Quốc.

À, bỏ qua trái kiwi nghe chuyện mà cứ ngơ ngác đi. Lần đó anh ấy còn đang bận thi cử, có được đi chơi đâu mà.

Vẫn là câu chuyện của hôm đi chơi đó, Caelan còn nhớ William sau khi đấu mắt với mèo trắng suốt mười phút đã nói với cậu.

"Con mèo này đến từ hành tinh khác đấy."

Đáp lại những dấu hỏi chấm của Caelan, người đàn ông bí hiểm ấy chỉ trả lời một cách cực kỳ đơn giản.

"Anh có thể giao tiếp bằng sóng não với nó."

Ừ thì, chẳng ai biết anh ấy có nói thật không hết.

Dù sao cũng là mèo của công ty mình, đã đến rồi thì Caelan đâu thể ngó lơ được. Cậu ra ngoài một lúc, đến khi về thì mang theo một bát sữa bò nho nhỏ đặt đến trước mặt mèo. Nekomaru nhìn bát sữa rồi nhìn Caelan, nhìn Caelan rồi lại nhìn bát sữa.

Mèo ta meo một tiếng, cảm động.

Caelan bật cười, dùng đầu ngón tay xoa đầu mèo mấy cái. Không biết có phải mèo ngoài hành tinh thật không, nhưng mà cục bông này rất là lịch sự đó.

Nhìn bạn nhỏ đã trở lại tiếp tục công việc với hội Oscar rồi, Nekomaru mới nhấc người lại gần bát sữa. Càng nhìn càng cảm động, mèo trắng muốn phát phiếu bé ngoan cho bé Caelan ghê gớm.

Sữa bò vừa ngọt vừa béo, lại còn thơm nữa. Cục bông uống một lúc mới hết được, sau đó thì cả người mèo toàn mùi sữa luôn.

Uống sữa xong rồi, Nekomaru ngẩng đầu lên, ngó nghiêng tìm khăn giấy.

Châu Kha Vũ chờ mãi mới thấy được cơ hội, tức thì lấy túi khăn giấy mình mang theo bên người ra, mon men lại gần mèo.

Bỗng nhiên có một cái bóng cao cao xuất hiện che hết ánh sáng trên đầu, Nekomaru cảnh giác ngẩng lên, phát hiện là bạn nhỏ Châu Kha Vũ bèn meo một tiếng.

Kha Vũ làm gì đó?

Sao mà trông cứ nguy hiểm thế nào ấy...?

Cậu chàng với niềm tin mình mãi cao mét tám tám không hề phát hiện ra sự đề phòng của loài mèo, nở một nụ cười cực kỳ vô hại.

"Để anh lau miệng cho em—"

Ở đời mà, không nhanh tay nhanh chân là mất chỗ ngay.

Châu Kha Vũ còn chưa kịp nói hết câu, AK đã đột ngột xuất hiện rồi nhấc mèo ra xa khỏi cậu cả mét.

"?"

Mặc kệ Châu Kha Vũ cùng túi khăn giấy hóa đá trong gió lạnh, AK lại cười đến là dịu dàng, lấy một tờ giấy khác nhanh chóng lau miệng cho Nekomaru. Xong xuôi, cậu lại đặt mèo xuống bàn, vẫn ở vị trí cách xa bạn nhỏ họ Châu tên Kha Vũ nhất có thể, nhẹ nhàng xoa đầu cục bông.

"Nếu anh buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé."

AK cũng dần quen thuộc với lối sống của Nekomaru rồi, ăn xong là sẽ buồn ngủ ấy mà. Mèo trắng meo meo đáp lại lời cậu, không làm phiền mọi người sáng tác nữa, loài mèo nghe rap cũng có thể đi ngủ.

Không biết AK có hiểu không, nhưng Nekomaru thấy mình đã truyền đạt thông tin xong là đủ rồi. Mèo trắng duỗi người, gương mặt vùi vào giữa hai chân trước, đuôi vẫy thêm hai cái nữa, thế là ngủ khò.

Còn Châu Kha Vũ đứng bên kia, với tất cả sự đau lòng cùng tiếc nuối, hôm nay cậu vẫn chưa sờ được mèo!

AK Lưu Chương anh làm vậy là có ý gì hả!?

Còn đôi bạn tốt Oscar và Caelan kia có thể đừng cười há há trên nỗi đau của cậu nữa được không!?

.

May mắn là sau một giấc ngủ ngắn của Nekomaru, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hửng nắng.

Cục bông trắng duỗi người thành một đường cong xinh đẹp, cảm nhận tất thảy sức sống mà mặt trời mang tới, cuối cùng cũng đá văng được con lười đi.

Nekomaru thầm nghĩ, muốn phơi nắng ghê á.

Mèo ta biết thời tiết bắt đầu tốt lên là nhờ bộ lông đã không còn ẩm ẩm khó chịu, chứ nằm trong phòng ký túc xá thì sao mà thấy nắng được. Ghét mưa thích nắng đã là lẽ tự nhiên trong thế giới của loài mèo, nhìn sang hội AK vẫn còn đang tập trung sáng tác, mèo ta bắt đầu suy nghĩ đến việc tự tìm một chỗ vừa cao vừa có nắng để biến bản thân thành bánh mì nướng.

Hoặc là bánh kem nướng cũng được, người mèo toàn mùi sữa, tối nay phải nhờ Santa tắm cho thôi.

Mọi người đúng là tập trung cao độ luôn, không ai để ý có một cục mèo lén lút tỉnh dậy rồi lén lút men theo cánh cửa không đóng kín phi ra ngoài hết. Đến khi bốn người họ nhận ra thì đã là câu chuyện của nửa tiếng sau rồi.

Lâu lắm mới dùng đến tuyệt kỹ tránh máy quay nhưng Nekomaru vẫn chẳng luống cuống chút nào, mèo ta tránh trái tránh phải, cuối cùng cũng nhắm được một chỗ vô cùng phù hợp.

Không biết làm sao mà tự nhiên mèo trắng lại nhớ tới những ngày vừa mới đến nơi này, vì tinh thần không ổn mà tự thu nhỏ bản thân lại thành một cục bông bé xíu, sau đó chạy khắp nơi tìm Santa, rồi còn nhảy vào lòng HLV Châu Thâm nữa.

Từ đó đến giờ là bao lâu rồi ấy nhỉ?

Hình như lâu lắm rồi, mà cũng cứ như mới ngày hôm qua thôi ấy.

Chỉ là, khi đó với hiện tại không có giống nhau.

Bây giờ ngoài Santa ra, còn có Kazuma, AK và Vu Dương biết bí mật của Nekomaru. Những người khác tuy không biết, nhưng ai cũng đối xử tốt với mèo hết. Santa thì có thêm rất nhiều bạn mới nè, tiếng Trung càng ngày càng tiến bộ luôn.

Mọi người ai ai cũng đều dịu dàng hết.

Mèo con đổ lỗi cho cơn mưa kéo dài suốt mấy ngày liền, nếu không mưa lâu như vậy thì mèo đã chẳng tự dưng lại suy nghĩ nhiều rồi, giờ muốn sụt sịt luôn đây nè.

Lắc lắc đầu mấy cái, Nekomaru lại nghiêm túc nhắm vào ổ cửa sổ nhỏ trên cao kia, dự định sẽ nhảy lên đó phơi mình thành bánh mì nướng mới thôi.

Vì đã mất kha khá thời gian để suy nghĩ và cảm động, lộ trình phơi nắng của Nekomaru bất ngờ gặp phải vật cản khó xử lý.

Mèo trắng khựng lại khi một đôi chân dài xuất hiện ngay trước mặt, người sở hữu đôi chân đó cũng dừng bước, cúi xuống nhìn sinh vật suýt nữa là đâm vào chân mình.

"Ấy? Mèo nhà ai đây? Anh không va phải em đó chứ?"

Cùng với giọng nói vang lên, cũng đồng thời có hai cánh tay vươn đến nhấc bổng mèo.

Nekomaru nhìn người trước mặt, ò, hết phơi nắng được rồi.

Không có tiếng kêu nào, cục bông này bị người lạ nhấc lên cũng để yên luôn. Bá Viễn dễ dàng ôm mèo vào lòng, thành thạo xoa lưng bé.

"Anh làm em sợ à? Đừng sợ đừng sợ. Dẫn em đi tìm chủ nha?"

Người này với ai cũng dịu dàng hết, với mèo thì càng dịu dàng hơn. Nekomaru meo một tiếng đáp lại, vụ tìm chủ này là cậu tự biên tự diễn đó, tôi không biết gì hết đâu.

Nhưng mà được vuốt lông thoải mái ghê, tuy là chưa bằng Santa nhưng vẫn thích quá chừng.

Bá Viễn nhìn cục bông đang thoải mái tận hưởng trong lòng mà buồn cười ghê gớm, chẳng biết nhà ai nuôi ra được một bé con không biết sợ là gì thế này nữa. Trùng hợp là anh đang rảnh, nhanh chóng đi tìm lại chủ cho mèo thôi.

———

A/N: Tập làm một con ong chăm chỉ ε(*'・ω・)з

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro