18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Viễn đã nghe qua chuyện có một chú mèo lâu lâu sẽ lại xuất hiện trong ký túc xá, cũng được biết rằng mèo ta là linh vật của công ty nào đó. Cho nên khi trông thấy Nekomaru lao ra từ ngã rẽ trên hành lang, anh cũng chỉ ngạc nhiên trong giây lát thôi.

Nhóc con nằm yên trong lòng Bá Viễn, bị anh đưa đi đâu cũng mặc kệ. Người ta hay bảo động vật có khả năng cảm ứng đặc biệt với nội tâm của con người, không biết bé mèo này thật sự hiểu được rằng anh sẽ không làm hại bé, hay chỉ đơn giản là không sợ trời không sợ đất thôi đây?

Bá Viễn tự cảm thấy buồn cười với suy nghĩ này, bàn tay vẫn từ tốn chải vuốt dọc theo sống lưng mèo, trước tiên là phải đi tìm chủ của nhóc con đã.

Hôm nay không phải ngày nghỉ, cho nên sẽ có rất nhiều học viên không ở ký túc xá. Những người được nghỉ thì có thể sẽ làm tổ trên giường ngủ bù, cũng có thể sẽ tụ tập ăn chơi với nhau ở chỗ nào đó, công cuộc tìm kiếm hẳn là tốn không ít thời gian đâu.

Nekomaru được vuốt lông đến mềm hết cả người meo meo bày tỏ, hông thì chúng ta kiếm chỗ nào ấm áp ngủ trưa đi nha. Mèo sống tự lập lâu lắm rồi, hông có chủ đâu mà.

Tất nhiên là Bá Viễn không thể hiểu được ý nghĩa của mấy tiếng meo meo này. Anh chỉ có thể thông qua giọng điệu mà phỏng đoán, hình như bé con trong lòng mình chẳng tha thiết gì việc đi tìm chủ cả.

Bá Viễn phì cười.

"Chủ nhân của em chắc cũng đau đầu vì em lắm nhỉ?"

Nekomaru nhấc mi mắt, í, hông phải cười há há hở?

Đáp lại câu hỏi của người bạn đồng niên, cục mèo meo một tiếng. Hông đau đầu, mèo thấy mèo rất ổn, rất đẹp trai, purrfect đó.

Ừm, purrfect luôn.

Nếu Bá Viễn có thể hiểu được những gì bé con này đang nghĩ, anh nhất định sẽ cười thành tiếng cho xem. Đúng vậy, chính là tiếng cười thương hiệu của anh Viễn đó. Đáng tiếc là Bá Viễn không hiểu, cho nên anh chỉ nhẹ nhàng nắn nắn tai mèo, mỉm cười hỏi.

"Meo meo cái gì đó? Có phải đang cãi lại anh không?"

Nekomaru ỷ không ai hiểu mình, meo tiếng nữa.

Đang cãi lại cậu ó.

Bá Viễn nheo nheo mắt nhìn cục bông đang vung vẩy đuôi trong lòng mình, sau đó vừa cười vừa lắc đầu.

"Được rồi, chúng ta mau đi tìm chủ của em thôi."

Nekomaru nghiêng đầu, hông biết tại sao nhưng mà hình như mèo thắng rồi.

Thắng 1 - 0 đó.

.

Nơi Bá Viễn gặp Nekomaru gần khu phòng tập hơn, cho nên anh quyết định sẽ ghé qua tất cả các phòng tập trước, nếu không tìm thấy mới đến khu phòng ngủ.

Đằng sau cánh cửa đầu tiên, một mèo một người ló đầu vào, không có ai hết. Căn phòng thứ hai, thứ ba và thứ tư cũng tương tự. Mãi đến căn phòng thứ năm mới loáng thoáng nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong, Bá Viễn xoa đầu mèo con, cười bảo.

"Lần này thì chắc chắn là có người rồi."

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa, cố hết sức để không tạo nên tiếng động quá lớn. Bá Viễn cảm giác âm thanh ở trong phòng là từ một loại nhạc cụ vĩ kéo nào đó, rất dịu dàng, rất da diết, cho nên anh không muốn phá hỏng bản nhạc này.

Mèo con trong lòng Bá Viễn dường như cũng có chung cảm giác với anh, mèo ta nghiêng đầu ngó vào trong, nhưng tuyệt nhiên không kêu lên tiếng nào.

Người con trai ngồi quay lưng lại với cánh cửa, có lẽ vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của một người một mèo nào đó. Cậu vẫn im lặng kéo cello, thả mình vào những giai điệu dịu dàng. Dường như có chút nhung nhớ cùng buồn thương, nhưng trên tất cả, là cảm giác hy vọng vào tương lai ngời sáng sau này.

Những nốt nhạc cuối cùng vang lên, Nhậm Dận Bồng thả chậm động tác. Kết thúc bản nhạc, cậu lặng lẽ thở ra một hơi, không ngờ lại nghe thấy tiếng vỗ tay từ sau lưng.

Nhậm Dận Bồng đúng là không hề phát hiện có một người đã đứng ở cửa lắng nghe màn độc tấu ngẫu hứng này của mình từ nãy đến giờ, à không, là một người và một con mèo mới đúng.

Mèo trắng hào hứng vô cùng, còn meo meo mấy tiếng như đang cổ vũ. Bá Viễn cũng mỉm cười, thật lòng khen ngợi.

"Em chơi hay lắm."

Chuyện được khen thế này còn ngoài dự tính hơn, Nhậm Dận Bồng luống cuống nói cảm ơn, ánh mắt lại không tự chủ được rơi trên con mèo đứng bên chân anh.

Nekomaru cảm nhận được bạn nhỏ PonPon đang nhìn mình, thế là mèo ta lon ton bước đến, meo meo mấy tiếng để chào hỏi.

Đây là lần đầu tiên Nekomaru gặp PonPon đó!

Nhậm Dận Bồng phát hiện bé mèo này hình như rất thân thiện, cậu ngẩng lên, cẩn thận hỏi người đối diện.

"Em ôm bé một lúc được không ạ?"

"Bé con có vẻ thích em đó. Em cứ thử đi."

Anh đáp như vậy, mà cục mèo trước mặt cũng rất phối hợp meo một tiếng.

Nhậm Dận Bồng cất cello vào hộp đựng đàn, sau đó mới từ từ dùng cả hai tay nâng bé mèo nhỏ xíu này lên. Thật ra cũng không cần tỉ mỉ đến vậy, Nekomaru chỉ to hơn bàn tay cậu một chút thôi à. Với lại nếu PonPon không biết cách bế mèo thì mèo ta cũng có thể tự chỉnh lại tư thế cho mình, Nekomaru rất là tinh tế đó.

Cục bông trắng vừa mềm mại vừa ấm áp, nâng trong lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được tiếng tim đập chậm rãi. Nhậm Dận Bồng dùng một tay đỡ mèo, tay còn lại thì học theo những đoạn phim trên mạng mà gãi cằm cho bé con. Nekomaru ngửa hẳn đầu lên cho cậu tiện làm việc, thoải mái kêu rừ rừ.

"Ngoan quá."

Bạn nhỏ PonPon thì thầm, sau đó mới quay sang hỏi Bá Viễn.

"Đây là mèo của anh ạ?"

Dù câu hỏi này có vẻ không hợp lý lắm.

"Không phải mèo của anh đâu, anh đang đi tìm chủ của em ấy."

Nhậm Dận Bồng gật đầu, mấy ngón tay từ gãi cằm đã chuyển lên bẹo nhẹ má mèo. Nekomaru bị ngứa bèn há miệng ngoạm ngón tay bạn nhỏ PonPon một cái. Bá Viễn nhìn mà hết hồn, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì đã bị Nhậm Dận Bồng ngăn lại.

"Không sao đâu anh, em ấy không dùng răng."

Nekomaru thực hiện đúng công thức ngoạm một cái liếm hai cái, khi ngoạm không dùng đến răng, đảm bảo không đau không ngứa. Còn có dọa đến Bá Viễn hay không thì hông thuộc trách nhiệm của loài mèo nữa rồi.

Mèo con trên tay còn đắc ý vẫy đuôi, Nhậm Dận Bồng nhìn mà buồn cười, ấn mũi mèo một cái.

"Vừa khen em ngoan xong đó. Vậy mà đã bày trò nghịch ngợm ngay được."

Bá Viễn thì chỉ biết cười khổ, sao anh cứ có cảm giác nhóc con này cố tình trêu mình vậy nhỉ?

Đúng lúc đó, bạn nhỏ PonPon bỗng a một tiếng. Cậu nhìn người kia, vội nói.

"Em từng nghe Trương Gia Nguyên nhắc đến một bé mèo trắng, không biết có phải bé con này không?"

Cuối cùng cũng nghe được một tin tức liên quan đến nhóc mèo, Bá Viễn cũng nhanh chóng hỏi lại.

"Em có biết em ấy đang ở đâu không?"

"Em nhớ Trương Gia Nguyên nói là hôm nay sẽ ngủ bù."

Nekomaru nghe vậy bèn meo một tiếng, chốt mục tiêu.

Cứ như vậy, hai người một mèo rời khỏi phòng tập, bắt đầu hành trình đi tìm bạn nhỏ Đông Bắc.

.

Trở lại với phòng ngủ của Oscar và Caelan, hội sáng tác rap sau khi miệt mài suốt mấy tiếng đồng hồ cũng đã cho ra đời được một tác phẩm ưng ý. Sự phấn khích qua đi, đến khi cả bọn nhìn sang chiếc bàn nơi vẫn còn để bát sữa rỗng không thì mới phát hiện ra một điều.

Hay có thể gọi là một sự thật kinh hoàng.

Không thấy mèo đâu cả.

Tĩnh lặng chết chóc kéo dài, AK là người đầu tiên phản ứng lại. Cậu chàng đến gần nhìn hết một lượt trên bàn, sau đó lại ngó xuống gầm bàn. Ba người còn lại cũng bắt đầu đi tìm, chỉ thiếu nước lật tung cả căn phòng này mà vẫn không thấy mèo đâu cả.

Mãi đến khi bọn họ trông thấy cánh cửa khép hờ đủ để cục bông kia lách qua...

"Đi tìm! Chia nhau ra tìm đi!"

À thì, nhìn chung là loạn rồi.

———

A/N: Giờ đào thêm hố mới xong để đó thì các bạn có đúm mình không (ヾ; ̄▽ ̄)ヾ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro