19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười giờ, thời điểm quá tầm cho bữa sáng và quá sớm cho bữa trưa, vậy nên lúc này nhà ăn vắng người cũng là chuyện hết sức dễ hiểu.

Tại sao tổ hợp hai người ôm theo một cục mèo, mục tiêu ban đầu là đi tìm Trương Gia Nguyên, vậy mà hiện tại lại kéo nhau vào nhà ăn cả rồi?

Để trả lời cho câu hỏi này, Bá Viễn và Nhậm Dận Bồng đều chỉ biết nhìn trời, à không, là nhìn lên trần nhà ăn mới đúng. Khi họ đi ngang qua đây thì cục mèo nào đó bỗng nhiên lại nhảy khỏi tay bạn nhỏ PonPon mà lao vào trong, tốc độ của loài mèo đâu phải muốn đuổi là đuổi được, hai người cũng chỉ đành đi vào theo thôi.

Sau đó thì họ bắt gặp một người, mà theo ngôn ngữ của Nekomaru chính là:

Bắt được một Patricko!

Về nhân vật trung tâm của câu chuyện kể trên, Patrick đúng là bị con mèo trắng không biết từ đâu nhảy tới này dọa cho hết hồn. Cậu đã phải nhân lúc nhà ăn vắng người chọn chỗ khuất máy quay để bí mật ăn vặt rồi đó, có chuyện gì thì cũng làm ơn để cậu ăn xong đã được không?

Patrick tự rơi cho mình hai giọt nước mắt.

Vị trí của cậu và bạn mèo mới xuất hiện là ở dưới gầm quầy đồ ăn, hai người vừa đi vào chắc chắn không thể thấy ngay được. Nhưng đã đi tìm mèo thì sao có thể bỏ qua góc khuất này chứ, não bộ Patrick mạnh mẽ nhảy số, cuối cùng đưa ra một quyết định.

Trong khi hai người kia chưa phản ứng kịp, ôm đồ ăn bỏ chạy!

Nekomaru đang định ăn ké thì tự dưng bị ôm lên cùng mấy gói đồ ăn vặt, ngơ ngác kêu: "Meo?"

Bá Viễn cùng Nhậm Dận Bồng nghe được tiếng bước chân và tiếng mèo, vội vàng quay lại cũng chỉ kịp thấy bóng lưng người nào đó chạy ào ra khỏi nhà ăn.

"Này-- Chờ đã!"

Chẳng hiểu thế nào mà thành rượt đuổi luôn rồi.

Đến lúc Patrick nhận ra trong tay mình ngoài mấy gói đồ ăn vặt còn có thêm một con mèo thì đã muộn. Giờ dừng lại một giây cũng có thể bị bắt kịp, hết cách rồi, cậu chỉ biết cắm đầu chạy thôi!

Nhưng tại sao cậu phải chạy cơ chứ?

Sau khi đã lòng vòng hết các hành lang, Patrick chống tay vào tường thở dốc, tự hỏi một câu như vậy.

Dù bị phát hiện ăn vặt thì cũng có sao đâu? Mọi người ai mà chẳng từng ăn vặt, hơn nữa vừa nãy cậu nghe thấy giọng của anh Viễn, anh ấy bao che chết đi được...

Sau khi đã chạy bộ được mấy vòng Patrick mới chợt nhận ra, mình hoàn toàn không có lý do gì để chạy cả.

Cái này gọi là gì nhỉ, à, gọi là có tật giật mình.

Patrick rơi cho bản thân thêm một giọt nước mắt nữa.

Cậu ngồi bệt xuống sàn, bấy giờ mới nhớ tới bạn mèo bị mình ôm đi trong lúc vội vã, Patrick đặt mèo trắng xuống cùng với mấy túi đồ ăn, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo.

"Xin lỗi em nha, tự dưng ôm em đi mất. Chờ một chút rồi anh sẽ dẫn em về nhé."

Đến tận lúc này, Nekomaru mới chợt bừng tỉnh.

Mèo ta hoảng hốt nhìn khắp xung quanh, chỉ biết bản thân đang ở trong một góc hành lang nào đó, còn góc hành lang này rốt cuộc là ở đâu thì mèo chịu.

Tại sao góc hành lang nào trông cũng giống nhau như vậy chứ!?

Patrick nhìn cục bông trắng hết ngó ngang ngó dọc rồi lại kêu meo meo, bỗng nhiên cảm thấy cái kiểu phản ứng chậm mấy nhịp này rất quen, quen lắm, nhưng tạm thời thì cậu không nhớ được. Bạn nhỏ PaiPai cẩn thận đưa tay chạm vào cục mèo vẫn còn đang hoảng hốt, nhận thấy bé con không định cắn hay cào mình mới bắt đầu thử làm mèo bình tĩnh lại.

Trải qua công cuộc xoa vuốt kéo dài gần năm phút, cuối cùng Nekomaru cũng có thể thở ra một hơi. Không việc gì phải lo cả, Patricko mang mèo đi thì lát nữa sẽ mang mèo về ấy mà.

Ừm ừm, Patricko là bé ngoan.

Bình tĩnh rồi thì lại thấy thèm ăn, Nekomaru nhìn mấy gói đồ ăn vặt xung quanh, quyết tâm ngoạm một gói đưa đến trước mặt Patrick.

Bạn nhỏ PaiPai nhận lấy gói que cay, nghe mèo ta meo meo meo mà chẳng hiểu gì. Mãi đến khi bị đôi mắt màu xanh lấp lánh kia nhìn tới nhũn hết cả tim, cậu mới ngờ ngợ mà hỏi lại.

"Em muốn ăn à?"

Không phải con mèo này hiểu tiếng người thật chứ? Patrick vừa hỏi xong mèo ta đã dõng dạc meo một tiếng rồi, cứ như đang nói muốn vậy.

Tuy rất là hoang mang, nhưng cậu vẫn xé mở bao bì, cẩn thận đút que cay cho mèo.

Nekomaru lại được ăn đồ cay, vui vẻ meo meo mấy tiếng, còn đặt cả hai chân lên đùi Patricko để meo cảm ơn nữa.

Động vật quả nhiên mang đến một năng lượng rất đặc biệt, Patrick nhìn mèo con vui vẻ mà bản thân cũng vui theo. Một người một mèo chia nhau hết chỗ đồ ăn vặt, chuyện gì cũng ném hết ra sau đầu.

Ngay cả chuyện không cần ném cũng lỡ tay quăng đi luôn.

.

Bá Viễn và Nhậm Dận Bồng đuổi theo người kia một lúc thì mất dấu, trùng hợp thế nào lại gặp AK và Châu Kha Vũ đang đi tới.

Trùng hợp hơn nữa, câu hỏi đầu tiên của hai bên đều là:

"Hai người có nhìn thấy một con mèo trắng không?"

Không gian tức thì rơi vào im lặng, chẳng ai ngờ sự trùng hợp này còn có thể nâng lên thêm một bậc, nơi họ chạm mặt là trước cửa phòng 1201.

"Mèo trắng nào? Cháu em hả? Cháu em làm sao cơ?"

Chất giọng Đông Bắc đặc trưng vang lên, bạn nhỏ Trương Gia Nguyên hùng hổ bước ra, như thể sắp bem người dám làm gì cháu của bạn ấy một trận.

Chưa dừng lại ở đó, bạn trẻ Lâm Mặc vừa vặn đi ngang cũng dừng lại góp vui.

"Cháu nào? Có phải con trai của anh không?"

Lại thêm một khoảng tĩnh lặng chết chóc nữa kéo dài, Bá Viễn nghe mà toát mồ hôi, gia phả gì phức tạp vậy?

Sau đó thì, tổ chức tìm mèo đã nhân lên thành rất nhiều, rất rất nhiều người.

.

Buổi sáng khi Santa rời khỏi ký túc xá, mưa vẫn còn nặng hạt.

Bởi vì hiểu anh mèo nhà mình quá, cho nên cậu muốn không lo lắng cũng không được. Cơn mưa kéo dài nhiều ngày, trạng thái của anh cũng lệch dần từ hưng phấn sang chán nản, không khéo hôm nay đã chuyển thành cáu bẳn luôn rồi cũng nên.

Lại còn đúng lúc Santa không ở bên cạnh anh nữa chứ...

Hẳn là ông trời cũng hiểu cho nỗi lo của cậu, chỉ mới gần chín giờ trời đã ngừng mưa. Santa yên tâm thở phào, đến khi thấy nắng lên thì không khỏi tự hỏi, liệu anh có đi phơi nắng không đây?

Công việc kết thúc vào khoảng mười giờ, Santa cùng Vu Dương trở lại ký túc xá, về đến nơi thì vừa vặn gặp được Kazuma và Mika.

Bước chân vào trong, không ai trong số bốn người có thể ngờ được, thứ đầu tiên đập vào mắt họ lại là một cuộc rượt đuổi tàn khốc.

Bạn nhỏ PaiPai, ở cái tuổi mười bảy đầy sóng gió, lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được nhiều người theo đuổi như vậy.

Mà nào có phải theo đuổi bình thường đâu cơ chứ! Trương Gia Nguyên còn đang tay xách bình nước miệng gào tiếng Đông Bắc kia kìa!

Tại sao lại có màn rượt đuổi này hả? Patrick làm sao mà biết được!

Cậu và mèo con vừa chia nhau ăn đồ ăn vặt xong thì một đống người tự dưng xuất hiện, nhào đến như chuẩn bị làm thịt một người một mèo đến nơi. Nhìn thấy cảnh đó thì ai dám ngồi yên nữa, Patrick chỉ biết ôm mèo chạy thục mạng thôi.

Ngay khi bạn nhỏ PaiPai cho rằng mình hết đường chạy rồi thì Santa bỗng nhiên bước vào ký túc xá, cũng ngay lúc cậu định thét một câu cứu em để nhờ vả quán quân thế giới cứu vớt cuộc đời cậu, cục bông trắng trong lòng Patrick chợt nhún người nhảy một cái.

Santa theo quán tính đưa tay ra, vừa vặn đỡ được mèo.

"Meo."

Sóng yên biển lặng.

———

A/N: Thông báo nhỏ nhỏ 1 là tầm 3 - 4 chap nữa sẽ end ^q^

Thông báo nho nhỏ 2 là có ngoại truyện ^q^

Thông báo nho nhỏ 3 là hôm nay và ngày mai mình bận cày deadline, khả năng cao sẽ không có chap, còn nếu có là do mình chăm chỉ đột xuất haha ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro