21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Santa được giao một trách nhiệm vô cùng quan trọng.

Tắm cho mèo.

Nekomaru meo meo bảo người mèo toàn mùi sữa với đồ ăn vặt thôi, phải tắm. Cái gì có thể từ chối chứ Santa chắc chắn không từ chối việc này, giơ tay làm dấu ok.

Vậy nên, một người một mèo cứ thế kéo nhau vào phòng tắm.

Santa đã có kinh nghiệm rồi, tắm cho Nekomaru thì kiểu gì người cậu cũng ướt hết. Vậy nên công thức hoàn hảo nhất chính là tắm mèo xong tắm người luôn.

Chậu nhỏ được đổ một lượng nước ấm vừa phải, Santa nhấc mèo lên để cục bông tự cảm nhận nhiệt độ của nước trước. Đến khi Nekomaru meo meo nói không vấn đề cậu mới cẩn thận thả mèo vào chậu.

Chậu nước tuy không lớn là bao nhưng với Nekomaru nhỏ xíu thì có thể coi là bồn tắm luôn cũng được. Mèo ta thoải mái ngâm mình trong nước ấm, chỉ có mỗi cái đầu nho nhỏ là nổi lên khỏi mặt nước.

Santa vốc một ít nước đổ lên đầu loài mèo, thế là bị mèo ta dùng măng cụt hất nước vào người để trả thù. Lần nào cũng trêu đùa như vậy, bởi thế nên cứ tắm cho Nekomaru xong là sau đó cậu cũng phải đi tắm.

Đừng hỏi Santa tại sao biết rồi mà vẫn cứ thích trêu mèo, đấy là sở thích! Là sở thích đó!

Nekomaru không cần dùng sữa tắm chuyên dụng, Santa bèn lấy luôn dầu tắm của mình ra tắm cho mèo. Cậu đổ một ít lên tay, tạo bọt, sau đó sẽ gội đầu cho mèo trước.

Mèo trắng đặt cằm lên thành chậu để Santa tiện làm việc, hai mắt nhắm chặt lại, hai tai cũng cụp cả xuống để tránh bị nước vào.

Santa không biết cái này có thể gọi là phối hợp ăn ý không nữa? Cậu phì cười, dùng ngón tay thoa dầu lên đỉnh đầu loài mèo, bắt đầu nghiệp vụ gãi gội cực kỳ chuyên nghiệp.

Gội đầu rửa mặt xong thì sẽ tắm đến thân mèo, bốn chân và đuôi. Từ bụng nhỏ trắng phau đến đệm chân hồng hồng, cuối cùng là cái đuôi rất thích đập nước tung tóe, chỗ nào cũng phải thoa đều một lượt. Xong xuôi đâu đấy, Santa sẽ dùng vòi sen xả sạch dầu trên người mèo. Đến khi sạch sẽ là mèo ta có thể thoải mái tung tăng bơi trong chậu nước ấm mới rồi.

Khi Nekomaru ngâm nước lần hai thì đến lượt Santa đi tắm. Tiếp đó cậu sẽ vừa lau tóc cho mình vừa lau người cho mèo, một cái máy sấy chia đôi dùng chung. Đến khi Santa ôm Nekomaru quay về phòng 405, cục mèo đã trở nên bông xù thơm ngát.

Ôm đã quá không muốn rời tay luôn.

Ban nãy Santa đã thỏa thuận với anh mèo rồi, đêm nay cậu muốn ôm mèo ngủ cơ. Nekomaru ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy cũng hông có vấn đề gì cả, meo meo chấp nhận.

Rikimaru rất dễ lừa, Nekomaru còn dễ lừa hơn gấp đôi.

AK và Vu Dương nhìn Santa thẳng thắn ôm mèo leo lên giường mình, cảm thấy không còn gì để nói nữa.

AK: "Có những chuyện đã lỡ biết rồi thì cứ giữ trong lòng đi, đừng nói gì cả."

Vu Dương: "Là do tôi trước đây không hiểu được nỗi khổ tâm của cậu."

Nekomaru nghe thấy tiếng hai người bạn cùng phòng đồng loạt thở dài mới tò mò ngó xuống thử, chẳng biết làm sao mà cừu ngố và vịt vàng đều đang trưng ra một gương mặt chất đầy tâm sự. Mèo ta khó hiểu chui lại vào ổ chăn với Santa, meo meo dò hỏi.

Hai em ấy làm sao thế?

Cục bông đã về lại tầm tay, Santa bèn tiếp tục công cuộc sờ mèo, ngáp dài ngáp ngắn mà trả lời.

"Không sao đâu mà. Rikki-kun, chúng ta ngủ thôi."

"Meo..."

Vẫn cứ thấy kỳ lạ sao ấy...

Có kỳ lạ thêm nữa thì mèo ta cũng chẳng suy nghĩ được bao lâu, sau khi Vu Dương tắt đèn một lúc, Santa nhìn sang cục bông đã thở đều đều bên cạnh mình. Ừm, Nekomaru ngủ mất rồi.

Cậu cẩn thận ôm mèo trắng lại gần mình, nhân lúc tối lửa tắt đèn thơm hai cái vào hai bên má mèo, sau đó thì tự mình cười ngốc.

Nekomaru bị hôn trộm hoàn toàn không biết gì cả, chép miệng một tiếng rồi cứ thế nghiêng đầu ngủ tiếp.

Cục mèo này nếu ngủ mà cuộn người lại thì khả năng cao là đang thấy không thoải mái, còn nếu phơi bụng duỗi người như hiện tại thì chắc chắn là ngủ ngon cực kỳ luôn. Santa mỉm cười, hôn mèo thêm cái nữa.

Santa có hơi kích động, cậu biết.

Bởi vì hôm nay cậu vừa mới nhận ra một chuyện, một chuyện rất rất tốt đẹp, cho nên Santa không tài nào ngăn bản thân kích động được.

Tình cảm ấy mà, đôi khi nhất định phải có một bước ngoặt thì mới trở nên rõ ràng, nhưng cũng có đôi khi, chỉ đơn giản là nhận ra mà thôi.

Trong một giây phút, trong một khoảnh khắc.

Sau một cái chớp mắt.

Bất chợt nhận ra có người ở bên cạnh chính là hạnh phúc, bỗng nhiên muốn cảm ơn số phận vì ngày hôm ấy đã đưa người đến bên cạnh mình.

Chỉ đơn giản như thế thôi.

Trải qua những cảm giác đó, rồi cứ vậy mà nhận ra.

Santa nghĩ nụ cười của mình lúc này hẳn là ngốc nghếch lắm, nhưng cậu không dừng được, cứ muốn cười mãi cười mãi.

Tình cảm như lớp mật ong được giấu kín dưới vỏ bánh, trong phút chốc bỗng nhiên trào ra, vừa óng ánh xinh đẹp lại vừa ngọt ngào vô cùng. Santa không nhịn được hôn mèo thêm mấy cái, nếu giờ Nekomaru còn thức, có khi cậu sẽ thuận theo cảm giác hạnh phúc lúc này mà tỏ tình với mèo luôn mất.

Sau đó thì cục bông chắc chắn sẽ trưng ra gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì, rồi đến khi trở lại...

Trở lại à...

Khi đó, Rikki-kun sẽ phản ứng sao nhỉ?

Santa bỗng nhiên nhổm người dậy, chống cằm nhìn Nekomaru đang ngủ đến là ngon lành, bị cún bự thơm liền bốn năm cái cũng chẳng tỉnh.

Cậu nghĩ, Rikki-kun liệu có thích mình không nhỉ?

Santa cảm giác là có.

Rất nhiều lần, rất nhiều ánh mắt, cử chỉ. Mà thông qua tất cả những thứ đó, cậu cho rằng Rikimaru hẳn là cũng có tình cảm với mình.

Giống như chất chứa một loại tình ý không tên vậy.

Santa nằm lại xuống giường, ánh mắt vẫn chăm chú vào cục mèo đang say ngủ bên cạnh. Thế rồi, cậu chợt thì thầm.

"Em thích anh đó."

"Anh có thích em không?"

Tai mèo giật nhẹ một cái, Nekomaru mơ màng meo meo đáp lại, sau đó lăn một vòng rồi va luôn vào người Santa.

Cậu hết hồn lật mèo lên, vậy mới phát hiện cục bông này chỉ là nói mớ thôi, có tỉnh táo được chút nào đâu.

Tình huống này thật là, Santa dở khóc dở cười, ngón tay vươn tới ấn nhẹ vào trán mèo một cái.

Thôi, cũng không vội.

Là tỏ tình mà, bởi vì là tỏ tình, cho nên Santa vẫn muốn được nói trực tiếp với anh hơn.

Một lúc nào đó, vào khoảnh khắc khi ánh mắt hai người bỗng khoá chặt, khi mọi thứ xung quanh chợt trở nên lu mờ, cậu nhất định sẽ nói.

Rằng Santa thích Rikimaru, cậu thích anh, thích đến vô cùng.

Hy vọng tới lúc đó Santa sẽ được trải nghiệm, một cảm giác hạnh phúc còn tràn ngập hơn cả lúc này.

Cậu mỉm cười, ôm lấy Nekomaru rồi chìm vào giấc ngủ.

———

A/N: Chap sau end, chắc dzị ^q^

Đào hố mới bây giờ thì có vẻ hong được ổn cho lắm nên khoe bìa trước nha, mọi người đoán xem hố nào sẽ lên trước nà :3

Còn một plot chiến tranh nữa nhưng chưa làm bìa haha ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro