22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cùng thì, Santa đúng là chẳng thể nào ngờ được khoảnh khắc mà bản thân mong chờ sẽ đến theo cách này.

Rõ ràng khi hai người nói lời tạm biệt vào buổi sáng hôm ấy, Rikimaru trông vẫn vui vẻ hệt như chẳng có chuyện gì. Một tay anh nắm lấy quai đeo chiếc túi màu xám, tay còn lại giơ lên vẫy vẫy với cậu, trong khi túi cam quen thuộc chưa bao giờ rời khỏi anh lại yên vị trên người Santa. Cậu chắc rằng lúc đó anh đã cười, đôi mắt cong cong, vết chân chim hiện lên thấy rõ, chỉ tiếc là cậu không thể xuyên qua khẩu trang để nhìn thấy nụ cười nở rộ trên môi anh.

Thế mà chỉ vài tiếng sau thôi, vài tiếng ngắn ngủi như vậy, Từ Thiệu Lam lại gấp gáp chạy tới nói với Santa, chấn thương của Rikimaru tái phát rồi.

Chẳng khác nào sấm sét giữa ngày trời quang.

Santa không nhớ mình đã va vào bao nhiêu người trên quãng đường đến phòng bệnh, mồ hôi chảy xuống sau buổi luyện tập khiến hai mắt cậu cay xè. Hay là nước mắt nhỉ? Santa cũng chẳng rõ nữa.

Kazuma vẫn luôn đứng chờ trước cửa phòng bệnh, mãi đến khi trông thấy Santa mới dám thở ra một hơi. Cậu trai không nỡ để người kia phải lo lắng thêm, vội nói.

"Trong lúc luyện tập anh ấy có một động tác cần dùng lực ở eo, chi tiết thế nào thì em không rõ lắm vì em tập ở phòng bên cạnh. Bác sĩ đang điều trị rồi, phải chờ xong mới biết tình trạng thế nào được."

Ngừng một nhịp, Kazuma bỗng đưa tay vỗ nhẹ lên vai Santa, cười bảo.

"Còn nữa, em nghĩ là mình không cần phải nói những lời này đâu. Nhưng mà nhờ anh, giúp anh ấy thả lỏng một chút."

Santa biết cậu đang đề cập đến điều gì.

Luôn luôn như vậy, Kazuma luôn dùng cách tinh tế nhất để giúp đỡ những người bên cạnh mình. Santa biết ơn cậu, thật lòng biết ơn về tất cả những gì cậu đã làm. Lời cảm ơn có đôi khi chẳng nhất thiết phải cất thành tiếng, ít nhất thì Kazuma cảm thấy mình đã nhận được sự chân thành ấy rồi.

"Em về tập tiếp đây. Chờ chương trình kết thúc thì nhớ đãi em vài bữa là được."

Santa tất nhiên sẽ không từ chối.

Cửa phòng bệnh không đóng, cậu đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào trong. Rikimaru ở đó, nằm sấp trên một chiếc giường bệnh nho nhỏ, bác sĩ ngồi bên cạnh đang xoa bóp eo lưng cho anh, vừa làm vừa dặn dò gì đó. Santa không nhìn được mặt Rikimaru, một phần vì anh quay mặt vào trong, phần còn lại là vì chiếc mũi lưỡi trai kéo thấp che kín cả gương mặt.

Cậu đoán, anh không muốn ai nhìn thấy mình lúc này.

Không chỉ là tránh máy quay, còn muốn tránh khỏi tầm mắt tất cả những người bên cạnh.

Santa biết, cậu biết mà. Rikimaru ấy, chẳng bao giờ muốn để lộ phần mềm mại, yếu ớt đó ra bên ngoài cả.

Không để bất kỳ ai thấy được mặt yếu đuối của mình, không cho phép những người khác chạm vào vết thương của bản thân.

Hệt như một con mèo nhỏ xù lông với cả thế giới.

Suy cho cùng, cũng chỉ là cách để tự bảo vệ bản thân thôi.

Nhưng anh còn có cậu cơ mà.

Santa thấy vành mắt mình nóng hổi, cậu vốn dễ rơi nước mắt, cứ xúc động hay đau lòng là chẳng thể nào ngăn được. Chấn thương tái phát không phải chuyện một sớm một chiều, một động tác dùng lực mạnh cũng chẳng thể dễ dàng đánh gục anh như vậy. Chắc chắn Rikimaru đã đau rồi, đau từ vài ngày trước đó. Nhưng con mèo ấy vẫn cứ lén lút một mình chịu đựng, không nói với ai câu nào, mãi làm như thể chẳng có chuyện gì.

Santa giận anh ghê gớm, rồi lại càng thương người ta đến mức chẳng rõ nên làm gì cho phải. Cậu chỉ biết đứng chờ ở bên ngoài, nhìn anh vì đau đớn mà xoay mặt về phía này. Hẳn phải đau lắm, vì Santa thoáng thấy môi anh khép mở, có lẽ là than nhẹ một tiếng, cũng có thể chỉ là hít thở.

Rikimaru trông thấy cậu, cơ thể anh bất chợt khựng lại, sau đó vội vã quay mặt về phía bức tường.

Giấu đầu hở đuôi như vậy là biết bản thân làm sai rồi, Santa hừ nhẹ, vẫn đáng bị mắng lắm.

Quá trình điều trị kéo dài gần nửa tiếng, Santa cũng đứng ở bên ngoài suốt quãng thời gian ấy. Cậu nghe bác sĩ dặn anh tạm thời đừng hoạt động mạnh, hạn chế tạo áp lực vào vùng lưng và eo. Có bao nhiêu thứ cần chú ý Santa đều ghi hết vào mấy tờ giấy nhớ có trong phòng bệnh, chỉ muốn đem chúng dán luôn lên người cục mèo kia để anh biết đường chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút.

Dặn dò xong xuôi, bác sĩ rời khỏi phòng bệnh, còn thuận tay đóng cửa lại.

Santa ngồi xuống chiếc ghế để bên cạnh giường, gọi khẽ.

"Rikki-kun."

Không có tiếng trả lời.

Cậu thở dài, vươn tay đến định gỡ chiếc mũ trên đầu anh xuống. Nhưng còn chưa kịp chạm tới, Rikimaru đã níu tay cậu lại.

"Không còn ai nữa rồi, trong phòng cũng không có máy quay đâu."

Thế mà người ấy vẫn chẳng chịu buông tay.

Santa có hơi mất kiên nhẫn, ban nãy bác sĩ vẫn ở đây nên cậu hiểu, nhưng giờ chỉ còn mỗi anh và Santa thôi mà.

Chẳng lẽ đến cả cậu mà anh cũng không thể an tâm sao?

Trong lòng nóng như lửa đốt, nhưng Santa vẫn cố hết sức để những cảm xúc ấy không ảnh hưởng đến giọng nói của mình. Cậu hạ giọng xuống thật thấp, vừa cẩn thận lại vừa dịu dàng hỏi.

"Rikki-kun, bỏ mũ ra được không?"

"Trong này chỉ còn hai chúng ta thôi, sẽ không sao đâu mà."

"Để em nhìn mặt anh có được không?"

Santa kiên nhẫn chờ đợi, chờ đến khi bàn tay ấy chậm chạp nới lỏng, cũng để cậu từ từ gỡ chiếc mũ kia xuống.

Hai tai Rikimaru ửng đỏ, chóp mũi cũng hồng hồng. Anh không phải người hay khóc, nhưng nước mắt sinh lý do đau đớn ép ra thì chẳng cách nào ngăn được. Rikimaru chớp mắt nhìn cậu, một giọt nước long lanh vướng ở lông mi anh, sau cái chớp mắt ấy bỗng thuận theo gò má chảy xuống.

Anh khịt mũi một tiếng, dùng giọng mũi nghèn nghẹn nói.

"Bác sĩ bảo cũng không quá nghiêm trọng..."

Cậu thật sự không nghĩ tới chuyện anh sẽ bắt đầu bằng cách này, Santa nghiêm mặt đáp lại.

"Em nghe thấy rồi."

Vậy nên Santa đừng giận, những lời ấy ngay lập tức bị Rikimaru nuốt xuống.

Đúng là anh đã bắt đầu cảm thấy đau đớn từ hai ngày trước, cường độ luyện tập trong khoảng thời gian này khá cao, cơ bắp đau đớn là chuyện hết sức bình thường. Cho nên với những cơn đau thoáng đến thoáng đi ở vùng eo lưng ấy, Rikimaru cứ ngỡ là sẽ chẳng có chuyện gì.

Ai mà ngờ được kết quả lại thành ra thế này cơ chứ.

Rikimaru biết lần này mình sai thật, là anh không chịu quan tâm cơ thể của mình, là anh bị đau mà không nói. Dù Santa có nổi giận rồi mắng anh một trận cũng có thể hiểu được.

Nhưng rồi, cậu chỉ nói.

"Rikki-kun, anh biến thành mèo một chút đi, nha?"

Biến thành mèo sẽ dễ chịu hơn, dù vẫn còn đau đớn thì có thể thỏa sức cào cắn Santa để giải tỏa. Biến thành mèo thì có thể tạm thời bỏ mọi lo toan ra sau đầu, thoải mái nằm trong lòng cậu mà ngủ một giấc đến chiều.

Phương án tốt như vậy, chẳng hiểu sao Rikimaru lại từ chối.

Anh khẽ lắc đầu, chậm rãi nói.

"Không cần đâu, anh đã làm phiền Santa nhiều lắm rồi..."

Rikimaru sẽ không bao giờ biết được những lời này có thể ảnh hưởng đến Santa tới mức nào. Khi đó anh cũng chỉ vừa mới thấu rõ lòng mình, thích một người nên chẳng nỡ để người ta lo lắng, cũng không muốn người ta cảm thấy mình phiền phức chút nào. Vậy nên mới nói ra những lời đó, lại khiến cho Santa cảm thấy như có hai mảnh thiên thạch bỗng nhiên đâm vào nhau rồi nổ tung trong đầu, làm cậu hoảng hốt đến mức phải vội nắm lấy tay anh, cứ thế mà nói hết những lời trong lòng.

"Không phiền gì cả, sao lại phiền chứ?"

"Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy mà?"

"Em thích Rikki-kun, chăm sóc cho người mình thích, muốn người mình thích thoải mái hơn thì sao lại là phiền chứ?"

Rikimaru tròn mắt nhìn cậu, Santa cũng ngay lập tức che miệng mình lại.

Cậu hoàn toàn không kịp suy nghĩ, cứ thế nói hết ra mất rồi.

Đúng là trong khoảnh khắc ánh mắt hai người họ chỉ hướng về đối phương, cũng đúng là trong giây phút không gian xung quanh đều trở nên lu mờ.

Santa tỏ tình rồi, trong một tình huống vừa hợp lý lại vừa bất hợp lý, Santa đã tỏ tình rồi.

Thuận theo tự nhiên, thuận theo tình cảm của mình...

Tỏ tình mất rồi.

"Santa..."

Rikimaru vừa lên tiếng, Santa cũng đúng lúc đứng bật dậy. Gương mặt cậu đỏ tưng bừng, nhưng dù có ngại ngùng đến mấy, Santa vẫn nhìn vào mắt anh mà nói.

"Giờ— giờ em đi ra ngoài chờ, cho Rikki-kun năm phút đó!"

"Nếu anh cũng thích em thì biến thành mèo đi, còn nếu không— Không có không đâu! Nói tóm lại là anh mau biến thành mèo đi!"

Nói xong, bạn nhỏ quán quân thế giới hùng hổ bước ra ngoài, sau đó biến thành một cục cún bự không xương mềm xèo lại còn cháy nắng ngồi bệt dưới đất.

Santa che mặt mình mà gào thét trong im lặng, không đúng kịch bản gì hết! Chệch hướng cả rồi!

Nhưng mà, hai bàn tay chợt hạ xuống để lộ ra một gương mặt cười ngốc nghếch hệt như đêm hôm nào, đó là những lời chân thành nhất của cậu, là tình cảm tự nhiên nhất của cậu. Cho nên, không thể nói là sai lầm được.

Kệ đi kệ đi! Đằng nào cũng đã tỏ tình rồi! Dù cho bây giờ anh ấy không đồng ý thì sao chứ? Cậu còn có thể lặp đi lặp lại hàng ngàn hàng vạn lần nữa, cho đến khi nào Rikki-kun đồng ý thì thôi!

Có lẽ ngày hôm nay cũng không thật sự tệ cho lắm, bởi vì khi Santa lần nữa bước vào phòng bệnh, trên giường đã chẳng còn bóng người.

Dưới lớp quần áo, một bé mèo trắng mắt xanh nhỏ xíu ló đầu ra ngoài, meo một tiếng với cậu.

Hệt như lần đầu tiên được anh chia sẻ bí mật này, vào lúc Santa không ngờ tới nhất, Rikimaru sẽ trao cho cậu một câu trả lời tốt đẹp nhất.

Santa vươn tay, ôm cục bông trắng ấy vào lòng.

.

Nhờ có sự chăm sóc cùng giám sát nhiệt tình từ phòng 405 và Kazuma, chấn thương của Rikimaru tốt lên trông thấy. Chẳng mấy chốc mà anh đã có thể tham gia luyện tập lại cùng mọi người, tất nhiên là dưới sự theo dõi sát sao của những người bên cạnh.

Thế rồi vào một buổi tối đẹp trời nào đó, tại phòng 405, khi mà Santa cùng Rikimaru đang hết sức tự nhiên tựa sát vào nhau để cùng xem một số bức tranh phác thảo động tác mà cậu đã vẽ qua trong giờ nghỉ, Santa bỗng nhiên tỉnh táo lại.

Khoan đã! Vậy giờ hai người họ có phải là người yêu rồi không?

Không nghĩ tới thì thôi, đã lỡ nghĩ rồi thì càng ngẫm càng thấy không ổn. Santa bắt đầu đứng ngồi không yên, mãi cho đến khi bị măng cụt mèo bụp cho một cái.

"Santa không tập trung."

Rikimaru hơi không vui, rõ ràng là bạn cún bự này nói muốn cho anh xem mấy động tác cậu đã phác họa ra. Thế mà cuối cùng chỉ có mình Rikimaru xem đi xem lại, còn đầu óc của Santa thì đã bay tới tận nơi nào.

Bạn nhỏ nào đó bị chính suy nghĩ của mình xoay đến độ mặt thì đỏ chân thì run, tim cũng đập nhanh hơn hẳn bình thường. Cậu mấp máy môi, cuối cùng chẳng hiểu sao lại bật ra câu hỏi.

"Em có phải người yêu của Rikki-kun không?"

Mắt mèo tức thì trợn tròn, Santa cũng hết cả hồn.

Cậu lúng túng không chịu được, trong đầu lặp đi lặp lại mấy câu tiêu rồi, xong rồi. Còn chưa kịp nghĩ ra cách để xử lý tình huống xấu hổ này, Rikimaru đã dùng gương mặt không hiểu chuyện gì mà hỏi ngược lại cậu.

"Không phải người yêu thì là gì cơ?"

Santa hệt như một quả bóng bay bị xì hơi, mất hết sức lực, không chịu nổi đả kích mà chui vào lòng Rikimaru. Cậu ấm ức bảo.

"Rikki-kun dọa em..."

Rikimaru lại càng chẳng hiểu gì, thế nhưng anh vẫn đưa tay xoa xoa mái đầu bông xù màu vàng nắng, dùng hành động để an ủi cậu.

"Santa lại nghĩ linh tinh gì vậy? Không phải hôm đó em đã nói nếu cũng thích em thì biến thành mèo sao? Anh đã biến thành mèo rồi còn gì?"

Lỡ như anh chỉ biến thành mèo vì quá khó chịu thì sao? Santa tủi thân dụi đầu vào vai anh, những lời đó cậu không nói ra, không cần phải nói ra nữa.

"Với lại, từ hôm đó tới giờ chúng ta đã hôn môi rồi, cũng đã ôm nhau ngủ rồi. Santa rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế?"

Cũng... cũng đúng ha?

Chẳng biết tại sao mà Santa bỗng dưng nghĩ tới vấn đề này, não bộ cũng tự động lọc hết những hình ảnh thân mật của hai người suốt mấy ngày nay luôn. Biết làm sao được, tình cảm của họ đến tự nhiên quá, anh chủ động thân mật với cậu, vậy là Santa cứ thế làm theo thôi, chẳng có chút cảm giác kỳ lạ nào cả.

A a a! Xấu hổ chết đi được! Có cái hố nào để cậu chui xuống không!?

Nhưng... nhưng mà hạnh phúc ghê á...

Rikimaru buồn cười nhìn con người đang chôn mặt ở vai mình, hai tai đỏ bừng rồi mà nhất quyết không chịu ngẩng lên. Anh lại xoa đầu cậu, cười hỏi.

"Santa vẫn chưa yên tâm à?"

Cún bự cử động đôi chút, nhưng vẫn chẳng có tiếng trả lời. Rikimaru phì cười, dùng cả hai tay nâng mặt cậu lên, để trán họ chạm nhau.

Giây phút ấy, ánh mắt chợt khoá chặt, không gian xung quanh tựa như chẳng còn tồn tại.

"Anh cũng thích Santa."

"Rất thích, rất thích."

"Thích đến vô cùng."

Thế rồi, Rikimaru hơi cúi đầu, đặt lên môi người trong lòng một nụ hôn.

Rất dịu dàng, cẩn trọng cùng nâng niu, chất chứa một thứ tình ý sâu đậm chẳng cách nào diễn tả.

Santa chậm rãi khép mắt lại, từng chút từng chút một, chìm sâu vào yêu thương này.

Lời yêu đã nói, dịu dàng đã trao.

Tương lai sau này, phải trông cậy cả vào em rồi.

———

A/N: Vật vã đến gần 3h sáng mới đặt được một dấu chấm tròn trịa cho Mèo, cũng là cho công cuộc viết rồi nghỉ nghỉ rồi viết hơn 4 tháng của mình.

Lâu khiếp =)))))))))

Dưới đây là tâm thư của tác giả, nếu lỡ viết hăng quá dài hơn cả chap cuối thì mình xin lỗi nhưng mà chắc không dài hơn được đâu =)))))))

Mình hơi bị OCD một xíu nên không muốn phần mục lục có chèn thêm một chap tâm sự, vì vậy mà dù có thể phần tâm thư này sẽ rất dài nhưng mình vẫn muốn để nó ở đây, ngay dưới chap cuối. Các bạn không quan tâm thì cứ bỏ qua nha.

.

Đầu tiên là chia sẻ một chút nhở, mình vốn là dân đu 2D, manga, anime và game các thứ. Giờ mình vẫn đu chứ không có bỏ đâu, va vào hai anh em họ là chuyện mình hoàn toàn không ngờ tới đấy, nhấn mạnh là hoàn toàn không ngờ luôn.

Mình là một đứa rất yếu, yếu về cả thể xác lẫn tinh thần, tự biết bản thân thế nào nên mình thường tránh xa những thứ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần mình hết sức có thể. Và các bạn biết rồi đấy, đu fandom người thật, lại còn là người Nhật đang hoạt động ở Trung thì làm sao mà thiếu drama được, thậm chí ngay ở Việt Nam thôi cũng đã đủ thứ chuyện rồi.

Thế nên mình đã phân vân lắm, tiếp tục theo dõi hai người họ đồng nghĩa với việc mình sẽ phải tiếp tục đối diện với những thứ không được vui vẻ cho lắm. Dù mình chỉ muốn theo dõi một cách đơn thuần thôi, không tải weibo, không tham gia vòng fan, nhưng dù vậy thì vẫn có những thứ chẳng thể nào ngăn được.

Trong khoảng thời gian mình phân vân nhất giữa rời đi và ở lại, mình gõ những dòng đầu tiên của Mèo.

Nếu các bạn đọc lại chap 0., để ý một chút giọng điệu của mình khi gõ phần đó, có lẽ các bạn sẽ thấy được khi ấy mình cũng đang mệt mỏi. Thế giới này không dịu dàng, thôi thì mình tạo ra một thế giới khác dịu dàng hơn, để mình trốn vào đó một lúc, cũng giữ chân mình ở lại để theo dõi hai người họ lâu thêm một chút.

Cứ như vậy mà Mèo được ra đời, và Mèo cũng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giữ chân mình ở lại hơn bốn tháng, và có lẽ sẽ còn lâu hơn nữa.

Mèo là một thế giới rất dịu dàng, cho nên mình không muốn đóng lại thế giới này. Mình đặt một dấu chấm kết thúc cho phần truyện chính ở đây, nhưng ngoại truyện của Mèo sẽ là vô tận. Bất cứ khi nào mình cảm thấy cần, mình sẽ lại viết thêm ngoại truyện cho Mèo. Để những câu chuyện dịu dàng cứ thế nối tiếp nối tiếp, cũng để mình và mọi người có chỗ trú chân sau những mệt mỏi ngoài kia.

Mình không dám nói rằng mình sẽ yêu thương hai người họ mãi mãi, vì từ mãi mãi nặng lắm, mà tình cảm của con người thì khó đoán vô cùng. Mình chỉ mong đến một ngày nào đó khi đã cạn tình rồi, quay đầu nhìn lại, mình vẫn sẽ cảm thấy đây là một khoảng thời gian đáng trân trọng.

Cảm ơn vì đã đọc đến tận đây, yêu thương các bạn thật nhiều <3

.

Hết tâm thư rồi, tiếp theo là câu chuyện cày fic của mình.

Mèo là fic đầu tiên mình đăng trên nền tảng wattpad, nhưng lại là fic thứ 4 hoàn thành (không tính one-shot).

Thứ tự đăng fic của mình là: Mèo - Bích - Trắng - 30 & 23 - Trăng rằm - Teenfic.

Thứ tự hoàn thành lại là: Bích - Trắng - 30 & 23 - Mèo.

Nhưng thứ tự plot ra đời lại như này cơ: Mèo - Bích - Trắng - 27B - 30 & 23 - Trăng rằm - Bức tranh và nhà khảo cổ - Teenfic - Chiến tranh - Cổ tích.

Ngoài ra còn một plot Bá tước có bối cảnh khá đồ sộ nhưng plot này được xây dựng lại từ một plot cũ của mình nên không tính vào thứ tự trên.

Hiện tại thì khá muốn viết luôn Cổ tích vì plot hợp gu mình nhất nhưng cái gì cũng phải từ từ, mình sẽ lo cho xong ngoại truyện đầu tiên của Mèo cùng vài chap cho Trăng rằm và Teenfic trước đã.

Nhưng nếu mai dậy các bạn thấy mình đã đào hố luôn rồi thì là tại số thôi haha ^q^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro