4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi cũng phải nói lại, chuyện vô tình phá hoại không gian riêng tư của người ta không thể đổ hết lên đầu AK được.

Bạn trẻ nào đó vì muốn giúp đỡ người bạn ngoại quốc mới quen của mình mà đã chạy ngược chạy xuôi chạy hết mấy vòng ký túc xá. Lại còn không quên lôi theo cả Vu Dương cùng chạy với mình. Tìm một thôi một hồi vẫn không thấy bóng dáng của Rikimaru đâu, hai người mới thống nhất quay lại báo tình hình cho Santa trước, kết quả là Santa cũng biến mất. Số lượng người mất tích cứ thế gấp đôi lên, AK và Vu Dương đành phải đi tìm Santa trước.

May là cuối cùng cũng tìm được rồi.

Bỏ qua tư thế bám hẳn vào cửa buồng tắm trông có hơi kỳ lạ và gương mặt hoảng hốt cố ra vẻ bình tĩnh bất thường của bạn trẻ người Nhật, Vu Dương vội vàng hỏi.

"Santa, cậu đã tìm thấy Rikimaru chưa?"

Tất nhiên là Santa nghe không hiểu, Vu Dương cũng nhận ra mình hấp tấp bèn nói chậm lại, còn khoa tay múa chân nhiệt tình.

"Rikimaru, cậu, tìm thấy chưa?"

Lần này thì bạn trẻ Santa hiểu rồi, nhưng cậu lại không thể trả lời là bản thân vừa cuống quá hoá vụng đến nỗi lỡ tay ném luôn Rikki-kun nhà mình qua khe cửa buồng tắm được. Santa cảm thấy lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, chỉ có thể lắp bắp bằng thứ tiếng Trung chưa thành thạo.

"Tìm thấy... không tìm... tìm thấy..."

AK đứng một bên nhìn hai người bạn cùng phòng của mình giao tiếp mãi cũng không thông, đành phải chen lời.

"Vu Dương hỏi cậu đã tìm thấy Rikimaru-san chưa?"

Nhờ có AK tham gia, Santa không thể giả vờ nghe không hiểu hay không nói được tiếng Trung nữa, dù chuyện cậu nói không sõi là sự thật. Santa nuốt nước bọt, chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, cánh cửa buồng tắm đã mở ra.

Khiến Santa đang bám cửa suýt chút nữa là ngã luôn vào lòng người bên trong.

May là cậu đổi chỗ bám sang khung cửa kịp á!

Rikimaru, đã trở lại hình dạng người, cũng đã mặc quần áo đàng hoàng, lúc này đang dùng ánh mắt cực kỳ vô tội nhìn những người xung quanh.

"Ừm... AK và Vu Dương tìm anh hở?"

Đúng rồi, chính là ánh mắt khiến mấy lời muốn hỏi ảnh đã chạy đi đâu sáng giờ của bạn trôi tuột xuống cổ họng đấy.

AK là người đầu tiên phản ứng lại, gần như ngay tức khắc đáp lời.

"Không có chuyện gì đâu! Santa không tìm thấy anh nên tụi em đi tìm hộ thôi!"

Đó, thẳng thắn đẩy vấn đề sang cho người ta luôn.

Rikimaru tự nhiên biến mất như vậy Santa tất nhiên sẽ lo lắng, nhờ người giúp tìm kiếm là chuyện bình thường, cái này anh hiểu được.

Nhưng mà!

Anh bé không nói không rằng liếc em lớn một cái, chuyện đột nhiên ném người ta qua khe cửa thì nhất định phải tính sổ!

Santa nhận được ánh mắt của anh rồi...

Santa muốn khóc quá đi...

Cậu muốn giải thích, thật sự không phải cố ý đâu mà. Lúc đó nghe thấy giọng AK nên Santa mới cuống lên tìm cách giấu anh đi, chứ để hai người họ thấy cậu ôm một bé mèo trắng thì biết giải thích làm sao đây. Ai mà ngờ được giọng của AK lại có sức công phá lớn như vậy, nghe tiếng vọng được một lúc cậu ấy mới chạy tới. Nếu biết trước là thời gian còn dư dả, Santa nhất định sẽ nhẹ nhàng đẩy anh vào trong chứ tuyệt đối không làm ra cái trò ném mèo đó đâu.

Lỡ thì cũng đã lỡ rồi, Rikki-kun sẽ không vì vậy mà giận cậu chứ...?

Trong khi Santa đứng một bên nơm nớp lo sợ thì ở bên cạnh, Rikimaru đang dùng tiếng Nhật giải thích cho AK hiểu tại sao mình bỗng dưng biến mất để cậu phiên dịch lại cho Vu Dương.

À, đương nhiên là bịa ra rồi.

"Sáng nay anh dậy hơi sớm nên muốn đi dạo một lúc, đi một hồi thì lạc đường luôn hờ hờ."

Thật ra thì Rikimaru chẳng giỏi nói dối đâu, ngay cả lý do anh vừa bịa ra này cũng đầy lỗ hổng, chỉ cần tỉnh táo một chút là sẽ nhận ra ngay. Nhưng có lẽ là do gương mặt anh khi đó cứ ngây ngô thế nào ấy, khiến cho con người tỉnh táo là AK đây chỉ đành làm như không nhận ra gì cả, nói lại hai câu với Vu Dương rồi kéo người ra ngoài trước.

Santa trông thấy hết, càng thêm chắc chắn với nhận định Rikki-kun có thể sống bình yên tới giờ chắc chắn có liên quan đến sự may mắn của loài mèo.

Mà thôi, chuyện này để sau hẵng nói. Bây giờ việc quan trọng nhất là Rikki-kun có giận cậu hay không cơ.

Vậy nên khi Rikimaru quay sang, Santa đang ở trong tình trạng đứng ngồi không yên, gương mặt lại còn phảng phất chút tủi thân như muốn nói: Em không có cố ý đâu mà đừng giận em được không?

Rikimaru nhìn Santa.

Nhìn một hồi.

Ừm, anh không giận nổi nữa rồi.

Biết làm sao được, Rikimaru thật sự rất dễ mềm lòng với mấy bạn cún, mà Santa thì có khác gì một bạn cún bự rũ đuôi cụp tai sợ bị mắng đâu chứ.

Đúng là không thể giận nổi mà.

Rikimaru đưa tay xoa mái đầu mềm mại của Santa. Anh hơi cong môi, đủ để bạn trẻ nào đó nhìn thấy là tự hiểu Rikki-kun không có giận chút nào hết.

Santa cười hì hì, mọi lo lắng ban nãy biến mất hệt như chưa từng tồn tại. Cậu bám lấy hai vai Rikimaru, cả người như muốn đổ hết lên lưng anh, lúc này mới nhớ ra một chuyện.

"Rikki-kun đã thoải mái hơn chưa?"

Rikimaru để mặc cho cậu thích bám thì bám thích tựa thì tựa, với tay lấy lại tấm thảm chuyên dùng để hứng quần áo vừa bị anh treo vội lên móc, không quên trả lời.

"Đỡ hơn ban sáng rồi, đêm nay anh chuyển sang dạng mèo thêm một lúc nữa là được."

Santa vừa gật gù vừa phát ra âm thanh hừm hừm, cậu bóp bóp vai cho anh, đề xuất ý kiến.

"Hay là đêm nay Rikki-kun cứ biến mèo ở trong ký túc xá luôn đi?"

Nhận được ánh mắt khó hiểu của Rikimaru, Santa ngay lập tức giải thích.

"Rikki-kun cứ ở trong chăn rồi biến thành mèo, sau đó em sẽ xuống giường dưới ngủ chung với anh, vậy là không ai phát hiện ra đâu."

Cục mèo Nhật nghe xong, ngẫm nghĩ.

... Hình như cũng hợp lý nhỉ?

Mà sao cứ thấy sai sai ở chỗ nào ấy?

Santa ở bên tai anh lại cứ nói liên tục không ngừng nghỉ.

"Nè? Được mà phải không? Rikki-kun! Anh nói được đi!"

"Hở? À được..."

Thôi, coi như xong.

Santa nở nụ cười mãn nguyện, lại tiếp tục bóp vai cho anh mèo nhà mình, nhân tiện phải nhắc nhở anh một chút.

"Với lại lần sau anh phải báo trước với em một tiếng đó. Cứ biến thành mèo rồi chạy lung tung như vậy nguy hiểm lắm. Rikki-kun có nghe không thế?"

Tiếng cười hờ hờ đặc trưng lại vang lên, Rikimaru đáp.

"Anh có nghe mà. Lần sau nhất định sẽ nói với Santa."

Thật ra thì anh không có thừa nhận một chuyện, Rikimaru biết mấy ngày gần đây Santa ngủ không ngon. Vậy nên sáng nay khi trông thấy gương mặt đang ngủ của cậu thoải mái và dễ chịu như vậy, anh bỗng nhiên lại nghĩ, mình chịu đựng một chút là tốt rồi, không nên làm phiền giấc ngủ của em ấy.

Mặc dù cuối cùng vẫn là khiến Santa phải lo lắng đi tìm, nhưng có thể bảo vệ được giấc ngủ buổi sáng của cậu, Nekomaru trong lòng anh lặng lẽ vẫy đuôi một cái.

.

Đêm hôm đó, khi AK đang lơ mơ sắp ngủ đến nơi, từ phía đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng động khe khẽ khiến cậu chàng giật mình mở mắt.

Tiếng động rất nhỏ, thật sự không dễ phát hiện. Thế nhưng ai bảo nó lại vang lên ngay trên đỉnh đầu AK vào lúc cậu suýt chút nữa là ngủ được cơ chứ.

Bằng đôi mắt tèm nhèm của mình, AK nhìn thấy Santa leo xuống giường.

Sau đó, chui vào giường của Rikimaru.

???

Trong đầu cậu rapper không khỏi bật ra vài câu chửi thề, mẹ nó nửa đêm nửa hôm chui vào giường nhau là muốn làm trò gì hả? Muốn làm trò gì đấy hả???

———

A/N: Trong phòng 405 người đầu tiên nhìn thấu hồng trần là AK, cậu ấy vừa phải để ý hai người kia vừa phải bảo vệ cho đôi mắt vẫn đang chỉ nhìn thấy tình anh em thân thiết của Vu Dương, rất là cực khổ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro