5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đêm đó, trời biết đất biết, hai người họ biết, cộng thêm AK biết, vậy là hết.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy, Santa đã trở lại giường của mình, còn Rikimaru thì đang nghiêm túc gấp chăn ở dưới.

AK âm thầm khinh bỉ trong lòng, có gan nửa đêm xuống ngủ với người ta thì sao không có gan ngủ đến sáng đi. Lại còn lén lút trèo lên, lại còn che che giấu giấu, có giỏi thì công khai thử coi.

Tất nhiên, nghĩ thì nghĩ thế, chứ AK nào có dám nói ra.

Trong phòng 405 người bám giường căng thẳng nhất là Santa, bình thường Rikimaru sẽ luôn có cách gọi con sâu ngủ này dậy. Hôm nay anh không biến mất, AK cũng không cần phải đóng vai mười chiếc đồng hồ báo thức cùng reo một lúc nữa.

Rikimaru gấp gọn chăn gối xong, ngẩng lên thì vừa vặn thấy AK đang nhìn mình chằm chằm. Anh hơi ngẩn ra, một lát sau mới vụng về nói bằng tiếng Trung.

"Ừm... chào buổi sáng."

AK mỉm cười tươi rói, đáp lại anh bằng tiếng Nhật.

"Chào buổi sáng."

Nhìn chung, phòng 405 mới hình thành được ba ngày mà ngôn ngữ đã lộn xộn hết cả rồi.

Bạn trẻ giường trên tung chăn ngồi dậy, vừa trèo xuống vừa phân công một cách hết sức tự nhiên.

"Em gọi Vu Dương còn anh gọi Santa nhé."

Dứt lời, AK lật tung tấm rèm bên giường Vu Dương lên, mạnh mẽ gào.

"Dậy đê bạn ơi!!!"

Không chỉ chàng trai cung Xử Nữ bị dọa đến bật dậy, Santa cũng không thoát khỏi cảnh ngồi trên giường chùm chăn ngơ ngác.

Đây là ai tui là đâu?

Rikimaru nhón chân thử khoa tay trước mặt Santa, vậy mà cậu không phản ứng gì cả. Ở bên kia, Vu Dương vừa ấn thái dương vừa lẩm bẩm.

"Đã bảo là bé cái mồm thôi..."

Nhiệm vụ thức dậy vào buổi sáng của phòng 405 coi như hoàn tất.

.

Ở nhà ăn, Santa đứng một bên chờ Rikki-kun nhà mình lấy bữa sáng mà ngáp đến mức không thấy ngày mai.

Chuyện này thật sự không thể trách Santa được, đêm qua cậu đâu có dám ngủ, phải thức chăm cho Nekomaru đó. Sáng nay cũng xui xẻo nữa, nếu là Rikki-kun thì chắc chắn sẽ đi rửa mặt trước rồi mới quay lại gọi Santa dậy, ai ngờ lại bị AK gào cho một tiếng suýt nữa là văng luôn cả linh hồn đi.

Đối với chất giọng của người bạn cùng phòng này, ngoài thả cho mấy nút like thì Santa cũng không biết phải làm gì nữa.

Cuối cùng Rikimaru cũng lấy đồ ăn xong, Santa cực kỳ tự nhiên cầm giúp anh một phần. Quay lại bàn ăn, Vu Dương cùng AK vẫn đang hăng say bàn về vấn đề nên thức dậy như thế nào mới hợp lý.

Đối với hai người bạn nước ngoài, Vu Dương đúng là vừa dịu dàng lại vừa kiên nhẫn. Còn đối với tên đồng niên AK, cậu ngay lập tức thể hiện rõ bản chất của một cậu nhóc hai mươi hai tuổi, vừa hoạt bát vừa điên khùng.

Santa nghe hai người họ bắn tiếng Trung thật sự chẳng khác gì vịt nghe sấm. Cơn buồn ngủ treo lơ lửng trên đầu khiến đồ ăn trong miệng cậu không khá hơn rơm rạ là bao. Santa vừa nhai vừa thơ thẩn nghĩ, về một cục mèo Nhật trắng trắng hồng hồng thân nhiệt ấm áp nằm trong lòng cậu, hay về anh mèo đang nhai nuốt đến phồng cả má ngồi sát bên cạnh. Nghĩ nghĩ nghĩ, nghĩ đến mơ màng.

Rikimaru đang tập trung ăn thì âm thanh cãi nhau của hai người AK Vu Dương ở đối diện bỗng im bặt. Anh nuốt đồ ăn xuống, vừa ngẩng lên đã thấy vai mình nằng nặng. Đập vào mắt Rikimaru là gương mặt ngơ ngác của chàng trai cung Xử Nữ và gương mặt không thể nói nên lời của cậu rapper. Nhìn sang, hoá ra là Santa dựa lên vai anh ngủ gật mất rồi.

Rikimaru đặt đôi đũa xuống, măng cụt mèo túm lấy vai áo cậu lắc nhẹ.

"Santa, mau dậy ăn đi. Sắp đến giờ tập rồi."

Santa nghe được chỉ lầm bầm gì đó, hai hàng mày cau chặt. Mất một lúc sau cậu mới mở được mắt ra, tội nghiệp nói với anh.

"Rikki-kun, em chóng mặt..."

Nghe vậy, Rikimaru bèn đưa tay tới xoa bóp hai bên thái dương giúp cậu. Lực tay anh lúc nặng lúc nhẹ, còn gương mặt của Santa thì cứ như ngập trong hai chữ thỏa mãn.

Vu Dương nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi AK.

"Sao tôi thấy hai người họ cứ kỳ kỳ thế nào ấy..."

Bạn trẻ rapper uống một hơi hết chai sữa chua, mặt lạnh như tiền đáp.

"Cậu nhìn nhầm rồi."

"Nhưng—"

"Nhìn nhầm rồi."

.

Buổi sáng hôm nay có giờ luyện tập vũ đạo, tuy lúc ở nhà ăn Santa có vẻ xiên bên nọ vẹo bên kia, nhưng vào phòng tập là tinh thần hăng hái trở lại liền. Ấy thế mà đến giờ nghỉ, bạn trẻ nào đó lại tiếp tục xiên xiên vẹo vẹo, được một lúc thì ngả hẳn lên người Rikimaru mà ngủ.

Hình ảnh này có sức công phá không nhỏ, rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ. Rikimaru có hơi căng thẳng, nói nhỏ bằng tiếng Anh.

"Xin lỗi... Đêm qua cậu ấy không ngủ được."

Người hiểu tiếng ngay lập tức ra hiệu không sao với anh, những người không hiểu thì được nghe giải thích. Chỉ lát sau, mọi người đã tách ra một khoảng yên tĩnh cho Santa chợp mắt.

Rikimaru thở phào, đưa tay kéo chiếc mũ thấp xuống để che bớt ánh sáng giúp cậu.

Thật ra anh có rất nhiều lo lắng, những lo lắng ngổn ngang về đủ mọi thứ khi tới nơi này. Chỉ là vào lúc Rikimaru khủng hoảng nhất, lúc anh cần được bảo bọc nhất, đến độ phải thu nhỏ bản thân lại thành một con mèo mà xù lông với cả thế giới, những lúc như vậy, đều luôn có một người sẵn sàng ôm anh vào lòng.

Santa nói cậu ấy đến được nơi này là nhờ có Rikki-kun, nhưng mà cậu ấy không biết, Rikimaru mạnh mẽ đến nhường này cũng là bởi vì vẫn luôn có Santa ở bên cạnh.

Nên là, cứ như vậy thôi.

Vào những lúc em cần dừng lại một nhịp, những lúc em cần nghỉ ngơi một chút, cứ dựa vào anh là được rồi.

.

Buổi tối hôm đó, phòng 405 đón chào một vị khách.

Kazuma vừa ngó vào đã nhìn thấy Rikimaru và Santa đang chăm chú học lớp tiếng Trung của thầy Vu Dương, bên cạnh còn một trợ giảng AK chịu trách nhiệm phiên dịch khi hai bên không câu thông được. Kazuma không muốn làm phiền họ, bèn đứng một bên nghe giảng ké luôn.

Nhưng cậu cũng không đứng đó được bao lâu, vì chỉ một chốc là Rikimaru đã phát hiện ra rồi. Kazuma gật đầu cười với anh, sau đó bước vào phòng.

"Làm phiền mọi người rồi. Đêm nay có một nhóm người muốn mở rạp chiếu phim, các anh muốn đến tham gia không?"

AK ồ một tiếng, háo hức hỏi.

"Có Coca không?"

Kazuma vậy mà thành thật đáp.

"Bọn họ nói đã chuẩn bị đủ cả rồi."

Bạn trẻ rapper bật ngón cái, tỏ ý chỉ cần có Coca là sẽ có tôi.

Vu Dương cũng muốn đi, Santa và Rikimaru không có lý do gì để từ chối. Như vậy, cả phòng 405 đều sẽ đến góp vui.

Trong lúc mọi người đang chuẩn bị, Kazuma kín đáo kéo Rikimaru ra ngoài hành lang. Cậu nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, cười nói.

"Hôm qua em chưa có cơ hội hỏi, buổi sáng anh đã đi đâu thế? Santa lo lắng lắm đấy."

Ra là vấn đề này, Rikimaru ngại ngùng cười đáp.

"Anh muốn đi dạo, sau đó lạc đường."

Nghe vậy, Kazuma không khỏi bật cười, sau đó bỗng thở dài một tiếng.

"Thôi nào, không cần phải đến cả em cũng giấu chứ?"

"Con mèo HLV Châu Thâm ôm sáng hôm qua là anh đúng không?"

———

A/N: Surprise?

Mèo comeback rồi đây, chap sau sẽ vòng về quá khứ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro