Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Santa rít một hơi thuốc rồi ném nửa điếu thuốc đang hút dở xuống dưới đất. Hắn dùng đôi chân xỏ trong dép tông lào dí nát đầu thuốc còn đỏ lửa cho tắt ngúm rồi ngồi bệt xuống vỉa hè. Chừng một phút sau, nghĩ thế nào hắn lại đứng dậy, nhặt lấy điếu thuốc lá đã nát bét ném vào thùng rác.


Con mèo nhà hắn không thích hắn hút thuốc. Lát nữa cậu chạy ra mà thấy cái điếu thuốc nằm lăn lóc trên đất thì hắn lại đau đầu.


Đợi một lúc cho mùi thuốc lá bay bớt đi Santa mới đứng lên lấy chiếc áo khoác bông để trong giỏ xe đạp mặc lên người. Thời tiết năm nay thật là kì cục. Tháng 3 đã đi được nửa chặng đường rồi mà cái giá rét của mùa đông vẫn chưa chịu dời đi. Con mèo nhà hắn lúc nào cũng lười theo dõi dự báo thời tiết, chắc chắn hôm nay không mặc đủ ấm. Hắn mặc trên người một lúc, đợi con mèo thi xong đi ra là có áo ấm để mặc rồi.


Một phụ huynh cũng đang chờ con cứ lượn lờ đi đi lại lại trước mặt hắn. Santa bực mình, quát to:- Này bác kia, ra chỗ khác mà đứng. Đi đi lại lại chóng cả mặt.


Ông bác già giật mình, cười hề hề, ôm cái mũ nồi ngồi xuống bên cạnh Santa:- Chú em đưa em đi thi à? Sao chẳng thấy sốt ruột gì cả thế.


Santa khịt mũi. Về việc này thì hắn chẳng bao giờ lo lắng cả vì mèo con nhà hắn siêu thông minh. Thành tích của mèo con luôn đứng trong top của trường, mấy cái kì thi này nhằm nhò gì.


Hình như hắn quên chưa giới thiệu nhỉ?


Mèo con của hắn tên là Chikada Rikimaru, năm nay vừa tròn 18 tuổi. Bố mẹ mất sớm, hiện đang ở nhà của chú dì cùng bà nội và là người yêu nhỏ của hắn – Uno Santa. Từ bé Riki đã trắng tròn như cục bông nên hắn vẫn hay gọi là mèo con. Mèo con học rất giỏi, lại ngoan ngoãn, vâng lời. Ở trong xóm lúc nào cũng được đem ra làm tấm gương sáng "con nhà người ta" cho mấy đứa trẻ nghịch ngợm noi theo. Ngay đến mẹ của Santa cũng suốt ngày Riki thế nọ, Riki thế kia. Lúc biết Riki và con trai mình đang yêu nhau, mẹ hắn còn khuyên bảo Riki rất lâu, bảo cậu tránh xa hắn ra không sẽ bị hắn làm hư mất.


Mẹ hắn làm thế cũng không phải vô lý hoàn toàn.


Trái ngược với Riki là Uno Santa ngay từ lúc 4 tuổi đã cầm đầu đám trẻ con đi hái trộm xoài, chọc chó, phá làng phá xóm. Hắn quậy phá đến mức bố hắn cầm gậy đánh đau cả tay cũng không khiến hắn cải tà quy chính được. Học hành thì thôi đừng nhắc đến chỉ khiến mẹ hắn tiếc số tiền bán cá đã đem đầu tư cho hắn đi học. Đội sổ trong lớp đã là gì, tìm tên hắn trên bảng xếp hạng toàn trường cũng phải mỏi mắt mới thấy. Vậy nên, học xong cấp 3 Santa đã theo bố mẹ kinh doanh cửa hàng hải sản. Đầu óc hắn học hành thì chẳng ra sao nhưng mánh khóe buôn bán lại vô cùng linh hoạt. Không những phụ trách tốt việc kinh doanh của gia đình mà còn mở rộng cung cấp hải sản cho nhiều nhà hàng trên huyện, trên tỉnh. Hiện tại, hắn là thanh niên tốt đứng đầu trong sổ tay của các bà mai mối trong xóm.


Nhưng mà từ lâu hắn đã bị mèo Riki bắt mất rồi, làm sao còn để ý đến người khác.


- Ra rồi, ra rồi. Thi xong rồi.


Học sinh từ các phòng thi ùa ra ngoài cổng trường. Phụ huynh nhốn nháo, ngó nghiêng tìm con em mình. Từ xa Santa đã nhìn thấy Riki. Hôm nay cậu mặc chiếc áo hoodie màu kem, mũ trùm kín che hết đầu, chiếc khăn len màu đỏ quấn quanh cổ và mặt chỉ để lộ đôi mắt tròn đang dáo dác ngó xung quanh.


Tên Santa chết tiệt này, rõ ràng đã nói sẽ đến đón mình thi xong mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Lại lêu lổng ham chơi ở chỗ nào rồi.


Santa nhìn cái chau mày kia là đoán ngay trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì. Lại vu oan cho hắn đi chơi bời lêu lổng ở chỗ nào cho mà xem. Hắn lén vòng ra phía sau, khoác tay lên vai mèo con thì thầm:- Em trai bé nhỏ, đi chơi với anh không?


Riki giật bắn mình quay lại giáng cho Santa một cú vào vai làm hắn la lên oai oái. Cậu giơ tay bóp cổ hắn lắc lắc:- Dám dọa em à?


Santa quên mất chưa nói thêm, Riki chỉ ngoan ngoãn với mọi người thôi còn lúc nào cũng hung dữ với riêng hắn. Hồi nhỏ đáng yêu bao nhiêu thì lớn lên đanh đá bấy nhiêu, không coi hắn ra gì.Hắn lách người trách móng vuốt mèo vừa choàng áo lên người cậu vừa ôm cậu kéo ra xe.Chiếc xe đạp cà tàng bon bon lăn trên con đường ven biển. Santa run cầm cập hứng trọn gió lạnh từ biển thổi vào trong tiếng cười khúc khích phía sau lưng.


- Trời lạnh thế này còn lôi nhau ra biển làm gì? Em học nhiều quá lú lẫn ... Oái!!!


Riki cấu cho con cún bự nhà mình một cái vào eo rồi lại dùng tay xoa nhẹ


- Dạo này ăn gan hùm rồi đúng không? Đến em mà anh cũng dám ý kiến.


Santa khóc không ra nước mắt.Mẹ hắn đâu rồi? Những lúc như thế này thì không thấy mẹ hắn xuất hiện nói "Riki con trai cưng của mẹ", "Riki con trai ngoan ngoãn của mẹ". Mẹ hắn nào có biết con mình bị bắt nạt như thế nào đâu.


Riki tháo giày bỏ trên bãi cát rồi chạy xuống nghịch nước mặc cho Santa đằng sau la ó sợ cậu bị cảm lạnh. Bầu trời tháng 3 còn âm u, lớp mây dày đặc ngăn không cho một tia nắng nào chiếu xuống mặt biển xám xịt. Nhưng không khí ở biển vẫn khiến cho Riki cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Từng con sóng nhỏ nối tiếp nhau xô vào bờ, ôm lấy bờ cát mịn, len qua những ngón chân lành lạnh.


Riki quay lại định gọi Santa chạy xuống chơi cùng mình thì chợt thở dài ngao ngán. Người yêu cậu chân đi dép tông lào, quần xắn ống thấp ống cao đang ngồi xổm trên bãi biển nghịch cua. Cái áo xanh cây dừa khoác ngoài áo ba lỗ màu trắng bay phần phật trong gió rét. Cái người lúc nãy còn kêu lạnh, nằng nặc không chịu đưa cậu ra biển, giờ phanh ra cho ai nhìn không biết. Lại còn nhuộm cái đầu vàng chóe nhìn có khác gì con Golden không? Rõ ràng hồi xưa chỉ là thằng nhóc đen nhẻm, cao lênh khênh, đại ca cầm đầu cả lũ trẻ con trong xóm. Sao ngoảnh đi ngoảnh lại có mấy năm đã trổ mã thành thanh niên cao mét tám, cơ bắp cuồn cuộn thế này?


Đúng là không bao giờ khiến người khác yên tâm được.


Riki định đặt mông ngồi xuống bên cạnh thì Santa vội dùng tay giữ lại, xếp đôi dép tông lào kê xuống dưới rồi mới kéo cậu ngồi đàng hoàng trở lại. Hắn giơ con cua lên trước mặt cậu, cười ngốc nghếch như đứa trẻ đòi tranh công với mẹ.


- Anh này, hay là em không đăng kí vào Đại học Tokyo nữa? Chỉ học đại học trên tỉnh thôi.


Santa đang cười hớn hở, bỗng đờ ra:


- Sao lại học đại học trên tỉnh? Đại học Tokyo là mơ ước của em bao lâu nay cơ mà – Hắn quay sang cầm tay cậu – Nói cho anh nghe, hôm nay em làm bài thi không tốt à?


- Không phải, bài thi làm rất tốt. Nhưng mà...- Giọng Riki chợt trở nên nhỏ xíu.


- Thế thì em lo gì nữa. Học phí sao? – Hắn vỗ ngực đầy tự tin – Người yêu em thừa sức nuôi em học lấy 3, 4 tấm bằng đại học cũng được luôn.


- Không phải chuyện tiền bạc – Riki lắc cái đầu nhỏ - Bố mẹ có để lại cho em một khoản tiền, em cũng có thể đi làm thêm để kiếm tiền học. Chỉ là... anh không thấy Tokyo quá xa hay sao?


Riki ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt tròn màu nâu trong veo làm Santa gào thét trong lòng. Sao người yêu bé nhỏ của hắn lại dễ thương thế này. Mỗi khi muốn xin xỏ cái gì đều dùng chiêu này mà lần nào hắn cũng mắc bẫy. Santa không kìm được đưa tay véo nhẹ lên hai má hồng hồng của Riki:


- Xa gì đâu, anh nói em nghe. Từ Hyogo đi Tokyo nếu bằng máy bay chỉ mất có hơn 1 tiếng, không thì đi tàu hỏa cũng chỉ mất 3 tiếng. Rất nhanh mà.


- Vé máy bay quá đắt không thể mua thường xuyên được. Tàu hỏa đi 3 tiếng về 3 tiếng là 6 tiếng rồi, coi như mất nguyên ngày cuối tuần chỉ để di chuyển – Cậu ôm cánh tay Santa làm nũng – Còn nếu như em học đại học trên tỉnh, ra cổng trường bắt xe buýt chỉ một tiếng là về đến nhà rồi. Cuối tuần bọn mình có thể đi chơi công viên, đi dạo biển, đi thăm thủy cung. Anh không thích sao?


Santa thực sự không hiểu con mèo nhỏ đang nghĩ gì. Vào Đại học Tokyo là giấc mơ từ lúc Riki còn bé xíu. Cậu chưa bao giờ thôi ao ước được ngồi tại giảng đường của trường đại học danh giá này. Bây giờ chỉ thiếu mỗi bước nộp hồ sơ thôi mà lại bàn lùi là sao?


Hắn học kém, không thi đại học thì không nói làm gì nhưng Riki xứng đáng được học trong môi trường tốt nhất. Dù bằng bất cứ giá nào, hắn cũng phải cho Riki được đi học trên thành phố.


- Chuyện này không cần phải nói thêm nữa. Em phải học Đại học Tokyo. Đừng để anh biết được em sửa hồ sơ, không xong với anh đâu.


Riki nghe đến đấy thì trề môi ra, quay ngoắt sang một bên, im lặng không nói thêm câu nào. Cái tên này sao ngốc thế không biết. Cậu đã nói đến thế vẫn không chịu hiểu. Người ta không muốn đi học ở Tokyo chẳng qua cũng chỉ vì không muốn xa tên ngốc Santa thôi. Chẳng lẽ còn phải để cậu nói thẳng ra hay sao???


Tên ngốc nào đó vẫn chẳng may mảy hiểu được ý tứ người yêu, còn vỗ ngực trong tưởng tượng tự khen mình quả là người đàn ông biết gánh vác trọng trách, xứng đáng là trụ cột gia đình.


- Giờ đưa em đi ăn cơm nhé. Đói bụng lắm rồi phải không?


Nghe thấy thế Riki đứng phắt dậy làm Santa giật mình ngã lăn ra bãi cát


- Đi về!!!


Hắn lồm cồm bò dậy, xỏ vội đôi dép tông lào rồi chạy theo Riki.


Ai nói phụ nữ là khó hiểu nhất trên đời, con mèo nhà hắn mới là sinh vật huyền bí đây này.

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri