Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Santa thấy thằng con trai ném xe đạp vào một góc sân, vùng vằng đi lên tầng là biết hai đứa trẻ trâu lại cãi nhau rồi. Mà nguyên nhân chắc chắn do thằng con trời đánh của bà chứ Riki là đứa ngoan ngoãn, hiền lành có bao giờ biết gây chuyện đâu. Nói lại bảo chua ngoa chứ thằng con này giống bố nó không khác một li. Đã học hành dốt nát lại còn đầu gấu đầu mèo, vô tâm vô tính, nhìn đi nhìn lại không được một điểm tốt gì cả. Gả Riki cho thằng con mình đến chính bà còn thấy không yên tâm.

Santa bực bội đạp cửa phòng, phi lên giường, một chân gác lên thành giường, chan kia đá bay cái gối xuống dưới đất. Chiếc điện thoại vứt lăn lóc ở một góc phòng báo hiệu không có một tin nhắn.

Đậu má. Lại giận. Ba ngày một trận nhỏ, năm ngày một trận lớn. Lần này đừng hòng hắn xuống nước năn nỉ nữa. Phải dạy cho con mèo nhà hắn một bài học để sau này không dám gây sự vô cớ nữa. Đừng tưởng rằng chỉ cần hắn thích cậu thì muốn làm gì cũng được.

Nhưng lần này giận dỗi vì cái gì mới được cơ chứ? Santa vắt tay lên trán, dùng trí thông minh ít ỏi của mình để suy luận.

Chẳng lẽ mỗi chuyện học đại học cũng khiến Riki tức giận đến thế? Dù Riki hay giận dỗi và bắt nạt hắn là thật nhưng những việc lớn như thế này vẫn rất nghe lời.

Hay là vì vấn đề thái độ?

Cũng không phải. Hắn có bao giờ dám thái độ bất mãn trước mặt Riki đâu, lúc nào cũng răm rắp nghe lời. Riki nói một hắn không dám nói hai, nói hắn đi đằng đông thì chắc chắn hắn không dám bén mảng đến đằng tây.

Santa bật dậy vò mớ tóc vàng hoe rối bù xù trên đầu rồi lại nằm vật xuống lăn qua lộn lại trên giường. Rốt cuộc là vì sao?

.

.

.

Riki đặt đĩa hoa quả lên bàn, ngồi xuống cùng bà nội xem chương trình hài kịch trên truyền hình. Dạo này mấy chương trình đều nhạt nhẽo như thế này à? Chẳng có gì buồn cười cả. Thế kỉ bao nhiêu rồi còn mặc cái áo lòe loẹt như thế kia? Cả cái màu tóc kia nữa, giống hệt màu tóc của con Golden nào đó chiều nay. Đáng ghét như nhau.

Đến giờ vẫn còn chưa chịu nhắn tin xin lỗi mình nữa. Hay thực sự đã hết kiên nhẫn với mình thật rồi. Nghĩ đến đây, Riki buông ra một tiếng thở dài.

Mặc dù học giỏi và được mọi người yêu quý nhưng Riki chưa bao giờ tự tin vào bản thân. Bố mẹ cậu mất sớm. May mắn sao ông trời vẫn thương yêu cho cậu một mái nhà và những người thân sẵn sàng bảo bọc, che chở cho cậu. Riki lúc nào cũng sống thật cẩn trọng, sợ mình trở thành gánh nặng, sợ một lúc nào đó bị bỏ rơi vì mọi người thấy mình phiền phức. Chỉ đến khi Santa xuất hiện, Riki mới thực sự được làm chính mình. Dù cậu có đanh đá, có vô lý, có hờn dỗi bao nhiêu đi chăng nữa thì anh cũng vẫn bao dung với cậu. Bên trong vẻ ngoài dữ dằn, đầu gấu kia là một trái tim ấm áp.

Tiếc là quá ngốc, cái gì cũng không chịu hiểu. Riki mỉm cười lắc đầu. Mình so đo với tên ngốc này làm gì không biết, biết thừa Santa vô tâm mà còn bắt hắn ta đoán suy nghĩ của mình nữa.

- Con có tin nhắn kìa Riki.

Tiếng bà nội kéo Riki ra khỏi sự thất thần. Cậu vâng một tiếng rồi mở tin nhắn ra đọc

"Mèo con, ra cổng đi"

Xem ra cũng chưa đến nỗi ngốc lắm.

Santa dựng xe đạp bên cạnh hàng rào phủ đầy hoa hồng, ôm túi đồ ăn trước ngực, xoa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Lúc Riki đi ra nhìn thấy hắn đang nhảy chồm chồm như con ếch, phản cảm hết chỗ nói.

- Gọi em làm gì?

Hắn nghe thấy tiếng Riki thì hớn hở chạy lại quên luôn lời hứa lần này sẽ cho cậu một bài học. Nếu có thêm cái đuôi đằng sau chắc nó đang vẫy điên cuồng.

- Có bánh cá cho mèo con đây.

Riki nén cười, quay lưng lại, đút hai tay vào túi áo giả bộ vẫn còn chưa hết giận:

- Ai là mèo con? Hôm nay có người nói không bao giờ thèm nhìn mặt nhau nữa đó.

Santa bối rối gãi đầu, kéo Riki lại đối diện với mình, ngón tay cái khẽ vuốt mu bàn tay cậu:

- Riki!!! Em biết anh ngốc nghếch, vô tâm, học hành không đến nơi đến chốn, ăn nói lại vụng về. Nếu chuyện gì em cũng giấu trong lòng thì chỉ có em tức giận thôi chứ anh chẳng bao giờ hiểu được. Hứa với anh, có chuyện gì phải nói ra, được không? Tức giận thì đánh anh cũng được chứ đừng im lặng.

Riki nghe lời thổ lộ của tên ngốc Santa thì trong lòng đã mềm nhũn rồi, còn đâu hơi sức mà giận với dỗi được nữa chứ. Cậu ghé vào ngực Santa, lắng nghe tiếng tim hắn đập như đánh trống trận, cảm nhận hơi ấm từ vòng tay đang ôm trọn lấy mình.

- Sao em lại yêu phải một tên ngốc thế này cơ chứ - Cậu thì thầm.

- Thế nên em không được bỏ rơi anh được đâu – Santa vừa ôm cậu vừa lắc nhẹ - Lỡ có người bắt mất tên ngốc này đi thì lấy ai bảo vệ em được nữa.

- Ai mà thèm bắt anh chứ - Nói thế nhưng Riki lại vòng tay ôm Santa chặt hơn nữa – Không cho anh tự gọi mình là ngốc. Chỉ em được gọi như thế thôi.

Santa như bị móng mèo cào mấy phát vào tim. Dùng hết vốn từ ngữ đã học được từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ cũng không diễn tả được niềm hạnh phúc đang dâng lên trong lòng. Có lẽ vận may của cả cuộc đời đã được hắn dùng để giữ bảo bối trong ngực này rồi.

.

.

.

Cuối cùng thì Riki cũng thực hiện được giấc mơ ngồi tại giảng đường Đại học Tokyo chuyên ngành thiết kế. Cãi nhau chán chê lên xuống nhưng một khi Santa đã cứng rắn quyết định thì cậu cũng đành phải nghe theo.

Hôm đầu tiên nhập học Santa tay xách nách mang hàng đống hành lý theo chân cậu vào trong kí túc xá. Phòng kí túc xá của Riki được mệnh danh là ngôi nhà văn hóa vì có 4 người mà mỗi người một quốc tịch. Cậu nhóc Patrick đến từ Thái Lan, rất lễ phép, có nụ cười ngọt ngào như kẹo. Châu Kha Vũ vốn là người Hoa nhưng từ bé sống tại Mỹ nên tiếng Anh siêu cấp đỉnh, còn cao tận 1m88, mỗi lần Riki nói chuyện lại phải rướn cổ lên mới nhìn rõ mặt. Cuối cùng là Bá Viễn, người Trung Quốc chính gốc, lần đầu tiên gặp mặt đã gây ấn tượng bởi điệu cười há há há vang vọng đến tận chân cầu thang làm ai cũng khiếp sợ.

Cuộc sống Đại học thực sự có nhiều điều mới mẻ và hấp dẫn. Là những chuỗi ngày thức khuya đến đơ người trên thư viện vì ôn thi rồi lại chạy như bay cho kịp giờ chỉ vì ngủ quên. Là những đêm đói đến cồn ruột, lén lút mang nồi điện ra nấu vội mấy gói mì tôm, vừa ăn vừa soi đèn chỉ sợ quản lý kí túc đi qua bắt được. Là những trận đá bóng nảy lửa trên sân cỏ chỉ vì đội thắng được khao kèo ăn lẩu cay đầu phố. Là những lần cày game đến tận 3, 4 giờ sáng rồi hôm sau cúp học tập thể. Là những đêm nằm buôn dưa lê đủ thứ chuyện từ hiện tại đến tương lai.

Mỗi khoảnh khắc, mỗi kỉ niệm về thời sinh viên của Riki đều được Santa cẩn thận nâng niu qua mỗi cuộc điện thoại. Còn nhớ lần đầu tiên hai đứa gọi video call cho nhau sau khi Santa trở về Hyogo, Riki đã bật khóc nức nở làm bạn cùng phòng bất ngờ không biết phải làm gì. Santa phải dỗ mãi cậu mới chịu nín. Nhiều lúc không thể ở bên cạnh, ôm Riki vào lòng mỗi khi cậu gặp chuyện buồn, hắn lại thấy hơi hối hận trước kia không đồng ý cho cậu đi học ở trên tỉnh. Giờ xa xôi cách trở như thế này, việc duy nhất hắn có thể làm là nghe người yêu kể lể rồi dỗ dành qua điện thoại.

Cách vài tháng, Santa sẽ mua vé tàu điện lên thăm cậu một lần hoặc có dịp nghỉ lễ dài ngày Riki cũng trở về Hyogo. Mèo con của hắn đi học trở nên nhiều màu sắc lên rất nhiều, không còn tự ti như trước đấy, cởi mở hơn với mọi người, cũng hoạt bát và mở lòng hơn. Có điều đối với Santa, Riki vẫn mãi là bé con đi theo hắn nhõng nhẽo như ngày nào. À tất nhiên, trừ những lúc giơ nanh múa vuốt ra. Mà không, kể cả những lúc đó cũng vẫn là mèo con của hắn.

.

.

.

Dạo gần đây Santa gặp chuyện khá rắc rối. Không phải gia đình kinh doanh thua lỗ, cảm ơn, công việc kinh doanh vẫn rất thuận lợi. Cũng không phải hắn cầm đầu hội đầu gấu đi gây sự đánh nhau, hắn cải tà quy chính lâu rồi nhé.

Rắc rối thật sự nằm ở nhà hàng xóm mới chuyển đến phía đối diện.

Không hiểu cả con phố bán hải sản từ đâu lòi ra một nhà mới chuyển đến lại bán hoa quả. Chưa hết, buôn bán không lo buôn bán, suốt ngày sang nhà hắn ngồi buôn dưa lê với mẹ hắn. Không hiểu buôn dưa bán lê kiểu gì mà lại sinh ra vụ mai mối con gái cho hắn. Đương nhiên, mẹ hắn – trưởng hội fan hâm mộ của Riki – làm sao đồng ý. Bà đã nhìn Riki lớn lên từ khi còn nhỏ xíu đến tận bây giờ vào Đại học. Đi đến đâu để tìm được một đứa con ngoan ngoãn, giỏi giang như thế được chứ. Con dâu duy nhất của mẹ Santa chỉ có thể là Riki mà thôi.

Thế nhưng cả Santa và mẹ hắn đều đánh giá thấp khả năng đeo bám của bà hàng xóm dù đã tỏ thái độ rất rõ ràng. Ngày nào bà ta cũng sang nói bóng nói gió chuyện thông gia, có hôm còn dắt hẳn con gái đi cùng. Vậy nên, mấy ngày gần đây, Santa phải đi dạt nhà sang chỗ thằng bạn nối khố Mika. Thằng bạn điên này đã không thông cảm cho hắn thì thôi lại còn cười thẳng vào mặt hắn nữa chứ. Bạn bè gì cái loại này cơ chứ.

Riki ơi, em mà không về nhanh thì anh sẽ bị người ta bắt đi thật đấy.

Giờ này chắc con mèo nhỏ của hắn đang chạy nước rút cho kì thi cuối kỳ rồi, lấy đâu ra thời gian để an ủi hắn chứ. Santa thực sự khóc trong lòng nhiều chút.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sanri