1 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Start Reading

Uno Santa cảm thấy cuộc sống thật tồi tệ. Dù từ khi sinh ra, hành trình của cậu đã được định sẵn là không hề buồn tẻ, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy thật khó chịu biết bao.

Chương trình quy tụ 90 thực tập sinh nam cần có sự phân chia giới tính để đảm bảo an toàn. Khi chọn phòng kí túc xá, giới tính của cả bốn đã được xác nhận bằng mọi cách có thể. Alpha có Santa và Vu Dương. Rikimaru và AK là Beta. Tổ hợp này quá mức hài hòa, không có thành viên Omega thì sẽ không cần lo lắng tình huống ảnh hưởng pheromone dẫn đến phát tình. Trong suốt ba tháng, căn phòng này có thể bình bình đạm đạm vượt qua mọi bất an về đống pheromone lộn xộn. Santa tự nhận mình là một Alpha có tính kỷ luật cao, Vu Dương thì rất dịu dàng, ấm áp. Hai người còn lại là Beta thì không chịu ảnh hưởng của mùi hương. Thật là sự khởi đầu hoàn hảo khiến người khác ganh tị.

Nhưng tại sao, ngay lúc này, cậu lại bước vào kì phát tình? Điều này quá mức đột ngột, đột ngột đến mức cậu phải run rẩy trùm chăn kín mít. Mùi hương thu hút cậu xuất phát từ đâu, vì cớ gì mà cậu lại bị kích thích thể này chứ?

Cửa phòng kí túc xá không khóa, Santa lại chẳng có đủ sức để bước khỏi giường, chỉ còn cách thầm cầu nguyện rằng sẽ không có ai bước vào. Những Alpha bị động phát tình được liệt vào danh sách "động vật" nguy hiểm bậc nhất, nên tốt nhất là đừng có ai đẩy cánh cửa đó ra.

Bên ngoài kí túc xá cũng là một bãi chiến trường hỗn loạn. Không rõ Omega nào sẽ phát tình đầu tiên khi mà pheromone của các Alpha đang tràn lan khắp nơi. Mỗi Alpha mang một mùi hương khác nhau, kịch liệt cạnh tranh bùng phát. Hương vang đỏ của Châu Kha Vũ, hương tuyết tùng của Trương Gia Nguyên và mùi đại dương Nagoya từ tuyến thể của Santa đang bùng nổ khắp bán kính 5m. Dù cậu có đang gắng sức kiềm chế bản thân, thì phản ứng tự nhiên vẫn mạnh mẽ lan tỏa.

Một Alpha không thể ngửi nổi mùi của Alpha khác. Tính chiếm hữu độc đoán khắc sâu trong xương tủy sẽ khiến họ sinh ra cảm giác kháng cự tuyệt đối với mùi của người khác. Cảm giác này chính là tín hiệu đánh dấu lãnh thổ ở thời cổ đại, nhưng trong xã hội văn minh hiện đại, nó chỉ mang lại đau đớn cho Alpha, khiến họ phải tốn nhiều tinh lực cho việc kìm hãm ham muốn tình dục và bạo lực.

Một tiếng vang, ai đó đã đập vỡ chai nước.

Sự đau đớn giày vò thể xác khiến Santa cảm thấy não mình bắt đầu kiệt sức. Âm thanh ồn ào bên ngoài khi mọi người đang hò hét đưa Omega đến bệnh viện. Không một ai đẩy mở cánh cửa những phòng có Alpha. Đúng, không nên có một ai mạo hiểm bước vào lãnh địa của một Alpha đang phát tình, trừ người bạn đời của anh ta.

Cạch, cánh cửa mở ra.

Không ngửi được mùi hương, đối phương chắc hẳn là một Beta. Santa không khỏi thở phào nhẹ nhõm, có lẽ ai đó đã tốt bụng mang đến cho cậu một liều thuốc ức chế. Ôi những người bạn tốt trong doanh, cậu nhất định phải cảm ơn họ thật tử tế. Cậu có thể tưởng tượng ra cách AK cầm cánh tay cậu lên, trước khi tiêm còn tiện chê cậu: "Trời ơi, Santa, trông anh tệ quá. Làm Alpha phiền toái thật đấy!"

Cậu vẫn đang nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi nghe thấy...

"Santa?"

Là Rikimaru.

Không, không thể nào là Rikimaru.

Santa không thể giải thích bản thân đang cự tuyệt điều gì. Nhưng để sau này không phải hối hận, thì anh tuyệt đối không được đến gần cậu. Cậu quấn chăn chặt hơn, trốn vào góc giường và cực kỳ phản kháng: "Không! Không! Riki-kun ra ngoài đi!"

Rikimaru sột soạt trèo lên giường, đến gần hơn với Santa. Anh xé mở gói thuốc, nhẹ nhàng an ủi cậu: "Không sao đâu, tiêm một mũi là sẽ ổn thôi. Đừng căng thẳng, không sao, không sao..."

.

Trong suốt ba năm quen biết, Santa luôn thể hiện mình là một Alpha có khả năng kiềm chế với sức chịu đựng cao, không có đời tư hỗn loạn, cũng không phân biệt giới tính. Cậu đối xử tốt với tất cả mọi người, tử tế và dịu dàng, kể cả với Rikimaru.

Trước khi gặp Santa, Rikimaru khá hài lòng với giới tính của mình. Beta như chú kiến thợ chăm chỉ, cả một đời chỉ kiên trì theo đuổi ước mơ, không vướng bận chuyện tình cảm. Cứ như vậy tân tụy với công việc biên đạo, thật phù hợp với tính cách của anh.

Nhưng đến khi vị trí của cậu dần trở nên quan trọng, khó có thể từ chối những tưởng tượng thú vị về một cặp giới tính tự nhiên. Bạn bè của hai người vẫn thường trêu chọc rằng, nếu Rikimaru là một Omega, chắc chắn cả hai sẽ kết hôn.

Thỉnh thoảng Rikimaru sẽ cười mỉa mai. Tưởng tượng thì mãi mãi chỉ là tưởng tượng, chẳng liên quan gì đến thực tế. Và tốt nhất để không vỡ mộng với thực tại tàn nhẫn thì nên gạt chúng ra sau đầu. Điều Santa thích không chỉ là Omega, thời gian họ đồng hành cùng nhau lâu như vậy, Rikimaru gần như minh họa rõ nét cho mọi đặc điểm lý tưởng của người bạn đời mà cậu yêu thích.

Người kết hôn với cậu sẽ là một Omega dịu dàng, đức hạnh.

Không dính dáng gì đến anh.

Hiểu được tình hình thực tế là một chuyện tốt. Rikimaru dường như đã quên mất cảm xúc bấy lâu nay được anh tuyệt vọng đè nén, hóa thành một phần cuộc sống của Santa, như dòng nước mềm mại bao bọc cậu, trở thành bầu không khí của nhau.

Biết Santa bị kích thích phát tình, anh vội vã trở về phòng kí túc xá sau khi nhận thuốc ức chế từ tổ đạo diễn. Anh thực sự lo lắng cho cậu.

Mãi hồi lâu, cậu mới chậm rãi mở chăn, bàn tay nổi đầy gân xanh từ bên trong thò ra.

Anh phải giúp cậu.

Trái tim của anh đang đập rộn ràng vì sung sướng, lại trào dâng một nỗi buồn không nói nên lời. Anh thậm chí còn cảm thấy buồn nôn trước sự đê tiện của mình.

"Santa, cứ làm điều em muốn đi."

.

Anh chưa từng nghĩ hàm răng của Santa lại sắc nhọn đến thế. Cơn đau khi tuyến thể bị cắn chặt khiến anh muốn òa khóc, nhưng nó đau đến mức anh không khóc nổi.

Quần áo đồng phục bị cởi sạch, đến chiếc quần nhỏ cũng không thoát khỏi việc bị xé thành từng mảnh. Sự chiếm hữu của Santa với anh rất dã man, vì anh không phải Omega, không thể tỏa hương dẫn dụ xoa dịu cơn thèm khát, đành cắn răng chịu đựng sự thô bạo.

Rikimaru ngoan ngoãn ngửa cổ đón nhận nụ hôn của cậu. Không có sự nhẹ nhàng, nó chỉ là một nụ hôn mang theo bản năng thuần túy. Đầu lưỡi hung hăng càn quét, nước bọt theo khóe miệng chảy xuống ngực. Đến khi cậu thỏa mãn mà tạm tách ra, đôi môi mọng bị cắn xé đỏ rực máu, nhem nhuốc như thể anh vừa bị đánh đập dã man.

Quả thực, trải nghiệm của Rikimaru không khác bị đánh là mấy. Chấn thương ở eo còn chưa lành đã phải cong lưng đón nhận một lần tiến vào không có bôi trơn. Anh ngã nhào xuống đệm, tưởng chừng toàn bộ nội tạng đều bị lộn tung lên. Trái tim vốn dũng cảm giờ đây lại run rẩy trước chuyện sắp xảy ra.

Santa đã đâm vào, từng chút từng chút một xé rách, không nhẫn nhịn mà cưỡng ép xâm phạm. Anh vô thức muốn thử sờ tay lên bụng, xem xem có phải nó đang phình lên hay không.

Đau đớn.

Beta không có khả năng bôi trơn. Alpha cũng phải chịu không ít khó khăn. Hai người hiện tại chẳng khác nào trừng phạt. Rikimaru cảm giác cậu còn đau đớn hơn cả anh, đành cố gắng di chuyển thắt lưng theo nhịp thúc của Santa, hi vọng có thể cải thiện lần đầu tiên này. Eo anh đau, trái tim cũng đau. nhưng anh cam tâm tình nguyện. Nếu đổi lại người phát tình không phải cậu, anh cũng chẳng bận lòng đến vậy. Anh tự thôi miên chính mình, mọi chuyện sẽ kết thúc nhanh thôi.

Sau một hồi đưa đẩy, Rikimaru phát hiện ra khả năng đặc biệt của mình, hoặc là thời gian đã khiến cơ thể anh thích ứng với Santa. Những dồn dập thúc ép ban đầu đã nhịp nhàng hài hòa hơn. Cậu đang chế trụ cơ thể anh, làn da trắng muốt chuyển dần sang hồng, nhất là hai nụ hoa anh đào đỏ rực dựng thẳng do ma sát với ga trải giường. Đau đớn tan biến đi và khoái cảm tinh tế nhảy nhót.

Anh thầm nghĩ, anh sắp tan thành một vũng nước. Nơi thân mật bị va chạm liên tục vang lên âm thanh khiến anh đỏ mặt. Có vẻ như nước đã chảy ra, và tràn xuống hai bắp đùi. Cú đẩy hông mạnh từ phía sau khiến anh vùi mặt sâu hơn vào gối, trốn tránh sự xấu hổ. Hai tay bám chặt vào thành giường, anh kiên nhẫn duy trì tư thế của mình. Santa, lại chẳng có dấu hiệu mệt mỏi, vừa liếm láp tuyến thể sau gáy anh, vừa liên tục ra vào. Anh như con cá kiệt sức bị sóng đánh vào bờ, chết trong tuyệt vọng.

Santa phát hiện ra được trò thú vị, bàn tay hơi thô ráp không ngừng đốt lửa từng tấc da thịt Rikimaru. Cậu nhéo lấy hai nụ hoa, nhào nặn, trong khi bên dưới lại cắm sâu hơn một chút. Cơ thể hai người dính chặt lấy nhau, không có khe hở. Mồ hôi nhớp dính từ người này sang người kia.

Trong tình huống tệ hại này, Rikimaru mất khả năng kiểm soát cơ thể, liên tục đong đưa. Biên độ này thường chỉ xuất hiện trên sân khấu. Anh tự hỏi tại sao mọi thứ vẫn chưa kết thúc? Santa còn phải làm anh đến bao giờ? Nếu cậu không tới, thì chính anh cũng đã đạt đến giới hạn rồi. Nghĩ đến hậu quả, Rikimaru không còn chút dũng khí nào nữa, buông thả chính mình mà rên rỉ. Sung sướng tích lũy lan tỏa theo từng nhịp nông sâu.

Thân dưới đau nhức, lồng ngực ngứa ngáy khiến anh dần mất đi lí trí. Nước mắt, mồ hôi, máu tươi trộn lẫn hòa quyện. Khi Santa không ngừng tấn công điểm nhạy cảm của anh, anh đã giải phóng dòng chất lỏng trắng đục, bắn tung tóe khắp người. Phía sau đang trong phút cao trào càng kịch liệt siết chặt, ép cậu phải hít sâu một hơi, xuất ra tất cả.

Bên trong bị lấp đầy, Rikimaru không biết phải diễn tả như thế nào.

Anh uể oải gục xuống giường. Và cơ thể to lớn kia nặng nề đè lên người anh. Sau khi trút bỏ dục vọng, Santa hài lòng chìm vào giấc ngủ. Không bị khống chế bởi bản năng độc chiếm, cậu lúc này ngủ thật ngoan ngoãn.

Rikimaru thở phào nhẹ nhõm. Anh khó khăn lật người lại, ôm lấy người đàn ông đã say ngủ. Không hiểu sao, nước mắt đầm đìa. Thật đáng khinh! Dùng phương thức hèn hạ này để có được tâm tình của người mình thích. Thân thể đau đớn như vỡ vụn, nhưng chẳng thể khỏa lấp nỗi buồn trong tim. Anh vùi đầu vào ngực Santa, lưu luyến hơi ấm còn sót lại sau màn làm tình tưởng như bất tận.

Cậu theo bản năng đáp lại anh, vòng tay qua eo, nghiêng người ôm anh vào lòng, đổi thành tư thế mặt đối mặt. Rikimaru nhìn chằm chằm cậu, nhân cơ hội cuối họa lại chân dung, lông mày, mắt, sống mũi. Sau này chắc chắn chẳng còn cơ hội để mắt hai người chạm nhau.

Cái tên nhóc ngu ngốc này.

Santa cọ cọ mũi lên trán Rikimaru, thấp giọng gọi tên anh.

"Đừng lại gần..."

Anh ngây người. Anh đã làm trái lời của cậu, đến thật gần, và nghe được vế câu còn lại.

"あなたのことが好きです."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro