2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start Reading

Bầu không khí phòng 405 gần đây khá kì lạ. Lưu Chương mặc dù đã quá mệt mỏi sau hàng giờ tập luyện, vẫn nhất quyết ngồi lì ngoài hành lang, không chịu trở về giường. Cậu nhóc thề là hôm nay sẽ không bước chân vào phòng kí túc xá. Vu Dương thở dài, hỏi:"Tình trạng này sẽ kéo dài đến bao giờ?"

"Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Quá sợ hãi rồi!"

Sự kì lạ này xuất phát từ hai thành viên còn lại của phòng: Santa và Rikimaru. Họ vẫn luôn mỉm cười chào nhau nhưng phong thái lịch sự đó khiến Lưu Chương nghi ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Khó chấp nhận ở chỗ không phải hai người họ không nói chuyện với nhau mà là sự tôn trọng quá mức với đối phương, giống như biến thành hai người xa lạ vừa mới gặp mặt vậy.

Nguồn gốc cho câu chuyện này thì rất đơn giản và cả bốn đều hiểu rõ: Santa đã ngủ với Rikimaru.

Mấy ngày trước Alpha bị sự kiện Omega mất kiểm soát kích thích phát tình, đã biến Rikimaru thành thuốc ức chế. Ít nhất đây là sự thật mà phòng 405 chấp nhận. Ngoài những thực tập sinh thân thiết, người khác chỉ có thể cảm nhận được sự tương tác giữa Santa và Rikimaru giảm đi. Thi thoảng vô tình gặp nhau ở không gian chung như nhà ăn, họ chỉ gật đầu chào hỏi rồi ngầm kéo giãn khoảng cách với đối phương.

Đứng cạnh Rikimaru, Kazuma định vẫy tay chào Santa, nhưng nhìn vẻ mặt của cả hai, lại ngượng ngùng hạ tay xuống.

"Riki à, em nghĩ là không có gì có thể cản trở tình bạn của cả hai, giống em với Mika và Caelan vậy."

"Ừ, anh cũng từng nghĩ như vậy."

Rikimaru mỉm cười.

"Cho nên, sự tình đã đến bước này, anh cũng chẳng còn gì để nói."

Là một Alpha có năng lực được giáo dục trong môi trường tốt, Kazuma rất ủng hộ phong trào khẳng định ba giới, đồng thời cũng bày tỏ sự đồng cảm với câu chuyện của Rikimaru. Cậu cũng chỉ muốn nói thêm một lời cho người bạn đáng thương không thể kiềm chế bản năng của mình. Sự việc ngày hôm đó quá đột ngột, đến cậu cũng suýt chút nữa là ngất đi. Caelan không phân biệt được mùi hương đã chạy khỏi phòng trong khi Mika trực tiếp nhốt mình trong nhà vệ sinh. Nếu không, chẳng ai tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra.

"Đây quả thực là lỗi của Santa, nhưng anh ấy cũng nên được cho cơ hội sửa chữa. Chỉ là một tai nạn thôi mà, Riki đừng để trong lòng nhé."

"À, nếu như anh cảm thấy không thoải mái, em vẫn khẳng định đây là lỗi của anh ấy. Có thể tha thứ hay không là quyền của anh."

Kazuma chân thành nói ra suy nghĩ của mình. Đối diện với đôi mắt to của cậu, anh chỉ có thể bất lực đáp lại: "Cảm ơn em, Kaz. Nhưng có nhiều thứ không thể chỉ dựa vào bề ngoài để phán đoán. Khi em muốn đến gần ai đó hơn, em phải chuẩn bị tâm lí sẵn sàng rằng sẽ bị đẩy ra xa, đúng chứ?"

Kazuma cố gắng hiểu hàm ý của anh, nhưng ai mới là người muốn đến gần người khác?

Cậu nhìn Rikimaru đang dõi mắt về nơi Santa đã đứng, rồi vẫy tay chào cậu trước khi chạy vào lớp. Điều này khiến cậu choáng váng, Rikimaru đang muốn thu hẹp khoảng cách với Santa, thật chẳng logic chút nào.

.

Thành thật mà nói, Santa đã trải qua một khoảng thời gian cực kì tệ, cực kì khó khăn. Cậu không có cách nào đối diện với Rikimaru, khi anh dịu dàng nhìn cậu, bình tĩnh và mơ hồ mỉm cười. Khoảnh khắc ấy, cậu vô thức nhớ lại chuyện đã xảy ra. Như một giấc mơ, tấm lưng mịn màng, đường cong mềm mại, sự bao dung ấm áp và nụ cười nhàn nhạt, không quan tâm đến việc mình bị xâm phạm.

Ngày đó cậu từ trong mộng tỉnh lại, không phân biệt được đó là ác mộng hay mộng đẹp. Cậu mơ thấy mình không tự chủ được mà cưỡng hôn Rikimaru, rồi Rikimaru đón nhận chúng. Cậu bị đánh thức bởi sự trơ trẽn của bản thân. Anh ấy là người bạn đồng hành của cậu, là tiền bối trong giới nhảy, cũng là thành viên cùng nhóm với cậu, sao cậu có thể mơ một giấc mơ dơ bẩn về những cơ bắp ẩn hiện dưới lớp vải quần áo khi anh nhảy và nghĩ mãi về sự quyến rũ của nghệ thuật.

Và rồi cậu phát hiện có người đang nằm trong lòng mình, hàng mi dài khép lại, theo hô hấp đều đều mà rung nhẹ. Người trong mộng trần như nhộng đang dựa vào ngực cậu mà ngủ.

Nếu chỉ đơn giản là cả hai đang khỏa thân với mùi hương khó chịu thì Santa hoàn toàn có thể đưa ra giả thuyết để chống chế, nhưng rồi cậu nhớ lại sự mất kiểm soát của bản thân vì cơn phát tình, và những vết cắn tím xanh trên người Rikimaru. Cậu đã ép người mang thuốc ức chế đến tiêm cho mình. Cậu điên đến mức không tha cho một beta thuần khiết tuân theo sự cường bạo của cậu.

Suy nghĩ tường tận hồi lâu, Santa không biết giấu mặt đi đâu vì xấu hổ. Cậu vươn tay ra sau, chạm vào nơi giao hợp của hai người. Nơi tư mật ẩm ướt chưa đóng lại, chảy ra chất lỏng dính dớp.

Cậu đã đè anh ra như một con thú.

Rikimaru rên rỉ vì động tác của Santa, dụi đầu sâu hơn vào vai cậu, bày tỏ sự khó chịu khi cơ thể bị động chạm khiến cậu càng thêm hoài nghi chính mình.

Không tự chủ. Không biết xẩu hổ. Đê tiện.

Cậu đã làm ra loại chuyện không thể tha thứ với bạn mình. Không quan trọng anh là Alpha hay Beta, với cậu, anh luôn có vị trí ngang bằng với mình. Nhưng không thể tin được là cậu đã cưỡng bức anh, đơn phương cưỡng bức anh.

Cậu nhìn khuôn mặt say ngủ của Rikimaru. Lông mày giãn ra, tư thế ngoan ngoãn. Tim cậu điên cuồng đập loạn, không thể chấp nhận chuyện đã xảy ra. Mọi thứ diễn tiến quá nhanh. Cậu sững sờ ngồi dậy, chống tay lên trán, nhíu mày thở gấp. Trên khuôn mặt viết rõ mấy chữ "ghê tởm bản thân".

Santa không hề hay biết người bên cạnh đã tỉnh lại. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, và ngay cả trong bóng tối, anh vẫn biết cậu đang lắc đầu hối lỗi, đập trán, vò tóc một cách yếu ớt. Anh co người, tất cả chẳng giống với những gì anh nghe được trước khi thiếp đi. Quả thực những lời khi tỉnh và bất tỉnh của con người thật khác biệt.

Vì thế, anh nhẹ lắc đầu, đem ảo tưởng phi thực tế vứt đi, muốn ngồi dậy thật nhanh như khi nhảy, lại cảm nhận được sự kì lạ ở phía sau đang chảy ra chất lỏng không thuộc về mình.

Ga trải giường vừa dính vừa ướt sau tất cả hoan ái.

Thế là hết. Cơ thể anh cứng đờ, nước mắt trào dâng. Santa vẫn giữ tư thế dựa vào thành giường, nhìn anh không biết làm sao.

Thất là bất lực trước sự miễn cưỡng của anh, nhưng anh ấy không có cách nào khác ngoài việc đáp lại hành dộng của cậu.

Rikimaru cười theo thói quen, Anh không cần, không cần một chút thương hại nào. Anh như một con chó cầu xin tình yêu vô hạn. Tự trấn an lại mình, anh chưng ra vẻ mặt vô cảm, bước xuống giường thu dọn đống quần áo trước khi hai người bạn cùng phòng trở lại và đi thẳng vào nhà vệ sinh tẩy rửa.

Santa vẫn ngồi trên giường, quan sát từng chuyển động của Rikimaru. Tốc độ bất thường của anh rõ rệt hơn khi bật đèn. Anh vấp ngã lúc bước qua chiếc vali trên đất. Vũ công được cho là có phần thân dưới vững như sắt mà cũng có ngày vấp ngã. Cậu ngay lập tức nhảy khỏi giường nhưng anh xấu hổ quay người đi, bò về phía cửa, hoàn toàn từ chối bàn tay muốn giúp đỡ đang chìa ra của Santa.

Chân anh vẫn còn run, dù vậy anh không muốn đón nhận bất cứ sự thương hại bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi nào. Thậm chí anh còn căm ghét chính mình, nên mới loạng choạng đứng dậy rời khỏi hiện trường như kẻ phạm tội chạy trốn.

Một giấc mơ dang dở biến thành những mảnh thủy tinh vỡ, vừa vô ích vừa đau lòng.

.

Bầu không khí ngượng ngùng ngày một leo thang. Phòng 405 vốn có rất nhiều thực tập sinh lui tới nhưng từ khi Santa và Rikimaru lạnh nhạt tránh mặt nhau, lịch sự đến mức xa lạ thì căn phòng này càng trở nên vắng vẻ. Vì vậy khi cả hai chung phòng, sự im lặng dường như đè nén tất cả.

Santa lấy cuốn sách học tiếng Trung che mặt. Cậu nhớ lại những lần cãi vã trước đây, làn nào cậu cũng là người xin lỗi. Nhưng lần này, cậu không hi vọng Rikimaru sẽ tha thứ sau chuyện đã xảy ra. Cậu chỉ mong tình bạn ban đầu giữa cả hai có thể duy trì. Không phân biệt được đâu là ranh giới, đâu là thước đo cho lời xin lỗi.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng vẫn phải nói, kể cả anh có bắt cậu rạch bụng tự sát thì cũng là điều dễ chấp nhận. Ít nhất thì cậu cũng không thể chịu nổi bầu không khí lạnh lùng như bây giờ nữa, dù kẻ gây họa là chính mình.

"Riki-kun..."

Rikimaru đang thay đồ. Động tác của anh dừng lại một chút, rồi vẫn trút bỏ quần áo. Làn da trắng nõn phản chiếu dưới ánh đèn như thoáng run rẩy. Santa phải lấy cuốn sách che kín mặt, sợ bị phát hiện. Nhưng những vết xước, vết hôn trên da thịt vẫn hiện rõ trong tâm trí cậu.

"Có chuyện gì à?"

Anh nhẹ giọng đáp, không có chút cảm xúc nào.

"Em xin lỗi..."

Santa cuối cùng vẫn phải đối diện với ánh mắt của anh.

"Tất cả là lỗi của em. Riki à, em thực sự xin lỗi."

Rikimaru vẫn tiếp tục việc của mình. Lời xin lỗi này nằm trong dự liệu của anh. Santa nhất định sẽ nói xin lỗi, còn lí do và ấm ức thế nào, anh có thể nhắc lại.

Thế là anh duy trì sự im lặng khi cậu nói tiếp:"Em biết anh không phải kiểu người đánh mắng để trút giận. Em không biết anh muốn thế nào, em không biết phải bù đắp ra sao... Anh muốn gì cũng được, làm ơn nói cho em..."

Anh né tránh ánh mắt của Santa, nhìn lên tường nơi dán bảng tên của cậu. Nó nhắc nhở anh về việc phải chăm sóc đứa em này.

Anh hờ hững quay đầu, bắt gặp đôi mắt bối rối của cậu: "Em có thể làm gì?"

"Chẳng có gì đủ tốt cả..."

.

Nếu nhận xét Rikimaru là một chàng trai hiền lành và ít nói thì thực không đúng với bản chất của anh. Hai mặt trong ngoài của anh khác biệt khá rõ ràng. Bên ngoài thì lễ phép, lặng lẽ; nhưng bên trong lại luôn hừng hực một ngọn lửa quanh năm thiêu đốt.

Từ khi ngọn lửa này bắt đầu cháy, màu vàng của tia lửa dần chuyển thành rực rỡ rồi trở nên đen kịt, đọng lại trong tim anh những khao khát không nói nổi thành lời. Mỗi khi anh mỉm cười đáp lại thế gian, ngọn lửa vô hình trong lòng càng cháy dữ dội hơn.

Anh cảm thấy lí trí của mình đã mất sạch. Dục vọng thiêu đốt chân tay anh.

"Xuống đây."

Santa nhảy xuống khỏi giường.

Rikimaru cởi bỏ bộ đồ vừa mặc xong. Thân thể trắng trẻo lộ ra, bởi vì không khí hơi lạnh mà hơi run rẩy. Hai nụ hoa nổi bật đứng thẳng, cơ bắp mềm mại uyển chuyển.

"Đẹp không?"

Santa ngây ngẩn, não cậu không thể sắp xếp nổi điều gì đang xảy ra.

"Được... cũng được..."

Đây liệu có phải câu nói sẽ làm tổn thương lòng tự trọng của Beta không?

Khi Santa đang nghĩ như vậy thì Rikimaru đẩy cậu lên giường, nói:"Tốt hơn hết là em hãy cứ làm bất cứ điều gì em muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro