3 (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chương không dành cho người ăn chay
*just kidding*

Start Reading

Trong mấy năm Santa quen biết Rikimaru, cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh. Anh đẩy cậu xuống chiếc giường nhỏ của kí túc xá, xoay người khóa cửa.

Bộ não của cậu không thể tiếp nhận những gì đang diễn ra, cậu đơ người nằm trên chiếc chăn bông trắng mềm mại, thơm mùi Rikimaru. Mùi hương trưởng thành, quyến rũ, mạnh mẽ, như phác họa chính xác chủ nhân của chiếc giường này.

Dù Santa đang rơi vào trạng thái ngơ ngác thì lí trí cậu vẫn căng thẳng. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng bị anh đá trở lại. Đôi giày thể thao Puma được tài trợ in một dấu rõ ràng trên áo của cậu. Santa ngẩng đầu nhìn người đàn ông bán khỏa thân trước mặt.

Anh thực sự đang tìm kiếm một người bạn tình.

"Không phải em nói anh muốn gì cũng được sao?"

Rikimaru mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói.

"Em không hiểu, nếu chỉ để lấy lại phẩm giác thì anh không cần phải làm đến bước này, thực sự không cần..."

Santa hoảng sợ giải thích, sợ rằng tính tự ái bốc đồng khiến Rikimaru làm ra chuyện không thể cứu vãn được.

"Hừ..."

Anh xoay người, lần nữa đạp ngã cậu, đè chặt cậu trên giường. Anh đặt ngón trỏ lên môi, từ từ hạ xuống: "Tốt nhất là em nên im lặng, từ giây phút này."

Sau đó anh vỗ vào má Santa, bảy phần đe dọa, ba phần khiêu khích.

Rikimaru chưa lần nào thực sự tức giận trước mặt cậu, nhưng bây giờ Santa cảm nhận được anh đang rất giận. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, che miệng lại, tỏ ý rằng cậu sẽ không nói gì phá hỏng cuộc vui. Anh có vẻ khá hài lòng với sự nghe lời của Santa, bàn chân đang giẫm trên ngực cậu di chuyển xuống bụng và dừng lại ở vị trí nguy hiểm.

Xuyên qua lớp vải mỏng, đôi giày của Rikimaru giẫm lên phía dưới của Santa, nhẹ nhàng cọ xát. Khả năng kiểm soát lực của vũ công hàng đầu không ngờ lại phát huy tuyệt đối lúc này. Cậu chỉ nằm yên một chỗ mà đã có phản ứng.

Cậu chưa bao bao giờ nhìn anh ở góc độ từ dưới nhìn lên như thế này. Cậu lớn lên cao hơn Rikimaru cả 10cm, mỗi khi ở cạnh anh, cậu đều khoác vai anh, nhìn từ trên xuống dưới. Cậu sẽ thấy mái tóc mềm mại của anh, và nhìn anh ngẩng đầu, nở nụ cười không chê vào đâu được.

Nhưng hiện tại nằm bẹp trên giường, bị bóng tối che khuất gần hết, cậu tưởng chừng Rikimaru đang liếc mắt, cái liếc mắt tràn đầy kiêu ngạo với sự khinh thường đọng lại nơi đáy mắt chỉ xuất hiện trên sân khấu.

Làm sao mà một Beta lại có ánh nhìn đầy hung hăng áp bức như vậy chứ?

Chỉ tưởng tượng thôi, Santa đã hoàn toàn cương cứng.

Xuất phát từ bản năng săn mồi, dòng máu Alpha đang gào thét muốn chinh phục, Santa nhìn chằm chằm vào "con mồi". Bầu không khí đầy mùi thuốc súng lần đầu tiên xuất hiện giữa hai người.

Nhìn xuống túp lều nhỏ giữa hai chân cậu, Rikimaru vẫn mỉm cười. Anh bỏ chân ra, chuyển sang tư thế quỳ, nhẹ nhàng kéo khóa quần Santa xuống.

Cậu khó chịu lấy tay che mặt.

Cái gì vậy? Chuyện quái gì đang xảy ra?

Đây có phải Rikimaru ngơ ngơ mà cậu biết?

Anh ấy nói tiếng Nhật còn vấp.

Tất cả những điều này không giống một trò đùa, nó giống cảnh tượng chỉ có thể xảy ra ở địa ngục hơn.

Anh đang cố gắng nuốt hết thứ to lớn kia, nhưng bị nghẹn lại vì không có kinh nghiệm.

Tại sao anh ấy lại phải làm đến mức này?

Tất cả các giác quan của Santa như đổ dồn về một điểm. Cậu có thể cảm nhận được cổ họng nóng mềm của Rikimaru đang bao bọc lấy mình, chẳng khác nào đang hút cạn linh hồn cậu.

Trong khi chiếc lưỡi của anh không ngừng trêu chọc món đồ chơi lớn thì tay của cậu đã hạ xuống. Thực sự thì cậu hứng lên rất nhanh vì người trước mặt rất biết cách khơi gợi dục vọng. Và cậu chẳng thể chỉ nằm yên, vờ như không thấy. Cậu vươn tay vuốt ve gáy, bả vai rồi mặt anh, cuối cùng thì hơi dùng sức ấn xuống. Cậu khống chế động tác của anh, đưa đẩy mạnh mẽ.

Với tần suất và tốc độ của Santa, Rikimaru không kịp thở, anh bị sặc đến chảy cả nước mắt. Cậu ý thức được giới hạn của mình, sau trải nghiệm bú mút không mấy vui vẻ của anh, cậu rút nó ra, phun đống chất lỏng lên gương mặt ấy.

Thế là hàng lông mi đen dày, mái tóc được tỉ mỉ chải chuốt hàng ngày bị tinh dịch vấy bẩn. Rikimaru mở mắt ra, nhìn người đàn ông đã tự ý đứng dậy, vươn đầu lưỡi đỏ hông liếm sạch khóe môi.

Hành động này đã đánh gục lí trí của Santa. Hormone tăng vọt khiến cậu không còn thời gian để nghĩ về sự cho phép của anh. Cậu kéo anh về phía mình, cởi quần xuống, để chính mình cọ xát với cơ thể anh.

"Được không?"

Đầu anh vùi vào vai cậu, nghẹn ngào đáp: "Ừ..."

"Thật sự có thể sao?"

Anh ôm chặt lấy cậu, như thể đang động viên: "Ừ, sao cũng được..."

Nhân lúc máu nóng dồn lên đầu, Santa tinh nghịch ghé tai anh hỏi nhỏ, rằng nếu cậu không chủ động thì anh sẽ tự mình làm đến bước nào.

Nghe vậy Rikimaru im lặng đứng thẳng dậy. Tóc mái hơi dài che khuất tầm mắt khiến cậu còn tưởng anh đang giận. Nhưng anh chỉ với lấy tuýp thuốc dưới gối, không chút do dự đổ chất lỏng nhớp nháp lên tay, chạm vào phía sau.

Một tay anh ấn lên người Santa, tay còn lại từ từ tiến vào. Bàn tay ở trên người cậu căng thẳng vò nát góc áo phông, rồi bóp lấy cổ cậu. Cơ thể anh run lên, cảm giác bị xâm phạm vẫn quá xa lạ với anh.

Chất bôi trơn tiếp xúc với nhiệt, tan chảy như nước nhỏ xuống ướt đẫm quần cậu. Khi ngón tay thứ ba chen chúc đâm vào, cọ đến điểm nhạy cảm, anh không kiềm lại được, thấp giọng rên rỉ. Anh sững sờ, hổn hển thở. Khoé miệng lấp lánh nước bọt, gò má nóng bừng ửng hồng. Cảm thấy chính mình đã nới lỏng đủ, anh vén tóc mái lên, nhìn Santa nằm chết lặng.

"Đừng nói với anh là em không làm được."

Sau đó anh đỡ lấy thứ to lớn kia, chậm rãi ngồi xuống.

Santa sợ cơ thể anh không thích ứng được nhưng ngược lại, anh từng chút từng chút nuốt lấy tất cả. Cậu không khỏi thở hắt ra, cái loại thiên phú dị bẩm gì vậy. Sự hoà hợp này không phải xuất phát từ sự mềm mại đặc trưng của Omega mà là quả ngọt của nhiều năm luyện nhảy, thân thể dẻo dai uyển chuyển khiến những va chạm trôi chảy, tiết tấu cũng kiểm soát tốt.

Cậu hôn lên cổ Rikimaru, phối hợp với nhịp của anh, đẩy hông sâu hơn, để toàn bộ cắm vào. Vừa hung hăng đâm chọc, cậu vừa cắn nhẹ lỗ tai anh: "Anh chỉ thích làm với em?"

Bàn tay đặt trên cổ cậu siết chặt, anh nghiến răng chống lại những khoái cảm đang dâng trào, đồng thời chặn lại cái miệng hư hỏng của Santa.

Cậu hiểu rõ trạng thái của anh. Dù cơ thể có linh hoạt thế nào thì sau một hồi hoan ái, anh vẫn bị cậu làm đến mềm như nước, cố gắng chống đỡ.

"Tuyệt lắm, Riki à. Anh nhìn xem, cái miệng này, ăn giỏi thật."

Anh cực kì xấu hổ khi nghe mấy lời đó. Cậu còn bắt anh xoay người nhìn vào gương, một Rikimaru đang bị làm, nhớp nháp, không chỉnh tề.

Vách thịt đỏ sẫm bị thứ hung khí vĩ đại lấp đầy, mỗi lần ra vào đều vang lên âm thanh va đập tục tĩu. Anh chỉ nhìn cảnh tượng dâm mĩ đó thôi đã muốn đập đầu tự sát.

Nhưng cậu chính là người anh yêu, người anh khao khát, người đang lưu luyến hôn anh và dịu dàng xoa nắn cơ thể. Để bản thân không quá gượng gạo, anh thả lỏng các giác quan, cảm nhận từng biến đổi tinh tế khi hai cơ thể quấn quít, và ngọn lửa cuồng nộ đang cháy trong mình. Tay anh run rẩy trượt xuống ngực Santa, như sờ được từng tiếng tim đập.

Một trái tim sống đang thổn thức vì anh. Anh chẳng còn có thể đòi hỏi một điều gì khác.

Bàn tay của Rikimaru nhỏ hơn hẳn so với Santa. Cậu nắm lấy nó trước khi lật người anh xuống giường, thay đổi vị trí trên dưới của cả hai.

"Chúng ta nên bắt đầu buổi học, thầy nhỉ?"

Gọi "thầy" lúc này là cố ý.

Rikimaru ngượng ngùng muốn phản kháng liền bị Santa vỗ vào mông.

"Thầy cố lên."

Nơi bị cậu tác động nhanh chóng đỏ lên. Anh phải cử động eo kịp cường độ của cậu, đón lấy thứ to dài đang mơ hồ làm bụng dưới của anh phình lên. Anh cố gắng hết sức rướn thân, muốn tách mình khỏi cây hung khí giết người kia.

Nhận ra được ý đồ của anh, Santa thích thú nhìn anh trườn lên một đoạn rồi nắm tóc anh kéo trở lại. Vẫn góc độ đó, chèn ép đến vị trí ban đầu. Rikimaru bị kích thích đến không rên nổi, nước bọt vô thức chảy ra.

"Không, anh không muốn..."

Anh vừa nói vừa bò về phía trước, nhưng lần nữa bị cậu khống chế. Santa giữ lấy cổ tay anh bằng một tay, thì thầm bên tai: "Bài giảng vẫn chưa kết thúc."

Màn chạy nước rút bắt đầu.

Rikimaru thực sự không chịu nổi, tần suất ra vào mạnh mẽ như muốn giết chết anh ngay trên giường. Cơ bắp run rẩy đầu hàng trước sự tra tấn tàn bạo này. Dù mọi thứ đang diễn ra chính xác với điều anh mong muốn.

"Đây có phải điều anh muốn không?"

Santa biết đây là điều anh muốn. Cậu nhìn thấy ham muốn đầy dục vọng trong đôi mắt si mê của Rikimaru. Anh thích thú với sự thô bạo, say sưa trải nghiệm đau đớn. Và mục tiêu của anh chính là cậu. Nghĩ thôi, cậu đã hưng phấn cực độ.

Rikimaru không có khả năng trả lời, vì vừa mở miệng liền có tiếng rên rỉ thoát ra. Santa mò mẫm đặt tay lên yết hầu anh, cảm nhận được nó rung lên theo từng nhịp anh thở.

Cũng nên kết thúc trước khi bị ai đó phát hiện.

"A...a...!"

Cuối cùng cậu nhắm thẳng điểm nhạy cảm mà nghiền xuống, bắn đầy bên trong Rikimaru khi anh xuất ra.

Santa quay người anh lại, vén gọn gàng tóc trên mặt anh, và trao nụ hôn nhẹ nhàng nhất cho anh.

"Em yêu anh."

Nước mắt sinh lý của anh trào dâng. Mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Đây là lần đầu tiên anh bật khóc thành tiếng. Nỗi lo lắng không được chấp nhận đã nhận được lời hồi đáp.

Anh khàn giọng đáp: "Kết thúc rồi."

Santa không khỏi giật mình trước đôi mắt đẫm lệ của Rikimaru. Bóng hình cậu chìm đắm trong con ngươi ngập tràn yêu thương đó. Cậu nghĩ rằng, trong giấc mơ hay thực tại anh đều phải chịu quá nhiều đau đớn để đón nhận cậu. Sự hy sinh ấy, cậu không tưởng tượng nổi.

Santa ôm lấy anh.

Khuôn mặt anh trở lại vẻ ngây thơ hàng ngày, nhưng nó được trang điểm đầy khiêu gợi bằng mồ hôi, nước mắt và tinh dịch. Santa hôn lên trán anh, một cách nâng niu và trân trọng.

Họ đã rong ruổi khắp thế gian suốt nhiều năm, cuối cùng lại phát hiện người quý giá nhất vẫn đang chờ đợi mình.

"Anh chưa nói anh cũng yêu em."

Rikimaru nghe cậu nói liền bật cười. Anh đẩy con bạch tuộc Santa sang một bên, đau đớn duỗi người: "Em không biết anh đã nói điều đó không biết bao nhiêu lần đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro