4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại tới đây~~~
Trong phiên ngoại có sự xuất hiện của các thực tập sinh khác, mọi người đọc với tâm thế thoải mái vui vẻ nhé ^^

Start Reading

Tình yêu là một mối quan hệ tương hỗ.

Sau khi Santa và Rikimaru chấm dứt chiến tranh lạnh, bầu không khí phòng 405 cuối cùng cũng trở lại sự thoải mái trước đó. Nhưng với Lưu Chường và Vu Dương thì việc phải chứng kiến việc bạn cùng phòng mình với người yêu ngày đêm ân ái thì còn tủi thân không kém gì.

Trong mối quan hệ người yêu bất thành văn giữa Rikimaru và Santa, người vốn nhạy cảm và có tính chiếm hữu không khác Alpha là mấy, luôn bất an khi không thể ngửi thấy mùi hương của cậu. Nhưng các Alpha thường né tránh pheromone của nhau, Omega thì càng không thể nhờ giúp đỡ. Nên nghĩ là làm, anh đã túm lấy Santa ở hành lang, vừa xấu hổ vừa hỏi mùi hương của em là gì.

Nếu, nếu như Rikimaru là Omega, Santa phải tìm một nơi riêng tư không có người qua lại, phân tán pheromone cho anh. Đáng tiếc anh là một Beta không thể ngửi được, nên cậu vô cùng lúng túng.

Bản thân cậu cũng không thể miêu tả rõ ràng mùi của mình, như cách một người không thể tự ngửi thấy mùi cơ thể, vì đã quá quen với nó nên không thể phân biệt được. Cậu chỉ nhớ mẹ từng nói rằng cậu có mùi như biển cả bao la, mằn mặn vị gió cùng nắng, và khiến người ta chuếnh choáng một chút say.

Cảm giác này trừu tượng quá, nói cho Rikimaru sợ anh ngoài gật đầu, thì không hình dung nổi. Cậu đành dùng toàn bộ vôn ngôn ngữ của mình để miêu tả. Cậu hỏi anh đã từng đi biển chưa, vì mùi hương của cậu giống như biển ngày nắng, gió mặn lẫn với men say của rượu tựa người uống bia khi đang lướt sóng. Anh hơi ngạc nhiên trước cách nói đầy nghệ thuật như vậy, và thật thất vọng khi anh chưa bao giờ ngửi được mùi hương ấy.

Santa hốt hoảng hứa rằng sẽ đưa anh đến Nagoya ngắm biển. Pheromone của cậu giống như mùi biển quê hương, mong anh không buồn. Sống hơn hai mươi năm là một thẳng nam sắt thép, không nếm mùi dịu dàng ngọt ngào của Omega, nhưng sau khi ở cùng Rikimaru, quen với mùi nước hoa chanh thoang thoảng trên người anh, cậu chẳng bận tâm đến mùi hương nữa. Thời đại đổi mới, Alpha và Beta cũng có được tình yêu đích thực, vượt qua sự thu hút dục vọng bản năng của loài vật. Sự lý trí trong tình yêu chính là điều lãng mạn của người đàn ông trưởng thành.

Cậu hiểu tích cách của Rikimaru nên vẫn rất bận lòng không biết anh có cảm thấy thua kém khi câu nói Alpha với Omega mới là một cặp trời sinh vẫn còn quá phổ biến hay không. Vị thần nghệ thuật đã hào phóng ban cho chàng biên vũ sư sự nhạy cảm tinh tế diệu kì đến mức có thể dùng các cử động chân tay mô phỏng lại toàn bộ trải nghiệm thế giới. Đôi khi cậu phải quan sát thật kĩ trạng thái cảm xúc của anh, có phải vì cậu thể hiện chưa đủ, những giọt nước mắt đau đớn kết tủa thành thủy tinh, làm tổn thương trái tim mềm yếu của Rikimaru.

Để bày tỏ sự quan tâm của mình, cậu chọn ôm lấy anh, dịu dàng để tình yêu bộc lộ. Sự chênh lệch chiều cao khiến mũi anh cọ lên vai cậu, ngửi thấy mùi bột giặt phổ biến, tự nhiên lại thấy an ủi khi anh có thể sử dụng nước hoa để che đậy mùi hương của mình. Trong số các hương nước hoa, anh thích hương vani nhất. Sẽ thật tuyệt nếu pheromone của anh có mùi vani.

Thật tiếc.

Có một chút đáng tiếc.

.

Trong doanh lại xảy ra một sự kiện lớn. Những cậu nhóc thực tập sinh đang bước vào thời kì phân hóa. Nếu họ phân hóa thành Alpha thì không đến nỗi tệ, nhưng phân hóa thành Omega thì thật nguy hiểm. Omega vừa phân hóa sẽ không thể kiểm soát pheromone, luôn tỏa ra hương thơm như sữa ngậy ngọt hấp dẫn các Alpha. Alpha trưởng thành trong doanh thì nhiều như hàng bán sỉ nên việc đảm bảo an toàn cho các Omega như một thách thức lớn.

Ví dụ như Oscar bị đuổi ra khỏi phòng. Trong thời kì phân hóa, trạng thái của Caelan trở nên hơi cực đoan, có lẽ do sự khác biệt dòng máu cũng như tính nghệ thuật chảy trong người. Cậu phải trở thành một Alpha xuất sắc, hoặc một Omega xuất sắc. Nếu cậu phân hóa thành Omega, thì Oscar sẽ không thể ở trong phòng đôi được nữa.

Oscar mặc đồ ngủ đứng cửa gãi gãi đầu: "Tự tin chút đi, cậu nhất định là Alpha!"

Caelan thét lên một tiếng. Một hồi lâu sau, mùi rừng cây nhiệt đới tỏa ra từ trong phòng như vừa trải qua một cơn mưa và nắng lên soi rọi những giọt sương trong veo. Kazuma và Mika ở bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Intersection tề tựu toàn Alpha.

Caelan mở cửa trong tiếng gieo hò của mọi người: "Mau nói xem ai mới là King nào!"

Không như Caelan, kì phân hóa của thực tập sinh Nhật Bản Hiroto có vẻ không dễ dàng. Thiệu Minh Minh với tư cách là một Omega, mạnh mẽ yêu cầu không ai được vào phòng khi Hiroto phân hóa. Mọi người đứng bên ngoài bắt đầu ngửi thấy mùi sữa dâu của cậu. Rikimaru cảm thấy có vẻ cậu nhóc đã phân hóa xong, muốn chăm sóc em trai đồng hương một chút, nhưng anh lại bắt gặp gương mặt tái nhợt của Santa. Cậu lắc đầu và nói rằng nơi này không phù hợp để ở lại.

Khi anh nhìn thấy nét mặt ấy của Santa, anh hiểu sức hấp dẫn trời sinh đã ăn sâu vào máu của cậu, sức hấp dẫn mà cả đởi anh cũng không thể có được. Sự thật này quá mức tàn nhẫn với một người rất tin vào số phận. Bản tính kiêu ngạo đầy chiếm hữu của cung Thần Nông khiến anh không thể chấp nhận bản thân mình không phải sự lựa chọn duy nhất, nhưng đành chôn chặn ước nguyện ấp ủ bấy lâu trong lòng cho đến tận khi không còn tồn tại nữa.

Trong khoảnh khắc ấy đám đông bị phá vỡ bởi giọng nói lớn.

Santa giải thích cho Rikimaru đang ngây ngốc không hiểu gì rằng quá trình phân hóa của Hiroto là sự hi hữu trong các Alpha. Pheromone hương dâu tây khi mới phân hóa còn nồng đậm vị ngọt nên mọi người nghĩ rằng cậu nhóc là Omega nhưng thực tế cậu lại là Alpha.

Hiroto mở cửa phòng, lễ phép cảm ơn mọi người, như thể vừa trải qua một giấc ngủ bình yên.

Rikimaru ngả đầu vào vai Santa, nói: "Anh thấy hơi ghen tị."

Cậu hơi khựng lại, trong lòng cảm thấy không ổn.

Rikimaru muốn trở thành một Alpha sao?

.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Rikimaru đã bắt chuyện với Lưu Vũ khi cùng cậu tập luyện cho công diễn 1. Lưu Vũ là Omega nổi bật trong doanh, đại diện cho thế hệ mới độc lập, tự chủ, tiến bộ. Cậu cũng là một thực tập sinh có vẻ ngoài xán lạn, múa cổ phong đẹp, tính cách cũng dễ chịu. Rikimaru đã nghe mọi người đồn thổi về pheromone của Lưu Vũ. Nào là mùi mận xanh, mùi cây hoa dành dành và thậm chí là mùi đậu phụ Hoàng Sơn (?), nhưng không một ai thực sự biết mùi hương của cậu là gì.

"Ở chỗ này thì em lại hơi truyền thống một chút. Em khá để ý đến việc phát tán pheromone và em không muốn ai ngoài người mình yêu ngửi thấy mùi đó."

Lưu Vũ cười nói.

"Vì vậy, sức hấp dẫn không quan trọng lắm, nhất là trong các mối quan hệ cộng tác thông thường. Trong quan hệ yêu đương..."

Lưu Vũ dừng lại, bởi vì Omega khá nhạy cảm đối với tình yêu. Cậu biết tình cảm giữa Santa và Rikimaru mãnh liệt hơn những gì người ngoài nhìn thấy, nhưng bởi vì bản thân là Beta nên Rikimaru luôn có phần tự ti nhất định.

"Trong quan hệ yêu đương, hãy thử xem anh ấy có chủ động nảy sinh ham muốn với anh không."

Lưu Vũ nghiêm túc nói: "Ngay cả khi anh không bày tỏ nhu cầu của mình, liệu anh ấy còn muốn anh không? Như vậy anh có thể biết được pheromone có ảnh hưởng đến như cầu của Santa không."

Khi Lưu Vũ nói điều này, cậu có niềm tin chắc chắn với cặp đôi này, đến mức cậu có thể đảm bảo rằng Santa có sự khao khát to lớn với Rikimaru, mỗi khi họ nhìn nhau, tình yêu ấm áp như bùng nổ. Chỉ cần Rikimaru gỡ được nút thắt trong lòng, sáng tạo doanh sẽ có một đôi nam thần.

Rikimaru gật đầu, càng nghĩ càng thấy hợp lí. Hai lần họ ân ái trước đây đều là do anh cố ý hoặc vô tình dụ dỗ, nếu anh không chủ động, liệu Santa có tồn tại ham muốn với anh không? Anh cần Santa cũng có nhu cầu tự nhiên giống anh, tựa như việc tồn tại một lực hấp dẫn đặc biệt giữa linh hồn của cả hai vậy.

Cuối cùng anh cũng cảm thấy thoải mái hơn: "Cảm ơn em nhé!"

Lưu Vũ cười nói: "Không có gì ạ."

.

Tệ thật.

Santa lại rơi vào vòng luẩn quẩn của trạng thái chán ghét cuộc sống. Cậu rất muốn nói đôi câu với Rikimaru nhưng anh có vẻ chẳng quan tâm lắm. Họ đã không đề cập đến vấn đề sinh lý kể từ lần anh cướp quyền chủ động. Các hành động thân mật khác cũng ít được thể hiện vì Santa được gia đình giáo dục rất tử tế, lại càng sợ để lại bóng ma tâm lí cho anh, bởi anh vốn là Beta, nhu cầu tình dục không thể mạnh mẽ bằng cậu được. Và việc tiết chết ham muốn của bản thân khiến Santa đau đớn ôm đầu. Sự ghen tin của Rikimaru khi Hiroto phân hóa thành Alpha lóe lên trong tâm trí cậu.

Cậu sửng sốt trong giây lát trước khi cảm giác ơn lạnh chạy dọc sống lưng.

Chẳng lẽ... à không... thực lòng... Riki muốn ở trên sao?

Cậu nhìn Rikimaru vừa mở cửa bước vào phòng, nét mặt hơi hung dữ.

Những ngày này, anh đã tuân thủ tinh thần thủ thân như ngọc, thành thật chờ Santa "đòi hỏi". Thấy vẻ mặt của cậu lúc này, anh cũng hơi khó chịu một chút.

Hai người rơi vào im lặng, sự im lặng đầy tinh tế.

Santa đấu tranh tâm lí hồi lâu, rồi hỏi: "Riki, anh không muốn cái đó sao...?"

Có nghĩa là nằm dưới.

Rikimaru cho rằng mình hiểu rõ nhu cầu của bản thận, thuận theo lời khuyên của Lưu Vũ, gật gật đầu: "Ừ, anh thật sự không nghĩ tới."

Câu nói ấy như chặn đường lui của Santa, Rikimaru nói xong cũng cảm thấy không đúng lắm, lại hỏi: "Em muốn à?"

"..."

Thế giới quan của Santa sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro