5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Start Reading

Khoảng cách giữa Santa và Rikimaru chưa bao giờ mong manh đến thế. Khi cậu đứng dậy, lí trí muốn cậu tiến về phía anh, nhưng cơ thể cậu theo phản xạ lùi lại vài bước. Cậu bối rối không biết nên đứng ở đâu, chỉ ngập ngừng hỏi: "Riki, anh có nghiêm túc không?"

Rikimaru không hiểu nổi hành vi kì lạ của cậu, chỉ tiếp tục gật đầu: "Đương nhiên là anh nghiêm túc."

Ánh sáng trong phòng nhỏ chiếu qua khe cửa càng làm bầu không khí im lặng trong phòng trở nên ngột ngạt.

Santa đang xem xét lại mọi chuyện xảy ra giữa cả hai. Nếu Rikimaru muốn ở trên, chủ quan mà nói, ai cũng có quyền này cả, cậu phải đồng ý với điều đó; khách quan mà nói, anh là Beta, tất nhiên càng có thể ở trên. Tình yêu Beta và Omega dịu dàng cũng rất phổ biến. Mặc dù những lần trước anh đều để cậu ở vị trí cao hơn nhưng không có nghĩa là anh không thích mình là người tấn công. Một người không bị ràng buộc bởi ham muốn hấp dẫn, anh làm thế vì muốn Santa thoải mái, và anh ấy hoàn toàn có thể mong chờ Santa cũng vì anh mà làm như vậy.

Những suy nghĩ quá mức logic tác động mạnh mẽ đến Santa, cậu có thể hiểu được mong muốn của anh, nhưng lại không chấp nhận nổi. Cậu run rẩy thốt lên vài từ: "Có thể hoãn lại được không?"

Rikimaru sững sờ một chút, rồi đáp: "Được."

Dĩ nhiên là anh không biết những cơn sóng dữ đang vỗ vào đầu Santa, anh chỉ hiểu tất cả những câu vừa rồi khẳng định cậu không muốn quan hệ với anh. Anh hỏi "Em muốn không?" cậu cũng khéo léo từ chối.

Anh thấy hơi buồn.

.

Lưu Vũ không thể hiểu được. Vì cậu không thể nói chuyện với Rikimaru thông qua người phiên dịch, cậu như bị trì trệ trong khung thời gian ngưng đọng. Luôn tự tin với phán đoán của mình, cậu không biết diễn giải hoa mỹ lời của Santa "Hãy cho em thời gian." thế nào, đành vắt óc suy nghĩ các khả năng có thể xảy ra với Rikimaru.

"Hai anh quen nhau bao lâu rồi?"

"Ba năm."

"Ai tỏ tình trước?"

"Anh."

"Vậy, câu trả lời của anh ấy là đồng ý?"

"Em ấy nói: "Em cũng yêu anh.""

"..."

Lưu Vũ chống cằm ngẫm, theo trực giác đáng sợ của Omega, không có điểm nào để nghi ngờ về tình yêu của Santa và Rikimaru. Khi họ nhìn nhau, thế giới có xảy ra chuyện gì cũng chẳng đáng bận tâm. Santa yêu Rikimaru nhiều như vậy, nhưng tại sao cậu lại không có nhu cầu với anh? Đối với Alpha, đó là điều không thể tin được. Không phải tiêu chuẩn của một quý ông đúng mực đòi hỏi Santa phải kiềm chế bản năng của chính mình mà là lòng tự trọng của một Alpha khi ham muốn sinh lý không mạnh mẽ như bình thường.

Một Alpha lại có vấn đề thể chất, cũng khá khó chấp nhận. Để bảo toàn sự vô tội cho Santa, Lưu Vũ đành thận trọng hỏi: "Có phải Santa quá cẩn thận với anh?"

Rikimaru nhớ lại khoảng thời gian quen biết từ trước đến nay, nếu cẩn thận thì càng trân trọng, luôn lo được mất và cần Santa bù đắp cho nỗi bất an của mình.

"Không."

Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, Lưu Vũ hít một hơi thật sâu. Cậu cảm thấy mình đã phát hiện ra một bí mật khó nói. Cậu không thể dùng máy phiên dịch để nói từ này được, nên ngậm ngùi mở điện thoại di động gõ dòng chữ "em không thể hưng phấn" đưa cho Rikimaru.

Thời gian như ngừng trôi.

Rikimaru cũng bị sốc trước kết luận này, nhưng có vẻ không có câu trả lời nào phù hợp hơn.

"Đủ yêu thương thì sẽ không bị ràng buộc ở phương diện này, em thề đây là bí mật giữa chúng ta, em sẽ không nói cho ai khác."

Anh biết ơn ôm lấy Lưu Vũ, người đã dốc lòng an ủi anh.

Lưu Vũ đã khóc vì tình yêu đẹp đẽ vượt qua giới tính và sinh lý của họ.

Trời ơi thật là một tình yêu chân thành.

.

Santa hắt xì, dự cảm sắp tới sẽ có nhiều tình huống tệ hại hơn.

Sau một thời gian dài do dự, cậu đã tìm đến Intersection để hỏi ý kiến. Nghĩ thế nào đi chăng nữa, cậu cũng rất xấu hổ khi nói ra. Cậu ngồi trong phòng của Mika và Kazuma rất lâu, nói lung tung, và day trán dằn vặt mỗi lúc muốn đặt câu hỏi. Kazuma rất tinh ý nhận ra. Cậu do dự nhiều như vậy chắc chắn có liên quan đến mối quan hệ yêu đương mới được thiết lập không lâu với Rikimaru.

Kazuma chủ động hỏi: "Mối quan hệ của anh với Riki - kun có vấn đề gì sao?"

"Không phải là có vấn đề... chỉ là... là... Riki - kun muốn ở trên... anh... anh phải làm gì..."

Santa vật vã hồi lâu mới nói ra được những lời trong lòng. Cậu thở phào nhẹ nhõm, che mặt ngã phịch xuống giường của Kazuma.

Hai người im lặng vài giây rồi đồng thanh cười phá lên.

Mika ngượng ngùng nhịn cười còn Kazuma thì vẫn đang run bần bật, vỗ vai Santa: "Tại sao? Hahahaha tại sao ạ?"

Santa thuật lại ngắn gọn cuộc trò chuyện với Rikimaru, vừa ngẩng đầu lên thì thấy Mika đang cầm đồng xu, nằm cạnh Kazuma. Kazuma vội vàng cười: "Tình yêu không có giới hạn. Em và Mika cũng không quyết định được chuyện vị trí, nên bọn em tung đồng xu để quyết định. Đây là đồng xu may mắn của bọn em, không ai ép buộc ai cả. Nếu anh cũng đang khó xử, thì có thể thử phương pháp này xem."

Santa buồn bã gật đầu.

"À, ngoài ra, đều là Alpha mà, không chỉ thể chất không phù hợp, việc chuẩn bị tâm lí còn quan trọng hơn. Anh đã hoàn toàn chấp nhận Riki - kun thì anh hoàn toàn có thể chấp nhận loại quan hệ này... Tất nhiên, đừng để bị quá đau vào lần đầu tiên nhé."

Mika rất quan tâm đến việc giải quyết nhu cầu sinh lý tự nhiên của Alpha, Santa càng nghe càng vùi đầu vào chăn. Nếu Rikimaru có mong muốn như vậy, cậu nhất định sẽ đáp ứng, không thể làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Yêu là phải bao dung lẫn nhau, nếu đến việc này còn không làm được thì sao có thể đồng ý làm người yêu của anh chứ?

Cậu nghịch đồng xu trong tay, mỗi lần tung lên đều có sự khác biệt giữa mặt sấp và mặt ngửa, nhưng chúng vẫn luôn là hai mặt của đồng xu mà phải không?

Chỉ cần có thể ở cùng nhau, cậu sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào.

Và trước khi cậu rời phòng, Mika và Kazuma đã hét lớn cổ vũ khiến gương mặt điển trai đỏ bừng lên muốn đào lỗ chui xuống. Thật tình cờ, lại gặp được Rikimaru.

.

Sau khi kết luận nửa kia của mình có chức năng sinh lý không bình thường, Rikimaru vừa gặp cậu liền thầy có chút tội lỗi, không, cực kì tội lỗi.

Và gương mặt đang đỏ rực bất thường của cậu khiến anh nghiêm túc khẳng định rằng cậu đã đến tìm các Alpha khác để được tư vấn, lại bị anh bắt gặp. Ánh mắt cả hai vô thức tránh đi, không có cách nào nhìn thẳng vào nhau.

Rikimaru nhìn ngón chân mình. Tiếng Nhật càng ngày càng trôi chảy: "Không, không sao đâu Santa, anh không để ý chuyện đó."

Santa không có thời gian để nghĩ xem chuyện đó là chuyện gì: "À... chỉ cần anh hạnh phúc, em sẽ không để ý."

Mặc dù hai người đang nhầm lẫn về suy nghĩ của đối phương nhưng tại thời điểm ngượng ngùng này, họ lại liên kết một cách kì lạ. Rikimaru mở rộng vòng tay hướng về phía cậu một cái ôm an ủi. Santa lại nghĩ rằng đó là sự động viên chân thành, chỉ có thể chấp nhận trong nước mắt.

Những giọt nước mắt khiến mọi thứ xúc động hơn. Lưu Vũ bước ra khỏi phòng thấy cảnh này liền thở dài.

A, thật là một cảm giác hạnh phúc.

Rikimaru đắm chìm trong cái ôm, suy nghĩ xem nên nói chuyện thế nào để không làm tổn thương cậu, đồng thời bày tỏ ý kiến về cuộc trò chuyện trước đó. Nhưng Santa đã mở lời trước: "Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây... Riki?"

Anh vẫn giữ nguyên tư thế thân mật, cảm nhận được thứ đang lớn lên. Anh nghĩ đến những viên thuốc, chẳng lẽ cậu đã phải dùng thuốc để lấy lại hình tượng sao?

Anh ôm cậu chặt hơn, thấu hiểu nói: "Santa, đừng ép buộc bản thân."

Cậu chỉ biết đáp lại bằng hai hàng nước mắt. Rikimaru dịu dàng xoa má cậu: "Đừng lo, sẽ sớm ổn thôi."

Nghe thấy thế, Santa thậm chí còn vùi đầu vào vai anh lâu hơn.

Rikimaru thầm nghĩ trong lòng, sinh lý yếu quả thực là một chuyện đáng buồn.

.

Hẹn trước, khóa cửa, lâm trận nhanh chóng.

Santa nghĩ như vậy.

Vu Dương và Lưu Chương rất tôn trọng tình yêu của họ nên cực kì sẵn lòng nhường họ không gian riêng tư mỗi khi họ thông báo trước.

Santa cởi áo phông, cơ bắp rắn chắc màu lúa mì kết hợp với nhân ngư tuyến gợi cảm, nằm xuống giường của anh, chờ đợi bị ăn thịt.

Thật khó để tin rằng người từng coi thường cái chết như cậu lại nhắm mắt, cau mày, thều thào như sắp chết gọi tên Rikimaru.

Anh ngồi bên cạnh cậu, tận lực muốn an ủi nên nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể căng thẳng của Santa. Cậu không khỏi cảm thán: "Quả nhiên là Beta, những lúc thế này đều thật dịu dàng."

"Hả? Santa không thích được đối xử dịu dàng sao?... Nhưng tốt hơn là nên nhẹ nhàng."

"Không, không, ý em không phải vậy. Riki, anh hiểu lầm rồi."

Santa cảm nhận được sự mềm mại trên môi. Rikimaru hôn cậu, dần dần tách mở môi và lưỡi cậu, tinh tế khuấy động khoang miệng Santa, ngứa ngáy kích thích. Những ngón tay cũng không ngừng trêu chọc.

Thông thường, theo cách hiểu của cậu, khi nụ hôn nồng cháy đến mức này, món chính cũng sẵn sàng rồi, nhưng lần này cậu không phải người dẫn dắt nên cậu không thể hiện phản ứng nào cho đến khi Rikimaru nghĩ rằng cậu đã mệt. Sau đó cả hai nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Santa... em cương lên nhanh quá..."

"Vậy... anh thì sao? Trọng tâm là ở phía sau phải không?"

"Uống thuốc chưa?"

Rikimaru phớt lờ câu hỏi đầy bất lực của Santa, vô cùng lo lắng, thầm nghĩ câu tiếp theo anh nói sẽ là lời cảnh cáo cậu đừng có vì chuyện nhỏ mà làm hỏng việc lớn, phải chú ý thân thể.

"Làm chuyện này mà còn cần uống thuốc sao? Riki à, em là Alpha mà, em không mang thai được nên thuốc tránh thai không cần uống đâu."

"Sao em lại nghĩ là em sẽ có thai?"

Anh đứng thẳng dậy và kinh ngạc nhìn Santa.

"..."

"Không phải anh muốn là số 1 sao?"

Anh thấy đầu óc mình hơi quay cuồng, chuyện gì đang xảy ra thế, sao tự nhiên cậu lại khen anh vậy?

Santa lúc này mới tiêu hóa được thông tin ẩn trong cuộc trò chuyện vừa rồi, thuốc ở đây không phải thuốc tránh thai mà là thuốc tăng cường sinh lý. Cậu như bị nghẹn sau khi hiểu ra tất cả. Thật không ngờ Rikimaru nghĩ rằng cậu có vấn đề ở chỗ đó. Nghĩ lại những thứ vừa xảy ra, cậu thật muốn đập đầu xuống tự vẫn.

Rikimaru vẫn đang mơ màng liền bị Santa mạnh mẽ đè xuống. Anh vội vàng hỏi: "Chúng ta có hiểu lầm gì đó phải không?"

"Không, không có hiểu lầm. Tất cả mọi thứ đều nên được hóa giải."

Santa cảm thấy buồn cười, cũng thấy anh người yêu thật dễ thương. Thì ra mấy chuyện ngớ ngẩn gần đây là do Rikimaru muốn kiểm tra cậu, đến mức còn giữ khoảng cách với cậu không có lí do. Nhưng tất cả đều không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là chứng minh cho anh thấy năng lực đàn ông của mình.

Anh ngỡ ngàng ôm lấy Santa. Đúng vậy, cứ mặc kệ tất cả đi, chỉ cần không phải thân thể rối loạn, mọi người đều vui vẻ.

.

Ngày hôm sau, Rikimaru luôn cảm thấy những anh mắt xung quanh mình không còn như trước. Caelan nhảy đến bắt tay anh nói xin chào. Những người bạn Beta cũng có thiện cảm hơn. Lưu Chương nói: "Thật tuyệt!" khi Vu Dương giơ cho anh ngón tay cái. Mặc dù anh không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng thật may mắn vì mọi chuyện đã kết thúc mĩ mãn.

Anh rất hạnh phúc thú nhận với Santa câu chuyện anh cùng Lưu Vũ suy luận. Cậu ngay lập tức rơi vào trầm tư.

Không sao, ngoại trừ Santa đang buồn, mọi người đều vui vẻ không rõ lí do.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro