Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu óc trống rỗng, trước mắt tối sầm.

Santa hạ người xuống cạnh mép sân khấu, nỗ lực tìm kiếm chút tỉnh táo cuối cùng nhưng không thành công. Sân khấu, ánh sáng, âm thanh, tất cả đều hóa thành mờ ảo lần lượt quay cuồng trong đầu cậu, cứ thế xuất hiện rồi tan biến khiến đầu trở nên nặng trịch. Santa cảm nhận được mọi người đang tiến về phía mình, cậu vẫn luôn cố gắng lắng nghe câu hỏi của đoàn bác sĩ nhưng hai bên tai đã ù đi từ lúc nào, câu được câu mất trả lời nhưng cũng không rõ mình đã làm những gì.

Santa biết cậu đang thở dốc, rằng hơi thở cậu nặng nề hơn bao giờ hết. Cứ như chú cá nhỏ bị đưa lên bờ chơi đùa, ngoi ngóp, nỗ lực tìm kiếm sự sống trong tuyệt vọng. Bất giác cậu nhìn đến người đang bên cạnh mình, thân ảnh kia chẳng rõ ràng nhưng cậu biết người kia đang lo lắng cho mình. Santa. Dùng cả trái tim đang thoi thóp run rẩy cảm nhận được từng giọt nước mắt sắp trào dâng, cảm nhận được cả từng đợt sóng dữ trong lòng Riki. Rikimaru.

.

Người ta bên nhau dài lâu là nhờ hai chữ thấu hiểu, có đôi khi chỉ vì cảm thấy thích hợp. Rikimaru không chắc hai người cùng nhau có thích hợp không, nhưng hiểu nhau ắt hẳn là có. Rikimaru biết Santa là con người như thế nào, sáng lạng, tài giỏi, gian manh và lòng nhiệt huyết thì luôn luôn sục sôi. Anh hoàn toàn hiểu được cảm giác thõa mãn của Santa khi đứng ở sân khấu hôm qua, hiểu được cái sự kiêu hãnh và không ngần ngại freestyle thêm một lần nữa trước mặt mọi người. Nhưng dường như Santa lại quá sức, cái lòng yêu nhảy nó lấn át cả việc nghĩ đến bản thân. Cho dù đôi chân đã nặng nề cũng không hề dừng lại.

“Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”

Santa sau một hồi bị Riki nhìn chằm chằm thì cảm thấy khó chịu, quay sang làu bàu.

“Em thật sự đã khỏe rồi mà.”

Riki nở một nụ cười đáp lại thằng bé, anh đã nói hai người hiểu nhau mà.

“Khởi động chưa? Làm nóng người kĩ vào. Ngất nữa thì anh không ở bên đưa nước đưa khăn đâu đấy.”

“Thì cũng có người khác đưa thôi.”

Santa đáp lại, còn tặng kèm một cái nháy mắt siêu lưu manh.

Thì Rikimaru cũng biết, rằng nếu không có anh thì vẫn sẽ có người khác làm điều đó. Rikimaru không nhìn nữa, chẹp miệng bỏ qua. Thật không muốn nghĩ tới tình cảnh đó.

“Anh”

Đấy, đến lúc không muốn chấp nhất thì Santa lại mãi sấn tới. Mà một phần cũng do tính cách, thêm cái nhỏ hơn Rikimaru tận năm tuổi, thành ra cứ như một cậu em to xác. Nhiều lúc Rikimaru tự hỏi, làm sao mà anh lại thân với người này được nhỉ? Một con người khác tính cách chính mình nhiều đến thế. Chắc được mỗi cái nhảy giỏi vớt lại. Rikimaru quay lại thì nhận được một cái chấp tay từ Santa.

“Đã làm rồi ạ.”

Riki hẳn cảm thấy mình điên rồi khi không khống chế được nụ cười của mình trước mặt Santa như vậy. Nhưng với Santa, nụ cười ấy như mặt trời nhỏ, mang theo nguồn năng lượng tuyệt vời đến với cậu. Rikimaru là một người quan trọng trong đời cậu, nhưng nếu hỏi quan trọng đến mức nào thì Santa lại chẳng hề trả lời được. Bởi cảm giác đối với anh vốn không có gì đặc sắc, nó tồn tại như một lẽ hiển nhiên.

Riki khiến cậu nhớ đến khóm phong lan Laelia Purpurata trước cửa nhà mình. Ba Santa rất yêu thích những khóm lan này, từ khi cậu còn bé xíu thì đã quen với việc nhìn chúng mỗi ngày bởi chúng luôn được treo trước cửa. Mặc dù khoảng 3-4 năm lại đổi một chậu khác nhưng vẫn là loài Laelia Purpurata đấy. Không biết là ba cậu đặc biệt yêu thích hay là lười tìm hiểu và chăm sóc một giống cây khác, nhưng đó dường như là cuộc sống thanh nhàn của ba cậu. Cũng như Rikimaru, không cuồn cuộn như tình yêu nhưng bền bỉ nhẹ nhàng như một tri kỉ khó tìm giữa chốn này.

Nhưng nếu Rikimaru như khóm phong lan Laelia Purpurata, thì cậu trai trước mặt như loài Lavender Rose, cuốn hút trọn vẹn. Ánh mắt đó quá trong trẻo, quá mức mang “tiên khí” rồi. Santa thật tâm tán thưởng người này. Ngoại hình đẹp, múa đẹp, cả khí chất cũng mang chữ đẹp. Cậu không biết cổ phong Trung Quốc mang màu sắc thế nào, chỉ biết Lưu Vũ là cổ phong đẹp nhất.

“Em muốn lên đó nhảy cùng quá.”

Cậu quay sang than thở với Rikimaru, người mà cậu biết hiện giờ anh cũng giống cậu. “Thưởng thức” người này. Một dancer chuyên nghiệp luôn không ngừng học hỏi và sẽ không tiếc lời khen dành cho những người giỏi giang thật sự. Santa thấy được trong mắt Rikimaru là hứng thú, là công nhận. Mà cậu cũng muốn biết rằng, người này giỏi tới đâu mà khơi gợi sự thích thú của cả hai đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro