Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người con trai trước mắt rất giỏi, nhờ phản ứng cực nhanh nhạy cộng thêm thân thể dẻo dai được rèn giũa từ nhỏ mà dễ dàng thuận theo cái uốn người của Santa, tạo nên một tư thế cực hòa hợp, cực kì hoàn mỹ. Santa cười nhếch nhìn Lưu Vũ, đôi mắt thần khiết không ngần ngại nhìn thẳng vào cậu, xoáy sâu tâm hồn Santa bằng thứ năng lượng tươi mát thanh lọc. Đó là ánh mắt khiến người khác dễ cảm thấy hổ thẹn vì sự xấu xa của bản thân, khiến trái tim Santa nhất thời run rẩy kịch liệt.

Lần nhảy đầu tiên quá mức ăn ý khiến Santa bất ngờ, rằng một con người nhỏ bé mong manh lại hòa hợp được với sự khiêu khích bá đạo lộ liễu từ cậu. Đã bao lâu rồi mới có một người khiến cậu trầm trồ đến thế. Cũng chẳng rõ. Nhận thấy đôi tai người kia đã ửng hồng, Santa đành phải lùi lại vài bước rồi tách hẳn ra. Làm sao nỡ ép một cậu bé như vậy vào thế bí được đây.

Đôi khi những điều quá mức đẹp đẽ xuất hiện chỉ để làm rõ sự xấu xa của bản thân.

.

Mùa hè 2017, Tokyo Nhật Bản.

"Thầy Rikimaru đã đến chưa?"

Santa lười biếng dựa người vào sô pha. Hôm nay là ngày đầu tiên hợp tác giữa cậu và Rikimaru, cả hai sẽ cùng biên đạo và đứng lớp trong một thời gian dài. Hai người thì chẳng xa lạ gì nhau nhưng cũng không tính là thân. Dù sao cũng là những người có tiếng trong giới, lại cùng chung một nước, có muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ là chưa từng một lần trò chuyện đàng hoàng, quanh đi quẩn lại chỉ toàn lời xã giao khách sáo.

"Tôi đến rồi đây."

Santa liếc nhìn kẻ vừa bước vào phòng tập. Đỉnh điểm mùa hè Tokyo nắng nóng đến cực độ, Rikimaru không chịu được cái nóng ấy chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ cùng quần cọc, nếu không nhờ đôi giày hàng hiệu anh đang mang thì người ta sẽ nhầm tưởng là một kẻ vô gia cư vào hưởng ké tí hơi mát. Santa khẽ thở dài, dù nghe danh đã lâu, vốn cũng biết Rikimaru là một kẻ kì lạ nhưng không ngờ cái kì lạ ấy lại hoang dại đến thế.

"Anh lúc nào cũng đến trễ nhỉ?"

Rikimaru khẽ nhíu mày trước câu nói không mấy thiện chí lắm từ người đối diện, khi nhận ra đó là Santa liền cố tỏ ra bình tĩnh. Santa làm sao không nhận ra sự thay đổi tâm trạng ấy khi cậu luôn quan sát anh từ lúc anh bước vào. Lần trước khi tham gia thi đấu giao hữu do một đại thần tổ chức, Rikimaru vì đi trễ mà xém không được vào battle. Vậy mà lần này vẫn y thói đó, thật không thể sửa được sao.

"Chào Santa, ngại quá. Thật xin lỗi vì đã đến trễ, chuyến bay của tôi bị delay..."

Santa nhíu mày khi nghe Rikimaru trả lời bằng cái thứ gọi là tiếng Nhật nhưng không hề mang âm hưởng Nhật Bản nào. Là một người con trai mang thuần nét Nhật như Santa, thật sự khó chịu.

"Anh cũng nên học lại tiếng Nhật đi, người bận rộn ạ."

Rikimaru lúng túng một hồi trước câu nói bất ngờ từ Santa, câu được câu mất, lí nhí đáp lại.

"Đó là tiếng Nhật mà."

Santa lười tính toán với con người này, liền quay lưng chuẩn bị khởi động. Rikimaru đành phải cắn răng theo sau, lén thở dài. Thật ra anh vẫn luôn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, thấp thỏm cả một tháng bên trời Brazil chỉ mong nhận được chút thiện cảm từ Santa. Thế mà hôm nay ra sân bay bị delay tận mấy tiếng cũng thôi đi, về gần tới phòng tập còn bị sốc nhiệt. Nhờ vậy mà hình ảnh Rikimaru "hoang dại" như kẻ vô gia cư điềm nhiên trở thành nét đặc trưng trong mắt Santa rồi.

Bên này Santa đã bắt đầu làm nóng người, Rikimaru nhìn một lát rồi cũng bắt đầu công việc, trong lòng thầm mắng bản thân có mỗi tiếng mẹ đẻ mà cũng nói không xong. Santa trong mắt Riki là một chàng trai mang vẻ ngoài dương quang sáng lạng, nhưng một khi đã nhảy thì ngông cuồng tự tin đến mức người khác khiếp sợ. Santa luôn nhảy với tư thế hết sức thoải mái nhưng từng động tác tung ra lại đầy sắc bén tinh tế. Tựa một cuộc dạo chơi trên đường về nhà, lại như một kẻ hành hương không màu lạc lõng giữa cuộc đời trống rỗng và phù du. Điều đó đã thu hút Rikimaru, từ sau lần Santa battle thắng đại thần của cậu, có một thứ gì đó luôn luôn thôi thúc anh tìm hiểu về cậu trai này.

"Hai đứa nhảy thử một đoạn làm nóng trước nhé."

Người quản lí của studio - Tamada nói xong liền xoay người đi đến cuối phòng bậc nhạc, chẳng kịp để Rikimaru và Santa trả lời. Tamada khoảng chừng ba mươi, dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh lùng. Hiện cô là người quản lí lớp học của anh và Santa. Riki hết nhìn Tamada lại ngó sang Santa đã bắt đầu nhảy từ lúc nào, một lần nữa thở dài. Anh hy vọng mình sẽ thân thiết hơn với họ.

Khi Santa vừa đánh mắt sang nhìn Rikimaru, anh liền hiểu ý tiến vào phía trung tâm. Tâm trạng ủ ê rầu rĩ của Riki lúc nãy dường như là ảo giác mà Santa tự tạo ra cho bản thân, bởi ánh mắt ma mị khi vừa vào vị trí của anh quá mức xuất sắc, nó khiến Santa không cách nào liên tưởng được đến chàng trai vừa trả lời cậu một cách e dè khi nãy. Sự khác biệt lúc on/off music thật sự quá lớn rồi.

Nhưng đúng như những gì người trong giới nhận xét, Rikimaru là bậc thầy trong giới biên đạo, cho dù free style nhưng Santa vẫn nhìn thấy được trong đó những trick vũ đạo có sự tính toán. Cuồng dã và đầy gợi cảm nam tính. Santa tiến lại gần hơn để cùng nhảy với anh, hai đôi chân thoăn thoắt trên nền nhà, khác biệt nhưng không rối mắt. Những động tác sắc bén liên tục được đưa ra, nhưng chúng không hề gây sát thương đến đối phương, mà tựa như một chiếc bập bênh, càng đặc sắc đến đâu đối phương càng cao đến đó.

Trong mùa hè Tokyo đó, có người đã say giọt mồ hôi mơ hồ trong đáy mắt, có người khắc mãi hương vị Nam Mỹ cuồng dã của khóm Laelia Purpurata vào tim.

.

"Thầy thật sự rất giỏi, sau này xin chỉ giáo nhiều ạ."

Lưu Vũ e dè nhìn vào mắt Santa, dù cậu trai ngại ngùng cũng không giấu nỗi sự ngưỡng mộ trong lòng trước mặt đại thần. Santa ôm cậu một cái như khích lệ, Lưu Vũ bị cái ôm đó làm cho lúng túng, mùi vị cơ thể Santa như một thứ rượu lâu năm, làm người ta say mê đến trầm luân.

"Cậu cũng giỏi lắm, cố gắng để được xuất đạo nhé."

Nói rồi Santa rời khỏi người Lưu Vũ, xoay lưng tiến về phía cửa, nơi mà Rikimaru luôn đứng đó nhìn về phía này. Cậu gật đầu với anh một cái rồi cả hai cùng nhau bước đi.

Santa biết rất rõ rằng Rikimaru đã bình thản đối mặt với mình từ lâu, như một kẻ hành hương xa lạ gieo rắc nhân tốt cho người hy vọng, để rồi một đi không quay trở lại. Nhưng cậu vẫn không giữ được mình tìm kiếm một cái gì đó mãnh liệt từ anh, từ bản thân và từ cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro