Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đã kể em nghe chưa, về nhánh Laelia Purpurata tương tư năm ấy, cô đơn vùng vẫy lớn lên để rồi vỡ vụn chết đi ."

Tokyo, 2017. Mùa thu.

Rikimaru có nuôi một chú bọ cánh cứng màu đen, giống nam Mỹ, mặt thì dữ tợn hung ác nhưng chưa từng kẹp Riki lần nào. Mỗi ngày đi làm về anh đều ngó qua chào hỏi một chút, cho nó ăn một ít thức ăn, nó sẽ vui mừng mà xoay vài vòng rồi đập cánh hai cái.

Rikimaru luôn thích thú khi nhìn nó như thế, tràn đầy nhựa sống mạnh mẽ, không gì ngăn cản được. Anh áp má mình xuống mép bàn, mỉm cười nhìn chú ta loay hoay mãi với lá hoa hồng anh vừa thả vào.

"Sao mày phải xoắn với thứ mày thích như vậy nhỉ?"

Chú bọ nhỏ nghe không hiểu Riki đang nói gì, chỉ chăm chăm chiến đấu với chiếc lá nhưng dường như lá khô hơi to và nhẹ, chú ta nhào đầu một cái rõ đau.

"Hay là tao từ bỏ nhỉ?"

Chiếc lá vô tri bị Rikimaru nhấc lên cho vào sọt rác một cách không thương tiếc, cho dù chú bọ có kêu la thảm thiết đến mức nào đi chăng nữa thì món ăn nó đặc biệt ưa thích cũng không thể trở về được.

Tựa như Rikimaru, dù cho có đặc biệt yêu thích một người, cũng không có cách nào nắm bắt được.

Cậu ấy như vị thần ánh dương sáng lạng lại mạnh mẽ thiêu đốt tận sâu trong tâm hồn tối tâm nhất. Mỗi khi Rikimaru đối mặt với Santa, từng tế bào đều run rẩy co giật, các thớ thần kinh căng cứng cả lên. Rikimaru luôn không biết phải đối mặt với Santa như thế nào, anh luôn vô thức ngẩng đầu ngưỡng mộ nhìn cậu ấy như một đấng bề trên, rồi lại dằn vặt vì bản thân đã ngã xuống vùng biển sâu không đáy, tự xoay cuộn, xoay vòng, xoắn tròn, lẩn quẩn mãi không thể nào vươn ra khỏi mặt biển xanh thẳm.

Quay đều, quay đều, quay đều...

"Này, anh làm gì vậy?"

Cánh tay nhỏ bé cảm nhận được một luồng ấm nóng mạnh mẽ lan tỏa, Rikimaru còn nghe được tiếng mạch đập vang sâu trong nội tâm Santa, từng giọt mồ hôi ẩm ướt lan tỏa khắp mạch máu khiến cái mơ hồ quẩn quanh đang sôi trào trong não bộ phút chốc mềm xèo rồi biến mất.

Rikimaru thấy mình đứng trước cánh quạt cỡ đại trong góc phòng, cánh tay vươn ra bị Santa giữ chặt. Đau đớn phút chốc lan ra rồi phóng đại gấp ngàn lần khiến hô hấp Rikimaru có chút gấp gáp.

"Anh... chỉ định chỉnh quạt..."

Máy lạnh phòng tập mới hư lúc sáng và đó là lí do tại sao lại xuất hiện quạt trong phòng tập.

"Thật không?"

Santa nhíu mày nghi hoặc hỏi, tầm mắt di chuyển từ gương mặt thất thần của Rikimaru sang cái hộp nho nhỏ anh cầm trên tay. Riki chột dạ đem giấu sau lưng nhưng lại hoá vụng về khiến tình huống trở nên lúng túng hơn. Hít sâu một hơi lấy cam đảm, Riki đưa chai nước về phía Santa, là vitamin.

"Cho em nè."

Rikimaru gãi đầu bối rối, dù gì cũng là lần đầu chủ động "tấn công" người ta mà lại sai be bét hết. Santa hết nhìn anh, rồi lại nhìn chai nước, tay nhỏ xinh đưa về phía cậu hết mực chân thành.

"Anh cứ giữ lấy, em không uống vitamin."

Nét hụt hẫng hiện lên rõ rệt trong mắt Rikimaru, ánh dương ấy lại len lỏi hoá thành những mảnh dằm rời rạc thi nhau châm chít lồng ngực Riki.

Nhưng anh biết em thường xuyên dùng vitamin vào giờ giải lao đấy. Santa.

.

Giấc mơ mờ ảo nào rồi cũng tan biến. Tia chiều tà lượn lờ trên mái tóc, ân ẩn nỗi buồn lặng lẽ của ánh dương.

"Có thật là anh không có gì với Rikimaru lão sư chứ?"

Hai mắt Lưu Vũ mở to, sáng long lanh chất chứa niềm vui sướng khó giấu. Cậu bé cảm giác tim mình đang đập liên hồi, kịch liệt khích động.

"Tôi và anh ấy, có chút giống tri âm tri kỉ của nhau hơn."

Santa làm sao không thấu tâm tư của nhóc con trước mặt. Chỉ là bản thân cậu không biết nên làm sao mới tốt cho tất cả.

Lưu Vũ như một chú thỏ nhỏ, rất dễ khiến người khác yêu thích. Nhưng đôi lúc tính cách lại có chút nghịch ngợm như một chú mèo, nhóc con quay sang nhìn Santa, nháy mắt ranh mãnh.

"Vậy thì may quá anh nhỉ?"

Cậu biết cậu đang bật đèn xanh cho Lưu Vũ, gần một tháng nay Santa không hề từ chối bất cứ thứ gì cậu nhóc đặc biệt thể hiện cho mình. Một thứ cảm xúc mới mẽ thoáng quá khơi gợi biết bao nỗi niềm còn dang dở.

Santa biết rõ bản thân đối với Lưu Vũ chỉ là sự tán thưởng, thật tâm yêu quý giữa những con người tài hoa ngưỡng mộ lẫn nhau. Nhưng Santa không muốn ngăn cản sự vun đắp tình cảm từ phía Lưu Vũ, bởi cậu đang mong chờ. Chờ đợi sự chữa lành diệu kì của tình yêu mà người đời hay nói.

"Cho dù em không muốn nhắc đến anh Rikimaru trong cuộc trò chuyện của chúng ta, nhưng mà anh ấy đã đi quanh cái cây đó hơn mười lần rồi đó anh."

Santa nhìn theo hướng mắt của Lưu Vũ, dưới gốc cây đại thụ cỡ lớn ngoài sân kia, một thân ảnh nhỏ bé loanh quanh như kẻ vô tri. Bàn tay vịn lan can của Santa phút chốc lạnh đi, theo từng bước chân nhẹ nhàng của người phía dưới mà dần bám víu mạnh vào khung sắt lạnh lẽo.

"Anh ấy đang tìm cảm hứng biên đạo đấy."

Santa nổ lực khắc chế sự run rẩy của bản thân, nở một nụ cười thật nhẹ nhàng với Lưu Vũ.

"Tuy không giành được C nhưng anh vẫn mong Lưu Vũ toả sáng nhất đêm một nhé."

Lưu Vũ thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng nở nụ cười thật rạng rỡ, nét hạnh phúc khó giấu hiện lên hết thảy.

"Em sẽ cố hết sức."

Năng lượng hạnh phúc quá mức của cậu bé khiến anh nhất thời bối rối.

Bối rối về niềm hạnh phúc của bản thân mình.

Rikimaru về phòng trễ hơn thường ngày, hành lang kí túc xá vắng lặng như tờ nhưng anh vẫn có thể nhìn thấy ánh trăng dịu dàng ngoài kia. Vầng trăng tròn vành vạnh thôi thúc Rikimaru hướng về.

Gần hơn, gần hơn nữa, trở về nơi ban đầu, cơn ác mộng thời xa xưa.

"Riki"

Cánh cửa ban công khép lại thật mạnh đẩy Rikimaru về với thực tại, nơi ánh trăng chỉ là ánh trăng, nơi cheo leo vẫn mãi cheo leo.

Rikimaru nhìn Santa từng bước tiến lại gần, mặt đất bỗng hoá run rẩy theo từng nhịp. Anh nhìn lại bản thân đang đứng bên mép lan can, chỉ một chút nữa thôi anh đã không còn thấy Santa nữa rồi.

"Anh làm sao?"

Santa kéo anh giật mạnh vào trong, cậu không khống chế được sự tức giận cùng lo sợ của mình. Mồ hôi thi nhau túa ra, vương vãi từng tế bào. Rikimaru nhìn bàn tay đang tận lực run rẩy của Santa, cả cơ thể bỗng hoá cứng đờ, thở cũng chẳng dám.

"Chẳng phải mọi thứ vẫn bình thường hay sao?"

Santa day day trán, nhìn Rikimaru cứ đứng mãi một chỗ, mặt cứ cúi xuống không muốn đối diện với cậu. Santa lại càng thêm nhọc lòng, nỗi buồn không biết từ đâu nhanh chóng ùa về.

"Anh cứ trốn tránh như vậy, em cũng không còn cách nào bên cạnh anh nữa."

Hai tai Rikimaru ù đi, anh đưa ánh mắt mờ mịt cố gắng nhìn rõ khuôn mặt Santa. Đầu óc trống rỗng, cổ họng khô khốc. Rikimaru đưa tay nắm lấy vạt áo Santa, nghẹn ngào.

"Em... nói gì."

Cơn nhức nhói ở tim quằn quặn kéo đến, mạch đập liên hồi không có tiết tấu. Rikimaru muốn nói với cậu nhiều thứ lắm, anh muốn nói mình sợ hãi, rằng nỗi sợ lên đến hàng trăm lần mỗi khi Santa đi với Lưu Vũ. Nhưng anh cũng muốn nói với cậu, nỗi sợ đó chẳng là gì khi so với việc Santa không còn bên cạnh anh nữa.

Rikimaru muốn nói nhiều lắm nhưng anh không thể. Đầu lưỡi đắng ngắt, hơi thở tắt nghẽn. Nhận thấy sự khác thường của Riki, Santa  lập tức ôm anh vào lòng mà vỗ về.

"Em xin lỗi, Riki, em sẽ luôn ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro