Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokyo, 2017. Mùa đông

Dạo gần đây Rikimaru không gặp được Santa, chắc cũng hơn một tuần. Có vẻ cậu đang tránh mặt Riki sau khi nhận ra tình yêu trong mắt anh.

Tháo đôi Timberland nặng nề khỏi chân, Rikimaru trút ngược lại nhằm tìm kiếm chút nước chảy ra nhưng chẳng có gì, sự ngứa ngáy khó chịu nằm ở cái ẩm ướt của đám tuyết dày trên đường. Rikimaru vứt chiếc giày ra xa, nằm vật trước hiên nhà mặc kệ bàn chân còn lại từ từ ướt đẫm vì đám tuyết phủ trên giày tan ra. Cái lạnh từ từ thấm vào da thịt, khi Rikimaru đưa tay chạm vào lồng ngực mình, anh cảm nhận được sự run rẩy từ bàn tay truyền đến trái tim, lạnh lẽo một đường chạy thẳng lên não.

Tuyết rơi trên hiên nhà trắng xoá cả đường đi, Rikimaru đưa mắt nhìn xa xăm, trong lòng bất chợt chẳng cảm nhận được gì nữa, vô định và trống rỗng. Lạnh lẽo bỗng hoá hư vô.

Rikimaru thấy tay chân mình tê cóng, không thể cử động được khi Yumeri gọi mình. Con bé hốt hoảng lay anh thật mạnh nhưng đáp lại cô chỉ là ánh mắt vô hồn từ ông anh yêu quý. Yumeri bối rối lục tung chiếc túi trên người, tay run lẩy bẩy đi chẳng cách nào cầm nổi chiếc điện thoại nhỏ bé.

"Anh ơi, em phải làm sao đây?"

Rồi con bé khóc, khóc nấc lên sợ hãi nhưng đầy kiên định. Yumeri ôm chầm lấy Riki, cô bé muốn truyền hơi ấm cho anh, dùng tình yêu của huyết thống thiêng liêng kéo người anh trở lại.

Bất chợt vòng tay nhỏ ôm đáp lại cô, nhẹ nhàng xoa dịu lưng Yumeri. Cô nhìn anh mình nhợt nhạt nằm dưới kia, mỉm cười chua chát bảo

"Đừng khóc."

Yumeri oà lên nức nở như một đứa trẻ, Rikimaru càng ôm chặt cô hơn.

"Em sợ anh sẽ chết...em sợ lắm...anh, đừng như vậy nữa được không?"

Trái tim anh đau đớn dữ dội, Rikimaru không thể hứa với em về điều mà mình không biết được.

"Anh không sao rồi mà. Ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh...sẽ không chết đâu."

Vì cái chết đã tìm đến anh ở tuổi 19.

Yumeri đưa cho anh một cốc trà nóng cùng viên thuốc quen thuộc trong khi Rikimaru ngồi bó gối trên sofa.

"Em đã nghĩ mình sẽ không phải lấy chúng ra nữa."

Riki nhìn viên thuốc trắng mà Yumeri đưa đến, thoáng chốc chán ghét.

"Anh còn định vứt đi đấy, khá lâu rồi còn gì."

"Vậy thì tại sao?"

Riki không đáp, nuốt xuống viên thuốc đắng ngắt rồi nhẹ nhàng cầm cốc trà nóng nhâm nhi như đang hưởng thụ cuộc sống.

Yumeri cũng hết cách, quay sang thì phát hiện con bọ đã chết từ lúc nào, cái xác khô héo nhưng vẫn được đặt trong chiếc lồng đẹp đẽ, hoàn mỹ đến đáng sợ.

"Em dọn sang ở với anh nhé."

Riki bật cười nhìn sang Yumeri.

"Anh lớn rồi mà nhóc."

"Nhưng mà..."

"Mai anh đi viện, được chưa. Yên tâm đi nào, sẽ không có lần sau đâu."

Yumeri không thể nói gì với ông anh cứng đầu của mình, chỉ có thể lầm bầm trong miệng.

Đã hứa bao nhiêu lần rồi.

"Nếu có lần sau em sẽ nói mẹ đó."

"Anh biết rồi, biết rồi. Lớn rồi mà còn mách mẹ. Về được rồi đó nhóc."

Trước sự hắt hủi nhiệt tình của Rikimaru, Yumeri đành phải về mặc dù trong lòng vẫn bồn chồn lo lắng.

"Hay là anh đừng thích Santa nữa."

Yumeri châm ngòi nổ rồi dứt khoát quay lưng đi, cửa đóng sầm một tiếng vang dội vào trái tim yếu ớt của Rikimaru.

Riki đặt cốc trà lên bàn, tiếng cạch vang lên nhè nhẹ, anh tựa người vào thành ghế, cả người thả lỏng hoàn toàn như chẳng hề có sức sống. Tiếng gió ngoài kia trở mạnh rồi lao vút như muốn xé toạt cánh cửa, Rikimaru duy trì nhịp thở ổn định, bình thản nhìn con bọ đã khô héo trong lồng. Chú bọ nhỏ đã chết khoảng một tuần, có thể hơn vì Riki cũng không chắc, anh chỉ biết số lượng lá trong lồng ngày một nhiều, chúng vàng úa, vỡ vụn bao bọc lấy xác chú bọ nhỏ đáng thương. Riki vẫn để chú bọ ở đấy, bên cạnh những chiếc lá hoa hồng mà chú từng yêu thích nhất, để cả hai có thể cùng nhau hóa cát bụi.

Được ở cạnh người mình thích, có lẽ là một điều tuyệt vời mà Rikimaru khó có được. Anh không ngạc nhiên khi Yumeri biết anh có ý với Santa, Riki không có ý định giấu điều đó với bất cứ ai, kể cả với Santa. Và có lẽ quãng thời gian vừa qua Santa đều hiểu rõ, vì hiểu rõ nên mới từ chối gián tiếp như thế.

Yumeri khuyên anh đừng thích Santa nữa, vì trong mắt con bé, anh phát bệnh lại đều vì Santa. Nhưng Riki thì lại hiểu rõ bản thân mình hơn một chút, Santa chỉ là một liều thuốc khiến mọi thứ nổ tung mà thôi. Anh từng mắc chứng tự kỉ và một chút triệu chứng trầm cảm. Rikimaru nghĩ nó một chút chỉ vì nó chẳng thể lấy mạng anh ở tuổi mười chín, thế nhưng bây giờ anh đã hiểu, rằng bản thân đã chết một lần, rằng anh chẳng thể yêu một ai trọn vẹn.

Từ lúc bắt đầu rung động với Santa, bên cạnh niềm vui chóng vánh mỗi khi kề cạnh, Rikimaru đều cảm nhận được nổi sợ đang ngày một lớn dần. Cái ý nghĩ bản thân là một loài quái vật dần mạnh mẽ hơn, mỗi một câu nói vô tình của Santa cũng đủ khiến Rikimaru trằn trọc cả đêm. Dạo này Santa lại biến mất, nó càng làm nỗi sợ của Riki tăng lên gấp bội.

Đến mức Rikimaru sắp biến mất để đi tìm Santa.

.

Santa đi qua đi lại trước cửa phòng tập mà không dám bước vào, cậu có chút bối rối không biết đối mặt với Rikimaru như thế nào.

"Đứng đây làm gì vậy nhóc?"

Yumeri vỗ lưng Santa bất chợt làm cậu giật bắn người, đôi mắt mở to hốt hoảng cùng kinh ngạc nhìn cô.

"Sao chị lại ở đây thế?"

"Đi dạy thay ông anh quý hóa đây này."

Yumeri nhướng mày nhìn Santa rồi bước vào phòng tập trước, bỏ mặc Santa đầy nghi hoặc ngoài kia. Cô biết Santa đã đứng trước cửa gần nửa tiếng rồi, chắc vì không muốn khó xử khi gặp Rikimaru, dù gì thằng bé cũng chỉ mới mười chín tuổi, còn quá nhỏ để hành xử bình thường với người mình vừa từ chối. Yumeri không trách Santa, cũng không dám trách. Cô chỉ có thể thầm trách bản thân mình không đủ sức kéo Rikimaru lên khỏi đống bầy nhầy của riêng anh.

Santa vào theo sau, lướt quanh phòng tập một vòng, quả thật không thấy Rikimaru đâu. Santa nhìn theo bóng Yumeri mãi, dù là hai anh em nhưng hai người quả thật rất khác nhau, nếu Yumeri mang trong mình khí chất tự tin mạnh mẽ thì Rikimaru lại có chút hiền lành cùng tự ti. Yumeri uống xong chai nước, bắt đầu làm nóng cơ thể, Santa cũng đến bên cạnh như thể muốn nói gì đó.

"Wow, đại thần đã chịu đi làm lại rồi sao?"

Tamada giả vờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Santa, dù gì thì lịch của Santa cũng là một tay cô xếp, bảo bất ngờ thì có hơi giả quá.

"Vậy mà Rikimaru lại nghỉ phép hôm nay, tiếc nhỉ?"

Cô vừa nói vừa nhìn Santa, cố tình trêu chọc ấy làm sao mà Santa không nhìn ra. Chỉ là Santa cũng muốn nghe câu trả lời nên chỉ đành im lặng.

"Biết sao được chị ơi, thầy gọi thì phải về thôi."

Yumeri trả lời, thì cô cũng không muốn người ta biết anh cô mang bệnh trong người. Cũng chẳng có ai thật lòng quan tâm thương xót.

Santa bên này thì thở phào nhẹ nhõm, ít ra Rikimaru không tránh mặt cậu. Hôm đó cả hai đều đã ngà ngà say sau một buổi liên hoan, khi ấy những cơn tuyết đầu mùa vừa rơi, thật đẹp mà cũng đầy lạ lùng. Santa cùng với men say thỏa thuận cùng nhau đi dạo, hoa tuyết rơi trên vai kẻ say tình khiến lòng thêm rối rắm mơ mộng.

Santa mười chín tuổi, chinh chiến biết bao vũ trường, gặp người giỏi kẻ tài không hề ít nhưng người dùng bước nhảy thu hút cậu ngay từ lần đầu, rồi dùng tính cách khiến cậu trầm luân bối rối lại chỉ có môt người. Rằng trùng hợp thay, người đó lại một chàng trai, một đại thần trong giới mà cậu nghe danh đã lâu.

Người ấy, Rikimaru, người mà cậu cho rằng sẽ là anh em thân thiết cả đời lại đột nhiên bắt đầu tiếp cận theo đuổi cậu. Làm sao mà Santa chấp nhận được. Lúc đầu Santa vô cùng muốn tránh né điều này, chỉ vì cho rằng anh đang đùa giỡn hoặc chăng là hứng thú nhất thời của một gã trai đểu. Nhưng suốt gần một tháng, Santa hoàn toàn cảm nhận được thứ tình cảm mãnh liệt từ Rikimaru, cậu bắt đầu lo sợ, không biết phải đối diện với tình cảm này như thế nào, làm sao để anh không tổn thương. Bởi Santa chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương hẹn hò với Rikimaru, cứ thân thiết bên cạnh nhau cả đời như tri kỉ chẳng phải tốt hơn sao.

Santa đã đi hết ba con phố, ấy vậy mà Rikimaru vẫn cất bước theo sau mặc cho trời lạnh như thế, tuyết rơi nhiều quá đỗi. Santa quay người lại liền nhìn thấy Rikimaru mỉm cười đáp trả, anh chạy nhanh về phía cậu, mang năng lượng sống mạnh mẽ làm tan biến bông hoa tuyết nặng nề trên vai Santa.

"Rốt cuộc em cũng chịu quay lại đợi anh."

Riki sửa chiếc túi trên vai vừa nói vừa cười hiền, ngoan ngoãn như một chú mèo. Nhưng Santa lại cảm thấy thật mơ hồ với con người trước mặt, thoáng chốc suy nghĩ đó không phải là anh.

"Anh theo em làm gì?"

"Thì đưa em về thôi."

Nói rồi Riki khoát tay Santa lôi về phía trước nhưng Santa lại hất tay ra, khiến Rikimaru chơi vơi một thoáng.

"Anh thật sự biết mình đang làm gì không?"

Santa nhìn thẳng vào mắt Riki gằn giọng hỏi, bởi lẽ Santa đang cảm thấy chênh vênh chẳng biết rõ ràng mọi chuyện. Rằng Rikimaru đang theo đuổi cậu, chính là Rikimaru chứ chẳng phải một ai khác.

Riki im lặng trong một thoáng, dường như đang tự hỏi chính mình trong mênh mông.

"Thế em có chấp nhận chuyện anh đang làm không?"

Santa thở dài, nhìn về đoạn đường trước mặt, nhìn về gương mặt thoáng nét thất thần của anh. Chẳng còn là đóa Laelia Purpurata tự tin cuồng dã cuốn hút cậu ngay lần đầu nữa.

"Em ghét việc anh đang làm. Dừng lại đi."

Santa đi rồi, bỏ lại một Rikimaru tự cấu xé nội tâm, tự dằn vặt bản thân đã làm gì sai khiến em chán ghét từ chối.

"Nhánh Laeli năm ấy dần vỡ vụn vì chính bản thân chẳng thể tự vươn tới ánh sáng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro