Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu một người hư vô tâm hồn…

Tôi biết Rikimaru yêu mình, yêu đến tê dại đớn đau.

“Em ghét việc anh đang làm, dừng lại đi.”

Tôi từ chối anh vào một ngày tuyết rơi, cơn tuyết đầu mùa mang theo cả mối tình đầu trôi nhẹ trên bờ vai. Hoảng loạn lẩn tránh cũng chẳng chạy khỏi trái tim khao khát tình yêu vô bờ từ anh. Thế nhưng tôi chợt đau đớn nhận ra, anh vẫn chỉ ở đó, mà người yêu tôi lại ở đâu xa xôi lắm.

Lần đầu tiên nhìn thấy một Rikimaru yêu tôi, là khi anh đứng thất thần trước cánh quạt lớn trong góc phòng, anh mắt xoáy theo từng nhịp quay, anh vươn tay ra như muốn lấn sâu vào vòng xoáy mãnh liệt ấy. Từng mạch máu của tôi dồn dập đến đau đớn, tôi nắm chặt lấy tay anh như một đứa trẻ giành giật lại món đồ chơi yêu thích của mình. Anh gấp gáp nhìn tôi, vụng về giải thích rồi lúng túng trao cho tôi một hộp vitamin. Không biết Riki có nhận ra không, khi ấy anh trong mắt tôi chỉ mơ hồ như làn sương sớm, nhìn thì dày đặc nhưng lại chẳng có gì bên trong lớp sương ấy.

Nhận được một tình yêu lửng lơ chẳng rõ và yêu phải một kẻ mờ mịt với với chính tình yêu của bản thân, điều nào đau đớn hơn cả. Tôi chẳng dám làm rõ.

Tôi đứng xoắn xuýt trước cửa phòng tập như một kẻ hèn nhát không dám đối mặt với anh, với thứ tình cảm không chân thật từ anh, nó khiến tôi trở thành một kẻ mơ hồ trong chính cuộc đời mình. Nhánh Laeli cuồng dã tự tin phải chăng chính là ảo ảnh mà tôi tự dựng nên. Đêm tuyết ấy, tôi chỉ nhìn thấy một Rikimaru run rẩy sợ hãi với chính bản thân, thứ mà tôi ghét nhất ở anh.

Anh không đi làm, tôi lại có hy vọng nhỏ nhoi rằng anh rất nhanh sẽ trở về, làm một Rikimaru mà tôi sùng bái. Nhưng đó mãi chỉ là một ước mơ không có điểm đến.

“Con…đến ngay ạ.”

Yumeri run rẩy tắt điện thoại, ánh mắt chị ấy nhìn tôi, có xót xa đau đớn, có uất ức căm phẫn nhưng tất cả chỉ còn lại nỗi bất lực khi chị nắm chặt tay tôi, lôi tôi đi thật nhanh khỏi studio. Từ cái nắm tay của chị, tôi biết mình đã thua rồi, thua trái tim đau đớn kịch liệt này, thua cả tâm can cho một người chênh vênh.

“Đến bênh viện.”

Yumeri đứng không vững, đầu óc tôi lại quay cuồng dữ dội khi nhìn thấy đèn phòng cấp cứu sáng rực. Mẹ anh cũng đang ở đây, tôi chẳng còn hy vọng gì về một sự nhầm lẫn hay một trò đùa dai nữa. Chúng tôi nhìn nhau nhưng chẳng ai nói gì, bởi lẽ trong lòng mỗi người đều có một cơn sóng của riêng mình.

Chúng tôi đợi hơn hai tiếng, ai cũng mệt mỏi chán ghét chờ đợi. Tôi nhìn sang mẹ Riki, cô ấy cũng nhìn tôi nhưng bằng đôi mắt do dự đầy đau thương. Đến mức tôi nghĩ đó chỉ là một ánh nhìn vô định thì mẹ anh lại nhỏ giọng nói.

“Riki…thằng bé từng bị tự kỉ và trầm cảm.”

Tôi im lặng không đáp, dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo sau lưng, đầu óc cũng trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Liệu tôi có thể sửa lại lỗi lầm của bản thân không?

“Nó đã rất nhiều lần tử tự không thành, nhưng lần cuối cùng là 5 năm trước, 19 tuổi.”

Tôi bất ngờ nhìn cô, 5 năm trước tôi chỉ là một đứa bé chập chững trên con đường chuyên nghiệp, rằng 19 tuổi hiện tại của tôi chỉ có những xoắn xuýt tuổi trẻ, những chênh vênh tình cảm nhưng cũng chẳng thể hạ gục tôi. Rikimaru của những năm mười chín ấy, đã trải qua những gì.

“Tại sao ạ?”

“Thế giới của Rikimaru, cô một phân cũng chưa từng bước vào được.”

Cánh cửa bật mở cắt ngang chúng tôi, bác sĩ bước ra mệt mỏi không kém, ông ấy nhìn mẹ Riki thở dài.

“Chúng tôi cứu được cậu ấy lần này, nhưng không chắc lần sau có thể. Hy vọng mọi người đừng để cậu ấy một mình.”

Tôi nhìn mẹ anh, cô ấy cũng nhìn tôi khẩn khoản, đột nhiên tôi hiểu ra tôi quan trọng đến thế nào. Không chỉ là “lẽ sống” của Rikimaru mà còn là cọng rơm cứu mạng của gia đình anh ấy.

Một đứa trẻ mười chín chưa đủ chín chắn lại trở thành liều thuốc chữa lành cho đứa trẻ mười chín tổn thương khác.

.

Tôi lấy một ít băng gạt tiến hành sát trùng cho anh, những cái chạm nhẹ nhàng lên miệng vết thương khiến lòng tôi ngứa ngáy. Từng vết cắt chằng chịt trên cánh tay anh khiến tôi chối mắt. Rikimaru thật sự dám làm như thế vì tôi sao? Hay chỉ do những tổn thương ban đầu đè nén chưa biến mất, gặp chất xúc tác là tôi nên được dịp bùng phát. Đột nhiên tôi lại muốn cười chính mình, giờ phút nào rồi mà còn muốn làm rõ nguyên nhân xem anh có thật vì tôi mà quyết đinh rạch từng đường đớn đau này hay không.

Và có lẽ thay đổi nhỏ nhặt của tôi lọt vào tầm mắt anh, Rikimaru đưa mắt nhìn tôi, cánh tay rụt lại tránh né.

“Tự anh làm được.”

Tôi cũng để mặc tự anh xử lí vết thương của mình, anh xuất viện đã hai ngày, vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra. Tôi thở dài đi rót cốc nước, vô tình lại thấy chú bọ nhỏ trong lồng của anh, nó chết rồi nhưng vẫn không được tự do.

“Ngày mai em dọn qua ở với anh.”

Bàn tay cầm băng gạt của anh không tự chủ được run rẩy một nhịp, có lẽ anh sợ đối mặt với tôi.

“Tại sao? Anh sẽ không làm gì nữa.”

Tôi nhướn mài nhìn anh, trong lòng lại không hề tin tưởng câu nói ấy một chút nào.

“Chẳng phải anh thích em sao? Hiện tại em sẽ thay vị trí của anh ở studio, công việc nhiều quá nhà lại xa, anh không thể cho em ở nhờ sao?”

Tôi thấy đồng tử của anh co rút lại nhanh chóng, cũng chẳng rõ nó biểu hiện cho tâm trạng gì, chỉ biết là trong lòng tôi luôn khó chịu và nghi ngờ. Rằng anh có thật sự yêu tôi.

Mười chín tuổi tôi cô độc trên chức vị quán quân của mình. Mười chín tuổi hiển nhiên trở thành niềm tự hào của gia đình nhưng cũng cái tuổi mười chín khiến tôi gặp được một người thu hút mình về mọi thứ, nhưng dường như tuổi mười chín không trôi qua vô vị đến thế.

Dọn sang ở chung với Rikimaru khiến mối quan hệ của chúng tôi trở nên bế tắc hơn trước. Bởi Rikimaru đang dần biến mất, chẳng phải mơ hồ như trước kia, mà hoàn toàn xa lạ.

“Em không còn nhận ra chàng trai cuồng dã trước kia nữa rồi.”

Tôi nói trong khi Rikimaru đang nằm chán chường trên sofa, như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhưng càng ngoan ngoãn lại càng khó kiểm soát.

“Em thích anh như vậy hả?”

Tôi im lặng không nói, còn anh thì chỉ chăm chăm nhìn vào những video dance practice trên mạng, nhưng hiển nhiên cơ thể anh không hề phản ứng lại chúng, như một linh hồn trống rỗng chẳng nhận định được gì.

“Anh có yêu em không?”

“Có, anh yêu em.”

Anh bình thản trả lời tôi như một lẽ hiển nhiên, không giấu diếm, không bối rối và cũng không có cảm xúc. Tôi không trả lời anh, chỉ thở dài rồi vào phòng.

Ai đang yêu tôi đây, một người mà không phải chính họ. Loại tình cảm ấy khiến tôi nặng nề lắm. Một đứa trẻ mười chín chưa tìm được bản thân, lại gánh lên mình tình cảm của một bản ngã không rõ ràng.

Tình yêu, rõ là đau thương nếu không xuất phát từ chính mình.

Tôi nằm xuống giường chán chường nhìn màn hình giám sát. Rikimaru ơi là Rikimaru. Tôi phải làm sao với anh ấy đây. Trên màn hình, bóng lưng gầy gò ngày càng xa xôi, anh cúi người xuống, lấy từ dưới gầm giường ra một hộp gỗ nhỏ. Anh nhìn ngắm nó, suy tư, rồi sững người. Đó là những sắc thái mà dường như đêm nào tôi cũng thấy, rồi anh từ từ châm một điếu thuốc, khói bay thoang thoảng. Tôi bên này cũng ngứa ngáy trong lòng, ngồi dậy châm một điếu, làm theo anh, chầm chậm chầm chậm sáp nhập vào thế giới nội tâm của anh. Rikimaru đau đớn nhưng nét mặt lại thoang thoảng nụ cười thỏa mãn, tôi bên này chìm đắm trong nụ cười ấy, dùng đau đớn thể xác của mình từng chút từng chút cảm nhận anh.

Tôi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào tôi trong camera, xoáy sâu vào đáy lòng đang run rẩy sợ hãi của tôi. Đâu mới là nơi tôi cần đến, đâu mới là tôi chân thật, và đâu mới là Rikimaru người mà tôi yêu cũng yêu tôi.

Tôi không biết. Nhưng người đang nắm giữ sinh mạng tôi, Rikimaru lại đứng trước mặt tôi mà cười.

Cười trên từng giọt nước mắt của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro