Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà tôi từng nói rằng hạnh phúc là vầng mặt trời chiếu sáng trong trái tim ta. Và rằng mặt trời thắp sáng mọi thứ bằng niềm hạnh phúc."

.

Rikimaru nhìn thẳng vào mắt Santa, ánh sáng lộng lẫy khi xưa dần sống lại trong em, chúng chập chờn vờn quanh chóp mũi Riki khiến anh cảm thấy cay cay. Ánh đèn hành lang sáng choang chiếu rọi đến chói loá khoảnh khắc em và Lưu Vũ cùng nhau sóng bước.

Rikimaru nhớ Santa. Một Santa chưa trải qua đau thương trưởng thành từng dùng hơi ấm trong đôi mắt ấy ôm ấp vỗ về trái tim tê dại của Riki, khiến anh nhất nhất bám lấy em không buông.

Nhìn Santa vui vẻ bên những người bạn mới, dần lấy lại được hào quanh của riêng mình, Rikimaru lại trở nên vui vẻ dù rằng người thắp sáng Santa không phải anh.

Santa đánh mắt sang Rikimaru ngồi một mình trong góc nơi cuối hành lang, anh vẫn thẫn thờ cô độc trong thế giới của riêng mình, cho dù là nghệ thuật hay bất kì một tên gọi nào đi chăng nữa, vẫn là cô đơn.

"Anh sao thế?"

Santa bước đến trước mặt Rikimaru, cúi đầu xuống muốn đỡ anh dậy. Nhưng Riki lại như một đứa trẻ hờn dỗi ngồi lì mãi một chỗ. Có thứ mềm mại cào nhẹ vào tim Santa, cậu cười trong vô thức, ngồi xuống cạnh anh mà chăm chú ngắm nhìn mái tóc nâu mềm của Riki.

"Anh sao nào?"

Riki lắc đầu không nói, ngẩng mặt nhìn Santa một lúc lâu rồi khịt mũi nhẹ giọng hỏi.

"Em đang vui hả?"

Tiếng đàn ở phòng tập bên cạnh len lỏi qua vách tường, giọng Vu Dương vang lên đều đều đem đau thương tuổi thiếu niên tựa như vòng xoáy khi ẩn khi hiện.

"Em sẽ vui nếu anh nói cho em biết anh có chuyện gì."

Santa vuốt những sợi tóc loà xoà vướng trên trán anh lên, nhưng chúng lại cứng đầu như chủ mình, chứ rơi xuống mãi làm Santa phải dùng tay cố định chúng lại. Rikimaru chỉ đành thở dài mà lên tiếng.

"Đau eo."

Hai gò má Riki bị bàn tay to lớn ép vào, môi hơi chu ra. Santa bật cười nhớ lại những đứa trẻ con ở xóm mình, ngày trước cậu thường xuyên làm thế để ngăn những đứa trẻ mở miệng làm nũng mình, đứa trẻ khi ấy không thể nói nhưng chúng lại dùng đôi mắt to tròn thuần khiết mà giam cầm Santa. Người đối diện hiện giờ cũng thế, có bất ngờ, có bất mãn và một chút giận dỗi.

Santa ngắt nhẹ mũi anh rồi trượt tay xuống thắt lưng, xoa nhẹ eo anh.

"Nào, đứng dậy đi anh, về phòng em xoa bóp cho."

Rikimaru cảm thấy mơ hồ và tự hỏi bản thân đã bỏ lỡ điều gì chăng. Khi mà Santa đi sau lưng anh với tâm trạng vui vẻ khác hẳn thường ngày. Là một người nhạy cảm đến mức tiêu cực, Riki rất dễ nhận ra Santa đang thỏa mãn. Nhưng vì cái tư tâm rối bời dành cho Santa đặc biệt hơn thảy mà Rikimaru lại rối rắm trong lòng.

Tại sao hôm nay tâm trạng em tốt thế, Santa?

AK vào phòng định đưa lọ thuốc cho Santa rồi thôi. Nhưng lại nhìn thấy Riki nằm vật trên giường uể oải để Santa xoa bóp liền không kiềm được tò mò mà hỏi thăm.

"Anh lại đau eo đấy à Riki-chan"

Rikimaru hai mắt nhắm nghiền, tay Santa thon dài đẹp lắm, xoa bóp thật dễ chịu nhưng vì chấn thương mà Riki vẫn cảm thấy đau đến chẳng thể mở miệng. Chỉ có thể ừ hửm trong cổ họng.

"À, Lưu Vũ có nhờ em đưa anh lọ thuốc nè Santa."

AK nói rồi bỏ đi chỉ để lại chai thuốc nhỏ trong lòng bàn tay Santa. Mất đi cảm giác ấm nóng trên lưng khiến Rikimaru nhất thời cảm thấy trống rỗng lạ kì.

Lọ thuốc nhỏ nhưng tác dụng lại to lớn, nó khiến cho Santa bối rối chẳng biết làm gì tiếp theo. Nên im lặng, hay giải thích. Nhưng phải nói điều gì khi đôi mắt mèo xinh đẹp kia lại chẳng mảy may để ý, chúng lẩn trốn trong bóng đêm, chưa một lần dám đối mặt với điều gì ngoài vòng an toàn.

Hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong tâm trí Santa cũng dần cạn kiệt, rằng cậu biết anh là một kẻ yếu ớt hèn mọn trong tình cảm. Nhưng mối quan hệ của cả hai sẽ chẳng đi đến đâu nếu cứ tiếp tục như thế.

"Rikimaru"

Santa khẽ gọi tên anh, trân trọng và nâng niu như món bảo vật trân quý cuối cùng.

"Em có hảo cảm với Lưu Vũ, rất nhiều."

Trong lòng Santa nhộn nhạo như có hàng ngàn đoàn kiến diễu hành bên trong, bàn tay siết chặt lọ thuốc đến trắng bệt.

Rikimaru khẽ nhíu mày, im lặng và ngột ngạt bao trùm lấy căn phòng.

"Em nói thật?"

Giọng Riki chậm rì rì cất lên, anh cuối cùng cũng ngồi dậy, dùng đôi mắt đã đỏ từ lúc nào nhìn Santa. Thẳng thắn nhưng cũng đầy đớn đau.

"Thật."

Rikimaru thở dài, vuốt ve bàn tay trắng bệt của Santa, dịu dàng.

"Nếu thế thì cứ vậy đi. Anh nghĩ cũng đến lúc mình nên tiến lên."

Santa đột ngột rời khỏi, Rikimaru đã chuẩn bị tâm lí cho mình từ bốn năm trước, có chăng bất ngờ chỉ là điều này xảy ra quá nhẹ nhàng so với tưởng tượng. Tâm đột nhiên lại thấy nhẹ nhõm, dù rằng nuối tiếc dai dẳng.

Rikimaru không quấy không khóc, chỉ bình thản nhẹ nhàng nói rằng đã đến lúc. Dường như đã chờ đợi điều này thật lâu thật lâu trước kia.

Santa lại hoàn toàn mất bình tĩnh trước cái dửng dưng ấy. Đôi mắt Riki không còn mơ hồ dù cho có vỡ vụn đến mấy. Đó là một lời tuyên thệ hoàn toàn tự chủ. Mà Santa, người có nghĩ ra hằng trăm thứ hoang đường mộng mơ lại chưa một lần nghĩ đến việc Rikimaru rời xa cuộc sống của cậu. Có bất ngờ, có tức giận, nhưng bất lực buông thả lại nhiều hơn.

"Anh biết điều đó có ý nghĩa gì không?"

Rikimaru chỉ nhẹ nhàng cười.

"Biết chứ."

Santa nhìn thẳng vào mắt Rikimaru một lúc lâu, đem cả nổi thất vọng lẫn run rẩy sợ hãi xoáy sâu vào đồng tử Riki hòng tìm kiếm chút gì đó yếu ớt nơi anh. Nhưng câu trả lời chỉ là một tràn im lặng kiên định.

Mãi đến khi Santa quay lưng bỏ đi, giọt nước mắt luôn chực chờ dâng trào mới được dịp thoát ra. Rikimaru nằm lại vị trí cũ, lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại nơi thắt lưng, từng chút hồi tưởng về ngày cả hai thẳng thắn với nhau mọi thứ.

.

Rikimaru đứng trước mặt Santa vào thời khắc này là điều mà Santa chưa từng nghĩ đến. Bởi Rikimaru luôn bị những cơn đau bủa vây, không thể hướng về phía ánh sáng. Mà người đứng trên vầng thái dương như Santa lại theo bước Rikimaru mà chơi vơi.

Cánh cửa lạnh lẽo khép không chặt, hơi mờ từ ngọn đèn hành lang hắt vào phòng yếu ớt. Rikimaru thấy một cơ thể chán chường ngồi sụp dưới nền, đầu đặt lên giường, mắt trân trân nhìn trần nhà trong khi cánh tay đang chịu hàng ngàn vết bỏng rát từ đầu thuốc.

Mặt trời chưa kịp ló dạng, lại bị bóng tối bao quanh.

"Không đau sao?"

Rikimaru ngồi xuống, cạnh bên một Santa thất thần. Santa nhìn thấy anh có chút hốt hoảng, lại như hiểu ra thứ gì khiến đồng tử co rút cực mạnh.

"Chỉ muốn biết một chút cảm giác của anh thôi."

Santa cười nhẹ tênh, đôi mắt lim dim nhìn anh. Riki thấy Santa, có khi là một cậu nhóc 19 ngông cuồng với chức vị quán quân, nhưng thời khắc này lại là một chàng trai mắc kẹt nơi trưởng thành tăm tối.

"Đau không anh?"

Với con tim chứa đầy vết thương không dám tự chữa lành.

Santa không nhìn Riki, cậu cứ thế đưa ánh mắt vào chiếc bàn gỗ cũ kĩ nơi góc phòng, nhìn xuống chiếc ghế mục mất một chân đặt dựa vào tường, bức tường màu trà lạnh lẽo hay ấm áp đều nhờ ánh đèn, nhưng bóng đèn mờ ảo lại được thay thế bằng ánh trăng già cỗi ngoài kia. Santa vẫn chưa già nua nhưng nhiệt huyết đã dần khô cằn, cậu không dám nhìn vào mắt Rikimaru, vì cậu sợ, sợ mình không những không kéo được anh mà chính bản thân lại rơi vào hố sâu trong đôi mắt ấy.

Rikimaru thở dài, đầu tựa vào vai Santa. Xúc cảm động chạm lên từng tế bào vẫn tê dại như thế nhưng anh không ngửi được mùi hương đặc trưng của Santa nữa, chỉ còn đâu đó một ít mảnh hương mong manh lại bị váng vất khói thuốc quấn quanh bao trùm.

"Anh vẫn luôn hy vọng mình cảm nhận được đau đớn ấy."

"Em đau lắm..."

Santa ngồi im mặc kệ đầu Riki trên vai mình có đau hay không. Cứng ngắt tiếp tục.

"Thế mà lại tốt, nhỉ?"

Chẳng rõ Santa hỏi ai, thế nhưng Riki lại thấy rối loạn trong lòng chẳng thể trả lời.

Cảm nhận được nỗi đau có phải là điều tốt.

"Khi quyết định tự tử, anh đau lắm đúng không?"

Santa lại tiếp tục hỏi Riki với đôi mắt nhắm nghiền, cậu đã nhiều lần nghĩ đến viễn cảnh mà Riki phải đối mặt, phải bất lực như thế nào mà người ta chấp nhận từ bỏ mọi thứ để giải thoát chứ.

Anh ơi, sự đau đớn của anh, em mãi không chạm tới được.

Rikimaru bất ngờ trước câu hỏi của cậu, anh quay sang, áp mũi nơi cần cổ thon dài của cậu, tham lam tìm kiếm một ít Santa quen thuộc nhưng lại chẳng thấy gì.

"Nếu anh bảo anh không đau, em có tin không?"

Rikimaru biết mọi người xung quanh luôn nghĩ anh hẳn đau đớn lắm, anh cũng đành kệ. Nhưng không hiểu sao với Santa, anh muốn nói hết tất cả. Về mình, về cảm xúc chân thật của một Rikimaru.

"Những lần anh tự tử, anh không cảm nhận gì cả."

Santa từ từ mở mắt ra, đôi mắt long lanh nước nhưng chẳng rõ tâm trạng, chăm chú lắng nghe từng lời Riki nói.

"Anh không còn cảm nhận được đau đớn. Mọi thứ đều trống rỗng và nó khiến anh mơ hồ với chính bản thân."

Rikimaru rời khỏi người Santa, lấy điếu thuốc trên tay cậu hút một hơi. Đắng ngắt cùng kho khan một đường thẳng vào phổi anh, len lỏi vỗ về từng dây thần kinh đang run rẩy.

"Anh bắt đầu theo đuổi em vì anh cảm thấy mình lo sợ với từng hành động của em. Sợ em ghét anh, sợ em rời khỏi anh. Và đó là thứ mà anh cho là một người đang yêu nên có."

Santa nở nụ cười đau đớn, chăm chú nhìn vào mắt anh tìm kiếm chút giả dối trong đó.

"Vì sợ em rời bỏ anh nên anh quyết định bỏ rơi em hả?"

Rikimaru mở to đôi mắt, rồi cụp xuống bối rối.

"Anh không... anh còn không biết mình đã làm gì..."

Nhìn Rikimaru vung tay loạn xạ giải thích, Santa lại thêm chua xót, bởi cậu biết cơn hoảng loạn của anh lại đến. Nhưng cậu không thể an ủi vỗ về anh nữa.

"Thế anh có yêu em không?"

Tay Rikimaru dừng hẳn, rồi anh tự động im lặng thu người nhỏ lại. Không trả lời, bởi vì không có đáp án.

"Thế anh có hạnh phúc khi theo đuổi em không?"

Cơn gió cuối đông theo khe hở cửa sổ lùa vào trong, lanh buốt. Ánh trăng chẳng còn, ấm áp cũng tan biến. Im lặng luôn là là vũ khí sắc bén nhất.

"Anh có từng nghĩ đến em không. Rằng 19 tuổi rung động với một người tưởng như yêu mình hơn tất cả. Để rồi nhận ra người đó vốn không còn là chính mình nữa."

Santa khẽ nhếch môi, dập tắt điếu thuốc trên tay Riki đi, mùi thuốc lá quá nồng lấn át hết hương hoang dại xưa kia.

"Anh biết không, em đã hoản loạn thế nào khi anh chết hết lần này đến lần khác trước mặt em. Em đau đớn thế nào khi anh từ bỏ cuộc sống của mình vì không được em đáp lại. Mọi người xung quanh chỉ trích em đủ điều khiến em luôn hoài nghi với chính mình. Rằng có phải em đã sai."

Nhánh hoa dù có mạnh mẽ đến mấy cũng đến lúc lụi tàn.

"Nhưng đến nằm mơ em cũng thấy rõ mơ hồ trong mắt anh những ngày đầu theo đuổi em, lúc đó em đã yêu anh rồi nhưng em luôn rõ ràng mọi chuyện, rằng anh chẳng chết vì em và anh cũng chẳng yêu em."

"Chẳng phải em bảo em luôn tìm kiếm một người đúng với mình hay sao? Em biết anh luôn cố làm mọi thứ để đúng với em"

Santa vuốt nhe lên mái tóc bồng bềnh của anh, buồn lòng hỏi

"Thế anh đã đúng với chính mình chưa?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro