Chương 7. Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những điều xưa cũ ấy anh chẳng còn cảm nhận được nữa, sẽ mãi không thể trở lại như trước.

.

Santa lay hoay mãi với chiếc máy cà phê trên bàn, không hiểu hôm nay nó dở chứng gì mà ấn mãi cũng không thể hoạt động. Dù vậy, hương cà phê vẫn nhẹ nhàng xông lên khiến đầu óc Santa như dần thả lỏng, cậu nhìn sang bên kia, Rikimaru đang ngồi ăn sáng với một vài người bạn. Tiếng cười sảng khoái của anh lọt vào tai cậu, rôm rả giòn tan.

Những điều quen thuộc một khi biến mất, có khi là nhẹ nhõm nhưng lúc nào cũng chan chứa hụt hẫng.

Bực dọc đập mạnh chiếc máy một cái, Santa trở về chỗ ngồi của mình, đối diện với đôi mắt long lanh nơi anh, Santa lại chẳng thể mở miệng nói một lời, chỉ có thể cúi đầu chuyên tâm vào bữa ăn, lại không biết mình đã bỏ rơi đi đáy mắt lăn tăn đủ điều kia.

Một khi mối quan hệ độc hại đã gặm nhấm từ từ, ăn sâu vào lòng, thì cách duy nhất để thoát ra là cả hai chấp nhận buông bỏ.

Nhưng chúng không có nghĩa là buông bỏ tình yêu.

Rikimaru đã tự mình ngẫm nghĩ hàng trăm lần, đã nhiều năm như thế tại sao mối quan hệ của cả hai chỉ dừng mãi một điểm, chẳng xê dịch.

Anh nằm thẳng người, mắt mở to nhìn chằm chằm phía trên, chỉ có những thanh sắt lạnh lẽo, một lớp chăn bông dày cộm bao bọc không hết thân người to lớn của Santa. Bất chợt Rikimaru thấy lạnh, hơi lạnh từ bàn chân dư ra của Santa như truyền thẳng đến sống lưng anh.

Bông tuyết ngày đông cũng lạnh như thế, Rikimaru vẫn nhớ như in cái ngày anh năm tuổi, lớp mẫu giáo tan học, anh đã đứng đợi mãi trước cổng trường nhưng không thấy ai. Khi ấy còn là một cậu bé vô tư lự, Rikimaru chỉ tự nhủ với bản thân rằng ba mẹ còn chưa tan làm, thế là anh ngoan ngoãn đến công viên đối diện ngồi đợi. Chiếc bập bênh chẳng vững vàng, cọt kẹt lên xuống, chơi vơi trong khoảng không trắng xoá nhưng nó là thứ duy nhất gần với đường lớn, từ cổng trường nhìn qua liền có thể thấy Rikimaru bé nhỏ đội mũ vàng ngoan ngoãn ngồi cân bằng giữa chiếc bập bênh to lớn.

Nhưng đó cũng là thời điểm trường tiểu học đầu đường tan học, lại vào mùa tuyết rơi nên bọn nhóc tiểu học thường hay rủ nhau đắp người tuyết. Những chú người tuyết nho nhỏ, xanh đỏ tím vàng rực cả một vùng cho nên bình thường không đứa nhóc nào thèm đến chiếc bập bênh không chắc chắn ở tuốt phía ngoài khuôn viên như thế. Nhưng nếu trên đó có một đứa nhỏ yếu ớt, thì mọi chuyện lại khác.

Rikimaru không hề muốn nhớ lại hoàn cảnh lúc đó chút nào, đôi chân trần nhỏ bé trên mặt tuyết lạnh lẽo như đông cứng lại, như một khối thịt chờ đem lên thớt. Chiếc giày bị vứt cao tít trên cây, tất cũng chẳng thấy đâu. Chỉ cần oà lên mà khóc thì có khi các anh sẽ trả lại cho nhóc Riki cái mũ vàng, thế nhưng Rikimaru nhỏ bé khi ấy cứng cỏi đến không ngờ, đứa nhỏ đứng giữa vòng người lớn hơn mình lại ngờ nhệch chịu lạnh, trừng đôi mắt long lanh đáp trả. Không cầu xin, không oán hận, không sợ hãi. Đám tiểu học khi ấy dù gì cũng chỉ là lũ nhóc, bắt nạt không được thì lại chán chê, chúng nó bảo nhau thằng nhóc này bị điên, rồi cứ thế mặc kệ Rikimaru chân trần đứng đó.

Đôi chân tê dại làm mất đi xúc giác trên người, đau đớn thấu tận xương tủy. Không biết trên đời này có gì đau đớn hơn không, khi bản thân chẳng thể làm gì để tự cứu lấy mình. Nhỏ bé và yếu ớt.

Cũng may.

Cũng may là mẹ Rikimaru đã xuất hiện kịp thời. Đem cậu nhóc đang mơ màng trở về. Về với yêu thương, về với vỗ về.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, lại phải đối mặt với mất mát khác.

Ba Rikimaru đợi sẵn ở nhà, không khí trầm lặng hơn hẳn. Con lật đật trong góc phòng vỡ nát, Yumeri ngoan ngoãn ngủ bên cạnh. Mọi thứ cứ như thường lệ, nhưng lại không giống.

Ba Riki là một tuyển thủ bóng chày, từ bỏ ước mơ của mình để làm một công việc khác thu nhập ổn hơn, nuôi lớn gia đình. Nhưng Rikimaru chưa kịp lớn, Yumeri chưa thể ghi nhớ hết mọi chuyện, người ba đáng kính đã không chịu đựng nổi nữa rồi. Quầng thâm trong mắt ông ngày càng đậm, gương mặt chai sạn vì tiếp xúc nhiều với ánh nắng. Nhiệt tình trong đáy mắt đã hoá tro tàn.

Rikimaru năm tuổi mang tình yêu trao đi và khao khát nhận lại yêu thương. Cậu nhóc chạy thật nhanh về phía ba mình mong muốn nhận được một cái ôm to lớn ấm áp. Nhưng đáp trả chỉ là ánh mắt hờ hững vô hồn.

Đôi bàn tay to lớn chai sạn xoa nhẹ mái tóc ẩm ướt của Riki, ông ngồi xổm trước mặt nhóc, nhè nhẹ lên tiếng chẳng nghe rõ tâm tư.

"Bố sẽ đi Mỹ một thời gian, con ở nhà ngoan nghe lời mẹ nhé. Đừng nhớ bố...cũng đừng yêu bố."

Bóng lưng đơn bạc dứt khoát rời đi, chẳng còn lại lưu luyến, hơn tất cả, là nhẹ nhõm, là giải thoát.

Mà chiếc bập bênh trơ trọi lưu luyến chút cứng cỏi hoang dại, tuyết rơi đông lại mãi ở đó, sự sợ hãi cô liêu.

Rikimaru không tài nào chợp mắt được, dạo này anh dường như bị rối loạn giấc ngủ, chiếc chăn bông đã quấn chặt thân người bên trên từ lúc nào, không một khe hở. Bất giác cơn khát kéo đến khiến Rikimaru đấu tranh trong lòng, rằng anh nên xuống tìm nước hay làm ổ ở trên giường, tìm kiếm chút ấm áp.

Và khi cơn khát không ngừng quấy phá, Rikimaru cũng chẳng thấy ấm áp ở đâu. Anh bước xuống giường, sàn nhà lạnh tanh nhưng dòng nước mát là thứ mời gọi tuyệt vời hơn cả.

Có lẽ, khao khát tận sâu bên trong sẽ chiến thắng mọi sự sợ hãi.

.

Rikimaru rạng rỡ như vầng thái dương là một Rikimaru mà Santa hằng mong ước hàng đêm. Không phải rực rỡ khiến bản thân tự thiêu cháy, mà là sáng lạng từ tận sâu bên trong. Rikimaru đứng trước mặt Santa giờ đây, từng sợi tế bào trong cơ thể anh như được tiếp thêm năng lượng mới, thanh lọc tất cả những điều dơ bẩn xấu xa. Santa thấy rõ bên trong anh, khóm Laelia úa tàn ngày nào dường như đã tái sinh, không còn cuồng dã hoang dại, nhưng lại đầy sức sống kiêu hãnh.

Laelia Purpurata, ẩn trong vỏ bọc cô cằn cuồng dại, là một năng lượng mãnh liệt hướng về ánh sáng. Dù cho có bỏ bê chúng một thời gian, tối tăm ma mị mịt mù, thì một nguồn nước thanh tẩy, lại khiến chúng phát triển hơn trước. Rực rỡ và toả sáng dưới ánh mặt trời.

"Làm gì nhìn anh dữ vậy?"

Rikimaru đứng đối diện Santa, anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, hai cánh tay chắp sau lưng ra chiều bí ẩn.

"Tự nhiên muốn nhìn anh thôi."

Mắt Santa ánh lên sáng ngời, dạo gần đây Rikimaru thoải mái hơn hẳn với cậu, với tất cả mọi người xung quanh. Và như một điều hiển nhiên, Rikimaru cứ càng ngày càng đáng yêu

"Cho em nè."

Rikimaru đưa cậu một ly cà phê mát lạnh, giữa mùa hè oi bức, nó như một vị cứu tinh, làm tỉnh táo đầu óc đang quay cuồng. Santa nhận lấy chúng, rồi thử một tí, hương thơm nhè nhẹ nhưng vị lại rất đỗi đậm đà. Đắng. Nhưng lại pha lẫn chút ngọt ngào.

"Của anh đâu?"

"Không có"

Vừa nói xong Rikimaru đã bị staff đẩy lên phía trước, mọi người khẩn trương di chuyển lên thuyền. Santa cũng nhanh chân đi theo, trời hôm nay nắng gắt, lên thuyền không chắc sẽ mát mẻ hơn nhưng chắc sẽ thư giản hơn, trước khi họ chính thức bước vào trận chung kết.

Nắng, gió, cát bụi, chúng đều là một.

Bình yên, tình yêu, nước mắt, cũng cùng một trạng thái.

Rikimaru nhắm mắt, từng đợt gió biển thi nhau táp vào mặt anh, sức mạnh của gió, man mát kèm nong nóng, ẩm ướt từ hơi nước cùng cái khô hanh của nắng trời kết hợp vào nhau. Kì lạ. Rikimaru cảm thấy hết sức kì lạ khi anh có khoảng thời gian thảnh thơi cảm nhận thiên nhiên như vậy.

Hơi thở của biển cả mây trời cũng không át được nhịp thở nhè nhẹ của người bên cạnh. Rikimaru nghiên đầu sang, đầu anh gần như dựa hẳn vào vai chàng trai kế bên. Santa vẫn còn vòng tay vịn lan cang phía sau anh, như một sự bảo hộ đến từ sâu trong tiềm thức. Anh phì cười.

"Anh không ngốc đến mức té đâu, Santa ơi là Santa."

Santa cuối xuống nhìn anh, rồi lại nở nụ cười không kiềm chế được. Sóng biển dập dìu, sơ mi trắng đơn bạc, nhìn lại rất phong trần trưởng thành, năm nay cậu mới chỉ hai ba.

Rikimaru nghĩ nghĩ, rồi lại đứng dậy đối diện với Santa, đứng dưới ánh nắng giữa biển khơi, sóng vỗ dập dìu, Rikimaru có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương quan quẩn bên tai, yên bình đầy lãng mạn.

"Anh có thể theo đuổi em một lần nữa không, Santa?"

Nắng gió mây trời, Purpurata vươn mình ra biển lớn.

Santa nhìn anh, không hoài nghi, không tìm kiếm, không dò xét phán trách, đồng tử cậu từ từ dãn ra theo nụ cười trên môi.

"Đó là vinh hạnh của em."

Rikimaru cũng cười theo, nụ cười chân thật từ sâu bên trong.

"Em có thể mời anh nhảy một đoạn không? Chikada Rikimaru."

Santa đưa tay về phía anh, ngón tay thon dài sạch sẽ càng nổi bậc hơn khi từng đường gân trên tay phân bổ hợp lí. Hai chiếc nhẫn vàng trên tay Santa lấp lánh dưới nắng trời mùa hè. Rikimaru nhìn chúng, rồi lại tinh nghịch lùi ra sau khiến Santa vội vã bước theo, anh nháy mắt.

"Anh muốn múa ba lê cho em xem hơn."

Thế là Rikimaru bắt đầu động tác của mình, chân nhón lên cao, chân dang ra, tay vòng phía trước, cứ như một đứa trẻ tìm về với thứ nó yêu thích nhất. Thoả sức vùng vẫy.

Mùi vị tự do, bình yên cùng tình yêu tràn ngập trong không khí.

Trước bình minh hé mở luôn là thời kì u tối nhất. Khoảnh khắc đẹp đẽ nhất cũng luôn đứng trước biến cố đau thương.

Rikimaru càng múa càng hăng, cứ thế hai bước, ba bước lùi dần về sau. Mãi đến khi vòng tay ấm áp lao về phía mình, bằng tốc độ ánh sáng thay vị trí cho nhau, mãi đến khi cánh tay nhanh hơn cả ý chí chụp lấy cánh tay Santa, Rikimaru mới bàng hoàng nhận ra, Santa trượt chân.

Phía dưới sóng biển dập dền, Santa nhỏ bé nắm lấy tay anh, chơi vơi.

"Cứu với, Santa....Santa..."

Rất nhanh các học viên đã chạy đến, Châu Kha Vũ tay dài chân dài, sức lại mạnh đã nhanh chóng bắt được cánh tay còn lại của Santa, từ từ kéo cậu lên.

Rikimaru thấy vậy trong lòng nhẹ thở phào. Cười nói với cậu.

"Lên đi rồi anh sẽ nhảy cùng em điệu nhảy mùa hè."

Thế nhưng Santa chỉ cười nhìn anh.

Đến khi chỉ còn cách mép thuyền một chút, mặt trời lại đổi hướng sáng, che khuất cả mặt Rikimaru, Santa vung tay thật mạnh. Vì quá bất ngờ, không một ai phản ứng kịp với hành động đó.

Ánh mắt Santa vẫn mãi nhìn sâu vào Rikimaru, oán trách, vùng vẫy, hờn giận, đều không có. Chỉ thanh thản đơn bạc, thuần khiết như chiếc áo cậu đang mặc.

Như cậu bé mười chín lần đầu biết yêu. Long lanh rực rỡ.

End.

.

06.05.2021
#Ailime











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro