Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki cùng người mà anh ghét kết hôn đã được 2 tháng.

Có trời chứng giám lúc hai người đi đăng ký kết hôn suýt thì đấm nhau vỡ mồm.

Cậu ta đến trễ, bắt anh đợi hơn 1h đồng hồ, anh thì hậu đậu để quên giấy tờ ở nhà. Thế là anh một câu, cậu ta một câu, mặc kệ trời mưa giông sấm chớp rầm rầm mà cãi nhau ầm ĩ khắp cả trụ sở đăng ký.

Anh là Omega, nhưng trời sinh mùi vị tin tức tố lại cực kỳ đắng, vừa đắng vừa hôi (Riki tự nghĩ vậy). Mà kỳ phát tình so với Omega khác lại đến cực kì nhanh, cứ nửa tháng là đến một lần, khiến anh phiền lòng không thôi.

Riki luôn mang theo đủ loại nước hoa bên mình, và phải thường xuyên thay miếng dán ức chế cỡ dày để che lại mùi hương kì dị của chính mình.

3 tháng trước sinh nhật năm 30 bởi vì sợ anh biến thành phù thủy cưỡi chổi cô độc cả một đời. Đặc biệt là sau khi phát hiện giấy khám bệnh có nguy cơ vô sinh vì dùng thuốc ức chế quá liều trong thời gian dài của anh.

Mẹ anh vô cùng lo lắng mà đem anh gán ghép cho Santa, cũng chính là đối thủ mà anh ghét nhất ở studio.

Mẹ anh và mẹ Santa quen biết nhau trong một hội nhóm tập yoga, vì có cùng hoàn cảnh con trai đều không ai thèm ngó nên đồng cảm, rồi nảy sinh ý định kết thành thông gia.

Hai người chính là bị gia đình thúc ép lấy nhau. Không biết hệ thống kiểm tra pheromone có phải bị hư hay không, lại cho ra kết quả đối chiếu tương thích tận 98,93%, cái loại kết quả ma quái theo kiểu định mệnh phim truyền hình này cũng không giúp cuộc hôn nhân hai người khấm khá là bao.

Anh và cậu ta cứ gặp nhau ở đâu là sinh chuyện ở đó. Nếu không phải lúc kết hôn hai người mỗi người một bản quy tắc khi kết hôn cần tuân thủ, thì chắc đã sớm cãi đến ly hôn.

Vậy mới nói khi đó hệ thống chắc là hỏng hóc ở đâu rồi mà chưa kịp sửa mới cho ra loại kết quả kia.

Anh và Santa cũng không tính là đối thủ, nhưng trong một lần hợp tác vì hai phong cách nhảy không thể dung hòa, mỗi người một ý mà từ đó biến thành đối thủ trong mắt nhau. Lại thêm bị thúc ép kết hôn thì có ai mà ưa nổi đối phương cho được.

Cưới nhau 2 tháng, ngoại trừ lần đăng ký kết hôn kia, anh và Santa chưa từng cùng nhau làm gì cả, ngay cả tuần trăng mật cũng nói dối là bận nên quyết định không đi.

Trước mặt gia đình hai bên bọn họ còn muốn diễn giỏi hơn diễn viên hạng A, có thể khoác vai nắm tay, thân mật gắp thức ăn cho nhau.

Nhưng không biết gần đây có phải mẹ của anh đã nhận ra có gì đó khác thường hay không, bà và mẹ Santa cứ cách vài hôm lại ghé sang chơi, làm bọn họ càng thêm đau đầu.

Ví như hôm nay hai bà mẹ lại ghé thăm, xui xẻo là chỉ có mình anh ở nhà.

"Sao thế, con không muốn hai mẹ qua thăm à?"

"Không phải, chỉ là con sợ hai người đi xa sẽ mệt thôi."

"Để con đi rửa trái cây."

Mẹ Riki cẩn thận ngó mẹ của Santa đang ngồi ở sofa rồi mới dò hỏi con trai mình.

"Riki kun"

"Dạ."

"Hình như trên người con không có mùi hương của Santa."

Riki mất tự nhiên cúi đầu, giả vờ bình tĩnh đáp lại.

"À, dạo này Santa hơi bận, em ấy ngủ luôn ở studio."

"Sao con vẫn còn mang miếng dán ức chế?"

"Cái này do con dán thành thói quen thôi mẹ."

"Nói thật với mẹ, có phải hai đứa còn chưa đánh dấu hay không?"

"Nhìn con kỳ lạ lắm, không giống nhưng một Omega đã qua đánh dấu chút nào."

Đúng là không có gì qua mắt được mẹ anh. Riki còn đang lo lắng không biết có nên khai thật không, thì tiếng mở cửa của Santa như chiếc phao giúp anh đang đuối sức ngụp lặn được thở ra thoải mái một hơi.

Riki biến thành một người vợ đúng nghĩa, anh lao ra cửa hồ hởi chào đón người chồng trên giấy hôn thú của mình.

"Anh..." điên à còn chưa kịp nói thì cậu đã thấy lấp ló dáng mẹ mình đang nhâm nhi cốc nước ép ở sofa. Hèn gì Riki tự nhiên ở đâu lù lù trước mặt cậu. Santa ho khan, giả vờ thân mật hôn lên trán Riki một cái, cậu không làm thì thôi, mà đã làm thì phải làm cho ra trò, tiếng "chụt" rõ mồn một khiến hai bà mẹ sửng sốt đỏ mặt.

"Có nhớ em không?"

Riki nghiến răng nghiến lợi trước cái hôn bất ngờ của Santa, anh nhẹ nhàng đáp.

"Nhớ, nhớ em chết đi được."

Nếu như không có hai vị phụ huynh ở đây, Riki thật muốn đưa tay chùi lên trán mình, rồi đấm cho Santa một cái. Không biết có bị dính nước miếng của cái tên đáng ghét này không nữa, diễn lố cỡ này làm gì không biết.

"Mẹ, mommy."

Cậu chào hai người rồi vào phòng tắm rửa sạch sẽ mới trở ra.

Riki thoát được câu chất vấn của mẹ mình, nhưng đối mặt một mình với hai bà mẹ làm anh có chút hồi hộp và lo sợ. Sợ giấu đầu lòi đuôi, bị hỏi lại không đáp được thì khổ.

Santa thấy tấm lưng run run của Riki thì muốn cười to, nhưng cậu nhịn lại, đáng đời anh ta, bình thường bày trò bắt nạt cậu thì giỏi lắm, cãi bướng cũng siêu lợi hại kia mà.

Santa vòng vào sô pha, giả vờ ngồi sát rạt với Riki. Cậu cũng không biết vì sao tần suất ghé thăm của hai vị phu nhân nhiều đến vậy. Cũng may không ai có ý định ngủ qua đêm, nếu không phải cùng Riki một phòng khiến cậu nổi cả da gà.

Tránh cho mình bị hỏi, Riki cứ hết miếng này lại miếng nọ nhét hết cả trái cây vào miệng ăn không ngừng nghỉ.

"Santa."

Riki cười thầm, ai rồi cũng bị điểm danh như ai thôi.

"Dạ, mẹ"

"Nhẫn cưới con đâu?"

"Ah, con để trong phòng ngủ, dạo này con ốm lại, sợ vận động nhiều làm rơi mất."

"Hai mẹ cũng không muốn làm phiền cuộc sống riêng tư của hai đứa. Chỉ là muốn xem hai đứa sống chung có ổn hay không thôi."

"Dù sao hai đứa kết hôn cũng hơi gấp, nên tình cảm cũng cần thời gian để bồi đắp. Tuy rằng độ tương thích pheromone khá cao, nhưng cũng không phải vì thế mà không xảy ra những xích mích bất đồng."

"À, hai mẹ có đăng ký chương trình thực tế vợ chồng mới cưới cho hai đứa rồi đó. Hai đứa coi mà lựa thời gian thu xếp tham gia đi."

"Khoan đã, tụi con bận lắm mẹ ạ."

"Bận gì, ngay cả tuần trăng mật cũng không chịu đi, hai đứa cứ lao đầu làm việc như vậy thì thời gian đâu giành cho nhau."

"Nhưng mà mẹ...."

Riki đá vào khuỷu chân Santa, tên này bình thường nghĩ được mấy lý lẽ cao siêu lắm mà, sao đột nhiên câm như hến thế này.

Santa rít lên một hơi, cú đá này không nặng không nhẹ vừa hay chạm vào xương ống quyển làm cậu đau điếng. Nếu không phải còn có hai mẹ ở đây, cậu muốn dùng một tay xách cổ áo cái người này lên cho bỏ thói bạo lực.

Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, cười lên ngây ngô, dáng người vừa bé vừa trắng trẻo vậy mà chửi mắng không đủ, còn hay đánh người lung tung nữa.

Riki biết chương trình kia, được chiếu mỗi tuần một tập, đã quay được 3 kỳ rồi, rất thành công. Mà thời gian quay hình rất lâu, hai vợ chồng mới cưới sẽ tham gia cùng nhau làm nhiệm vụ, trải qua quãng thời gian thân mật với nhau. Nhưng mà anh với Santa vốn là vợ chồng giả.

Anh không thể tưởng tượng được ngủ chung giường ăn chung mâm với người mình ghét sẽ thế nào, lại còn bị quay hình gần như cả một ngày trừ lúc đi ngủ buổi tối.

"Không nhưng gì cả, mẹ chỉ báo trước cho hai đứa có thời gian chuẩn bị thôi."

"Không còn chuyện gì nữa, hai mẹ về đây."

"Chúc hai đứa tham gia chương trình vui vẻ."

Tiếng đóng cửa vừa vang lên, hai người không hẹn mà cùng tách nhau ra hai đầu sô pha.

Riki chán ghét liếc nhìn Santa. Anh rất muốn cãi nhau, nhưng lại không còn chút sức lực nào.

"Này?"

"Lần sau đi đâu cậu nhớ mang theo nhẫn đó. Để mẹ bắt gặp lần thứ hai thì không thể giải thích đâu."

"Biết rồi."

"Mà anh có bị hai người chất vấn gì không?"

"Có, mẹ tôi hỏi sao trên người tôi không có mùi pheromone, còn hỏi tôi có phải chưa cùng cậu đánh dấu hay không."

"Đệt. Vậy anh trả lời thế nào?"

"Vừa hay cậu trở về nên tôi chuồn luôn. Thoát được vụ đó."

Anh cũng không quan trọng việc đánh dấu lắm. Lúc trước anh từng mong chờ định mệnh của mình. Cũng hi vọng sẽ có một gia đình thật bình thường và hạnh phúc. Nhưng định mệnh của anh lại là tên đáng ghét ngồi ở kia, càng nhìn càng không thể ưa được xíu nào. Anh cũng không muốn bị hắn ta đánh dấu. Cho dù có chịu đựng kì phát tình một mình, hay vì dùng thuốc mà vô sinh luôn anh cũng không thấy có sao cả.

"Cứ thế này không được, sau này cứ để tôi đánh dấu tạm thời cho anh. Nếu mà anh muốn giải quyết kì phát tình, tôi cũng không ngại giúp đâu."

"Cút, tôi có thuốc ức chế. Không cần cậu lo."

"Ok, là tôi lo chuyện bao đồng, để xem lần sau bị mẹ anh hỏi anh sẽ trả lời ra sao nha."

"Sao, bị tôi nói đúng quá nên không biết trả lời thế nào à."

"Ừm, còn nữa, lần sau muốn gì cứ khều nhẹ thôi, mẹ nó anh đá một phát chân tôi vẫn còn đau nè, nhìn xem chân tôi còn vết đỏ lừ đây này. Cặp chân cứng như sắt của anh là dùng để nhảy chứ không phải tấn công người vô tội đâu."

"Hờ hờ, đồ yếu đuối."

"Con mẹ nó, anh đứng lại, yếu đuối. Anh dám nói một Alpha là yếu đuối. Anh đang sỉ nhục danh dự và sức mạnh của tôi đó."

"Đi đâu đó."

"Về phòng, mặc kệ cậu."

"Anh quay lại đây, có ngon thì thi hít đất vật tay với tôi nè."

Riki ung dung đóng cửa phòng lại, mặc kệ tiếng gào thét bực tức của tên Alpha ngoài kia.

Hừ muốn đấu với anh, không có cửa đâu, anh không rảnh chơi trò trẻ con đọ sức với cậu ta.

"Tức chết. Riki, anh chờ đó, tôi sẽ tìm cơ hội cho anh biết xem ai mới là người mạnh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro