Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày nhận mệnh lệnh của hai người phụ nữ quyền lực, Santa và Riki đành phải gác bớt công việc lại.

Điều Santa đau đầu nhất không còn là cùng ăn cùng ở với Riki, dù sao bình thường cũng sống chung một nhà, đổi sang một căn nhà khác, nhìn nhau nhiều thêm mấy tiếng thôi có gì đâu to tát. Nhưng vấn đề nghiêm trọng là Riki vô cùng ngang bướng, thà uống một đống thuốc ức chế và xịt hết lọ nước hoa cũng đách thèm cho cậu chạm vào người.

Vụ Riki đi khám bệnh thường niên vì kì phát tình xảy ra ngày một nhiều, nhưng lại bị bác sĩ nghiêm lệnh dùng ít thuốc đi cậu cũng biết. Là mẹ Riki đã gửi gắm anh ta và nói cho cậu. Mặc dù cậu không phải người tốt gì, nhưng dù sao về mặt pháp luật anh ta cũng là "vợ" của cậu. Về mặt đạo đức cậu cũng không muốn anh ta bị thuốc ức chế bào mòn sức khỏe. Lỡ Riki bị bệnh chết thì còn ai đâu mà cãi nhau với cậu.

Santa nghĩ đủ cách, nhẹ nhàng khuyên lơn thì chắc chắn anh ta không thèm nghe, mà dùng bạo lực thì sợ anh ta nổi điên đấm lại cậu, mà nửa đêm nhân lúc anh ta ngủ đánh dấu tạm thời thì còn kinh khủng hơn, lỡ anh ta bị đau tỉnh dậy thì chắc cậu bị chôn sống luôn không chừng.

"Sao thế Santa, mặt như ngửi phải rắm ấy."

"Cút, tao đang đau đầu."

"Chuyện gì, lại cãi nhau với anh Riki à."

"Không có cãi nhau, nhưng nói chung cũng là vì anh ta."

"Haha, hai vợ chồng mày thú vị thật, dạy chung một studio nhảy, lại còn cưới nhau, độ tương thích pheromone còn cao ngất ngưởng vậy mà suốt ngày như chó với mèo."

Nhắc vụ pheromone lại cậu càng thêm khó chịu, vì vụ này mà cậu và anh ta bị đồn là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, một ánh mắt, một cái chạm tay đã bị đối phương thu hút. Nghe có buồn cười không chứ.

Nói mới nhớ cậu còn chưa từng ngửi thấy mùi pheromone thật sự của Riki nữa.

Anh ta giấu mùi hương của mình như thể mèo giấu ... ấy. Kể cả lúc ở gần, cậu cũng chỉ nghe ra các mùi nước hoa hương gỗ, hoa lan, hoa đào các kiểu tầng tầng lớp lớp chồng chất lên nhau thôi.

Tuy rằng Alpha, Beta, Omega dùng nước hoa không phải chuyện khác thường, nhưng dùng nhiều như thế chắc có mỗi mình anh ta rồi.

"Nghe nói vợ chồng mày sắp tham gia chương trình thực tế gì hả?"

"Ừa, phiền chết đi được."

"Haha, nếu Kaz không bận, tao cũng muốn cùng em ấy đăng ký tham gia cho vui."

Santa nhìn Mika vui vẻ khoe khoang tình cảm mà ghét không chịu được. Nghĩ tới bản thân cũng lập gia đình mà chẳng có được một góc như cậu ta là Santa lại đau lòng. Đời người có một lần thôi mà cậu lại lấy con mẹ nó sai người rồi còn đâu.

"À, Kaz gọi rồi, thôi tao về đây, uống ít thôi. Có chuyện gì thì ngồi xuống giải quyết, Omega thường thích lời ngon tiếng ngọt lắm, mày cũng đừng có cãi lại anh Riki, nhường nhịn ảnh một chút. Ảnh cũng đâu phải dạng người không biết lý lẽ. Vậy nha tao về trước đây."

"Ừ, đi đi."

Santa thầm nghĩ, anh ta mà biết lý lẽ chút không chừng cuộc sống hôn nhân của hai người không tệ thế này, cho dù không yêu nhau thì làm bạn bè chung sống hòa thuận cũng được vậy. Nhưng căn bản anh ta không thèm nói lý.

Santa uống đến say mèm, cậu dựa vào bàn ngủ gật luôn.

Quá 23h00 rồi mà anh vẫn chưa nghe tiếng mở cửa vào nhà. Riki có hơi lo lắng, giờ giấc của Santa khá quy củ và đồng đều với anh. Ngoài đi dạy ra thì cùng lắm chỉ tụ tập với bạn bè vào cuối tuần thôi, vậy mà cả ngày hôm nay đi đâu chẳng thấy mặt. Nói thế nào cũng là vợ chồng, lỡ như cậu ta xảy ra chuyện, anh không bị mẹ mình mắng mới là lạ.

Riki chán ghét gọi điện cho Santa, hi vọng cậu ta bắt máy, gọi mãi đến lần thứ ba mới có người nghe máy.

"Alo, dạ chào anh, hiện tại thì chủ nhân của điện thoại đang ngủ gật ở quán ạ, anh là người quen của anh ấy thì đến quán bar đưa anh ấy về dùm với ạ."

"Được tôi tới ngay, làm phiền cậu trông chừng người đó dùm tôi."

Riki thay quần áo, anh bực bội vì nửa đêm còn phải lái xe ra ngoài rước tên đáng ghét về, nhưng nói chung cậu ta không xảy ra chuyện gì là tốt rồi.

Lúc Riki đến thì quán đã sắp đến giờ đóng cửa, đây là quán bar phục vụ rượu thông thường nên đóng cửa rất sớm. Anh móc tiền trong ví của Santa trả tiền rượu rồi chán ghét nhờ nhân viên phụ nửa ôm nửa kéo cậu ta ra ngoài xe.

Alpha nằm ở ghế sau chật chội trở mình, tiếng ngáy nho nhỏ vang lên càng làm anh phiền muộn.

Anh vất vả lắm mới nửa lôi nửa kéo tên Alpha nặng trịch này vào nhà, cũng may sức anh cũng lớn, lê lết một hồi cũng đỡ được cậu ta vào phòng.

Lúc ngã xuống giường, chân anh mỏi sắp nhừ ra.

Ngọt quá, trên người Santa có mùi hương rất ngọt, giống như là mùi hương của một Omega vậy. Anh hơi tò mò đưa mũi ngửi ngửi áo sơ mi màu sữa của Santa. Hình như không giống là bị dính mùi của người khác, vậy chẳng lẽ là mùi của cậu ta sao.

Riki đột nhiên mỉm cười, anh giống như phát hiện bí mật điên rồ. Hèn chi anh chưa từng ngửi được mùi tin tức tố của cậu ta, hóa ra Alpha to như con bò mộng này lại có mùi tin tức tố mật ong ngọt ngào dính nị.

Riki nhìn Santa ngáy ngày càng lớn, anh bò dậy vươn tay cầm lấy cây bút trên bàn sách cạnh đó, quyết định vẽ một cái lỗ mũi heo cho cậu ta, lại nhấn thêm hai cái chân mày to như sâu róm. Hoàn thành tác phẩm ngẫu hứng thì anh chụp một tấm hình, chụp xong thì phủi phủi tay rời khỏi phòng, còn rất lịch sự đóng cửa lại mặc kệ cậu ta ngủ say như chết.

Riki ngủ một mạch đến trưa, tiến la hét gõ cửa phòng làm phiền khiến anh mơ màng bị đánh thức.

"Riki, con mẹ nó, anh vẽ cái gì lên mặt tôi vậy. Anh lăn ra đây."

Anh dụi mắt, giọng nói như cắt tiết ngoài kia hình như là của Santa, anh chậm rãi bước đến mở cửa.

Một con heo hình người cỡ bự y nguyên xi hôm qua đang đứng trước mặt anh. Riki nhịn không được mà bật cười khanh khách tại chỗ.

"Mẹ nó cậu buồn cười quá."

"Đệt, anh còn cười, ai làm tôi ra nông nỗi này hả."

"Vẽ tí thôi, cậu đi rửa mặt là được chứ gì, có phải là trẻ con đâu mà sáng sớm đi phá giấc ngủ người khác hả."

"Rửa, con mẹ nó anh ngon thì rửa cho tôi đi, tôi kì cả buổi rồi mà đéo ra, anh nói đi, rốt cuộc anh dùng cái quỷ gì vẽ lên mặt tôi hả."

Riki bán tính bán nghi mà đưa tay sờ thử vào cái mũi heo to tròn trên mặt Santa, hình như thiệt sự là chùi không có ra nha.

Santa bị ngón tay mềm mại sờ qua thì đứng hình tại chỗ, anh ta còn không biết phải trái mà dám sờ vào mặt cậu. Nhưng mà mắc gì đứng gần quá vậy.

Santa mất tự nhiên lùi lại, Riki cũng vừa bỏ tay xuống.

"Cây bút trên bàn phòng cậu đó."

"Cái đó là bút lông, dính lắm anh có biết không. Anh..."

"Sao định đánh tôi, à, ngon thì nhào vô."

Cho dù cậu thật muốn đấm anh ta một phát vì tội nghịch ngu, nhưng cuối cùng cậu đành ôm bụng tức đi vào nhà vệ sinh.

Riki nhìn Santa hầm hầm rời đi thì có chút khó chịu, dù sao anh cũng chỉ muốn đùa một chút, ai ngờ đùa hơi quá trớn. Nếu đổi là anh không chừng đã không dễ dàng quay đi như vậy, anh không nắm áo đấm Santa thật thì sẽ không hả dạ rời đi đâu.

Santa còn đang loay hoay chà sát mặt mình thì Riki chìa tay đưa cho cậu một chai thuốc là lạ.

"Cái gì, anh tính làm gì nữa?"

"Rửa cái này đi, nghe nói cồn có thể rửa ra vết bút lông đó."

"Phải không?"

"Tôi không có trách anh nữa, đừng có bày thêm cái gì khác nha, nhìn anh đáng nghi lắm."

"Tin hay không thì tùy cậu."

Riki nói xong thì bỏ ra ngoài, thật ra sau khi Santa trở lại phòng tắm, anh biết mình sai nên thấy khá có lỗi, anh đã lái xe đến tiệm thuốc để hỏi thử, cũng may là có cách chùi vết mực bút lông bằng cồn nên mua một chai về.

Santa đọc sơ qua vỏ chai, nhìn không có gì khác thường thì mới đổ một ít nước ra bông gòn rồi chùi thử. Đúng là Riki không có lừa cậu, chỉ vài giây là vết mực trôi ngay. Cậu cẩn thận rửa mặt lại thêm một lần bằng nước sạch mới ra ngoài. Tính ra anh ta cũng không xấu lắm, tuy không mở miệng xin lỗi nhưng cũng biết dùng hành động sửa sai. Lần này coi như tạm bỏ qua cho anh ta vậy.

Riki giả vờ bấm điện thoại nhưng thật ra là lén lút nhìn gương mặt sạch sẽ của Santa. Anh thở phào một hơi, cũng may là chùi sạch bong mấy hình vẽ linh tinh của anh.

"Riki."

"Gì?"

"Mẹ anh mấy hôm trước vừa gặp tôi, bác ấy nói rằng nhờ tôi chăm sóc anh."

"Ờ, rồi sao?"

"Bác ấy nhờ tôi giúp anh vượt qua kì phát tình, hình như mẹ anh biết tôi và anh chưa có đánh dấu thì phải. Bác ấy nói là tôi phải hạn chế việc anh dùng thuốc ức chế, sợ sẽ ảnh hưởng sức khỏe của anh."

"Tôi cũng không muốn phụ lòng bác ấy."

"Kì phát tình của anh sắp đến chưa?"

Anh biết mẹ lo lắng cho mình rất nhiều, thật ra anh cũng không muốn bản thân vất vả trải qua kì phát tình một mình. Nhưng nếu được đánh dấu tạm thời lần thứ nhất, sẽ có lần hai lần ba, anh rất do dự. Anh sợ mình sẽ vì thế mà yếu đuối dựa dẫm vào pheromone của người đối diện.

"Sắp..."

Đệt, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới liền. Anh khó chịu lui ra xa, còn chưa kịp đứng dậy thì Santa đã tiến đến đỡ anh ngồi lại sofa.

"Gì, không lẽ anh đến kì phát tình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro