Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Riki vừa thở dốc vừa gắng gượng đẩy Santa ra.

"Thuốc ức chế trong túi màu cam ở phòng tôi....nhanh lên đi."

"Ờ, chờ....chờ một chút."

Santa lúng túng tay chân chạy ào vào phòng anh, nhưng bàn tay cầm lọ thuốc ức chế bỗng dưng khựng lại. Đây là cơ hội tốt nhất để đánh dấu anh ta, nhưng mà đánh dấu thế này thì giống như ép buộc anh ta quá, vốn dĩ anh ta thù ghét cậu nhiều vậy. Chờ khi anh ta tỉnh táo không chừng sẽ nhào vô ăn thua đủ với cậu luôn.

Anh không hiểu vì sao kì phát tình lại đến sớm như vậy, có khi nào vì tối qua anh đã hít phải không ít mùi pheromone của Santa nên mới bị ảnh hưởng, dẫn đến kì phát tình đột nhiên đến sớm.

Không biết cậu ta đi lấy thuốc kiểu gì mà chậm rì rì, tin tức tố mùi trà khổ qua bắt đầu lan tràn trong không khí, ngay cả Santa đang chần chừ ở trong phòng cũng nghe thấy.

Cậu khịt mũi nhủ thầm "mùi khổ qua?" mẹ nó anh ta đúng là đến khắc chết cậu. Bình thường cậu ghét nhất là mấy món đắng và cay, mà anh ta lại tổ hợp đủ cả hai mới sợ chứ.

Santa lảo đảo rời khỏi phòng, đầu óc cậu lâng lâng, mẹ ơi hình như cậu bị mùi trà này hun cho say sẩm mặt mày rồi. Omega ở trên sofa đã sớm mềm như nước, cả người đỏ bừng đang cố gắng hít hít thở thở trông vô cùng đáng thương.

Máu nóng chạy rần rần khắp cơ thể, giống như có hàng ngàn con kiến bò ngang, lí trí nói với cậu rằng phải đánh dấu anh ta, để mùi mật ong nồng đậm của mình làm dịu đi cái đắng ngắt của trà khổ qua.

"Thuốc....đâu?"

"Không cần, có tôi ở đây, anh không cần dùng thuốc nữa."

"Con mẹ nó cậu..."

"Tôi làm thuốc ức chế của anh, đảm bảo hiệu quả trăm phần trăm."

Anh còn chưa mắng hết câu thì gương mặt của Santa đã sáp đến gần, hai tay anh đặt lên ngực cậu ta, mong muốn đẩy đối phương ra xa. Nhưng các ngón tay run rẩy bấu chặt áo thun mỏng. Ngay cả lúc tỉnh táo anh cũng không đọ sức lại cậu ta, chứ đừng nói bây giờ. Riki nhỏ giọng than thở.

"Không....muốn."

Santa nhìn đôi môi hồng hồng hé mở, cái lưỡi đỏ tươi hơi lộ ra, Santa biết anh ta không cố ý, nhưng tuyệt nhiên cậu đã hoàn toàn bị anh ta quyến rũ. Cổ họng cậu khô khốc bỏng rát, Santa không tự chủ mà liếm đôi môi hơi khô của mình.

Đôi môi mỏng chạm lên môi anh, cảm giác bị liếm mút ướt át làm anh khó chịu muốn đẩy ra, nhưng sâu bên trong cơ thể lại mong chờ nụ hôn này một cách kì lạ.

Santa phóng ra tin tức tố của bản thân trong khi cậu nhấn sâu nụ hôn của cả hai. Bàn tay ở sau gáy xoa nhẹ, chạm qua miếng dán ức chế dày cộm thì chầm chậm dịu dàng vuốt ve qua lại.

Trong đầu Riki đã sớm không còn ý nghĩ chống cự nữa, anh hoàn toàn bị pheromone chi phối, chóp mũi ngập tràn hương vị mật ong thơm ngọt.

Môi lưỡi hai người quấn quýt, Riki chẳng biết từ bao giờ đã sớm vòng tay lên cổ Santa, còn cậu thì ôm lấy eo anh, men theo eo hông mềm mại săn chắc xoa nắn sờ soạng. Bàn tay đầy vết chai sạn, lòng bàn tay nóng hổi, da thịt mịn màng mướt lạnh chạm vào nhau, ngứa ngáy lại mang đầy kích thích đê mê.

Tiếng hít thở thêm nặng nề, cơ thể nóng như lửa cọ sát dính chặt vào nhau. Mùi vị pheromone cũng theo nụ hôn mà quyện vào nhau, mật ong ngọt ngào, khổ qua đắng ngắt thế mà hợp thành một thể, tạo nên một ly trà khổ qua mật ong mát lạnh ngon lành.

Santa hôn xuống cần cổ trắng trẻo của Riki, lần đầu tiên cậu mới biết hóa ra da thịt Omega vừa mềm lại vừa mát, sờ vào vô cùng thích ý.

Santa hôn dần đến sau gáy, cách lớp cao su của miếng dán, cậu đưa lưỡi mình liếm láp.

Cho dù đã gần như bị pheromone nồng nàn bao quanh, cả người mơ màng như trên mây, Riki vẫn còn chút lí trí mà nhỏ giọng nhắc nhở.

"Đánh dấu tạm thời....thôi."

Santa thở ra một hơi, nhìn vết hôn đỏ tươi vừa tạo nên, cậu chắc chắn trả lời.

"Được, đánh dấu tạm thời."

Santa cũng không có ý ép buộc cùng anh ta kết nối vĩnh viễn , trói buộc chiếm lấy một Omega không yêu mình chính là một tội ác.

Santa đưa tay xé miếng dán, cậu nghi hoặc khi nhìn thấy vẫn còn một miếng dán khác.

Rốt cuộc cậu đã hiểu vì sao anh ta xịt nhiều nước hoa mùi ngọt như vậy rồi, phải chăng là vì tự ti về mùi hương của bản thân. Santa thấy mình điên rồi, cậu vậy mà cảm thấy xót thương cho anh ta.

Nói đi nói lại thì ai mà muốn bản thân sinh ra làm Omega lại có một mùi hương kì dị khó ngửi cho được. Không ai quy định rõ ràng Omega thì phải có mùi hương như thế nào, nhưng trên đời này mấy ai không thích nhìn cái đẹp, mấy ai không thích ngửi hương thơm?

Cậu chậm rãi tháo thêm một miếng dán ức chế nữa. Phần da dưới miếng dán đỏ ửng như bị bỏng, có lẽ vì dán mãi một vị trí lâu ngày mà tạo thành vết tích như thế.

Cậu nhăn mày, cảm giác xót thương càng thêm lớn dần, cậu tự huyễn hoặc đây là do pheromone gây ra, khiến  cậu một Alpha nảy sinh cảm giác muốn che chở bảo vệ cho Omega mềm yếu.

Giống như rượu vang được ủ lâu ngày được bật nút, pheromone che giấu bấy lâu lập tức bùng nổ, Santa tưởng mình sẽ phải ghét cay ghét đắng mùi vị của trà khổ qua lắm lắm. Nhưng hoàn toàn ngược lại, cậu nuốt một ngụm nước bọt, thật muốn ngay lập tức cắn xé tuyến thể mờ mờ dưới da thịt nóng bỏng.

Miếng dán được xé ra, nhưng thật lâu vẫn không có động tĩnh gì, Riki chua xót nhắm chặt mắt. Khung cảnh hồi nhỏ hiện lên trong đầu anh, ngày đó lúc anh không cẩn thận để lộ mùi hương của mình, từ đó không ai chịu chơi cùng anh nữa, họ nói mùi của anh thật khó ngửi.

Vì vậy sau này khi lớn lên anh càng thêm cẩn thận giấu đi mùi hương của mình, tránh để làm cho người khác khó chịu khi ngửi phải.

"Riki, tôi cắn đây. Anh ráng chịu một chút, chắc sẽ hơi đau."

Santa le lưỡi liếm láp lên phần gáy trắng mịn, cậu có thể cảm nhận được tuyến thể hơi co giật vì được chạm vào.

"Ưm..."

Santa nhe răng nhanh ra, cậu nghiêng đầu cân đo đong đếm độ sâu mới cắn vào thật nhẹ. Mùi vị pheromone theo tuyến thể hòa vào máu truyền vào khắp cơ thể khiến Riki rùng mình co người lại. Không phải cảm giác đau đớn khi bị cắn, mà cảm giác được rót pheromone khiến anh thấy rất vi diệu.

Cơn nóng trong cơ thể dần dà lui xuống, cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Anh tùy thời có thể ngửi được mùi mật ong ngọt lịm trong không khí.

Santa liếm nhẹ lên vết máu, tuy cậu chưa từng cắn ai trước kia, nhưng hành động đánh dấu này mang lại cảm giác thành tựu rất khó tả, giống như bản thân đã hoàn thành một nghi thức thật là trang trọng.

Vết cắn không sâu, chỉ để lại dấu vết như hai nốt ruồi son be bé trên làn da trắng sáng mịn màng.

Santa lắc đầu xua tan suy nghĩ rằng anh ta trông thật xinh đẹp với vết cắn thuộc về cậu.

"Anh ổn chưa?"

"Ổn."

Santa tự động tách ra, cũng thu hồi bớt pheromone của mình.

"Cảm ơn cậu."

"Hả?"

"Anh mới nói?"

"Cảm...cảm ơn"

Santa còn định chọc ghẹo Riki rằng anh bị làm vậy, còn biết cảm ơn cơ à, nhưng nhìn vành tai hồng thấu và đôi môi hơi sưng lên liền chột dạ quay đầu.

"Không có gì."

"Vậy, sau này nếu phát tình thì để tôi giúp anh đánh dấu tạm thời."

"Ừ."

Màn đánh dấu tạm thời diễn ra tốt đẹp ngoài dự kiến. Riki không những không đánh cậu mà thái độ lại có phần dĩ hòa di quý, không còn là con mèo tùy thời đều xù lông cắn người nữa.

Riki cũng không thể đánh hay ghét người giúp mình vượt qua kì phát tình đến đột ngột được. Nói thật thì được đánh dấu tạm thời khiến anh dễ chịu hơn so với uống thuốc rồi chịu đựng một mình. Nếu lúc trước anh phải bị dày vò đến 2-3 ngày thì nay chừng một buổi sáng thôi là đã có thể sinh hoạt thoải mái như bình thường.

Mất mấy ngày sau, anh vẫn còn nhớ mãi đến nụ hôn ngày hôm đó, nên chẳng còn tâm trạng rảnh rang mà kiếm chuyện cãi nhau với cậu ta. Mà anh có ảo giác hình như Santa bắt đầu nhường nhịn anh đến kì lạ. Riki tự nhủ chắc cậu ta cũng bị pheromone ảnh hưởng nên mới hơi kì quái chăng.

Một tuần sau đó hai người đồng thời nhận được cuộc gọi của bên chương trình thực tế bàn bạc về thời gian, địa điểm, cách thức hoạt động của chương trình cũng như những thứ vặt vãnh khác.

Vì "may mắn" trúng ngay kỳ quay hình được nhà tài trợ lớn tổ chức, nên thời gian phát sóng dự định cũng kéo dài hơn các kì trước, mà format chương trình cũng có sự thay đổi không ít.

Kì này chương trình mời đến 6 cặp đôi tham gia, nhưng chỉ có 2 cặp đôi là vợ chồng thật sự. Nhiệm vụ của tất cả các cặp là phải đoán đúng đâu là cặp vợ chồng thật qua quá trình làm nhiệm vụ được ban tổ chức giao, cùng với việc tiếp xúc nhau trong quá trình sống ở nhà chung.

Nghe nói địa điểm quay hình lần này là một đảo du lịch nổi tiếng ở Trung Quốc.

Riki và Santa cùng lúc xin nghỉ ở studio nhảy.

Hai người cũng không có ý định sẽ giành được giải thưởng cuối cùng lắm, dù sao cũng là bị ép tham gia, nhân cơ hội này coi như làm chuyến du lịch dài ngày mà thôi. Hiện tại mối quan hệ của hai người cũng không tính là tốt, nhưng mà cũng không còn nhìn mặt là mở miệng cãi nhau.

Riki hơi hơi hi vọng sau chương trình này có thể cùng Santa trở thành bạn bè, bình đạm mà sống chung một nhà là được rồi.

So với Riki, Santa lại nghĩ ngợi nhiều hơn, sống chung với nhiều người, cậu sợ anh ta không thích nghi được, cũng sợ cái tính xấu của anh ta sẽ bị người ta ghét. Nói gì thì nói nếu có chuyện xảy ra cậu cũng phải đứng chung phe bảo anh ta rồi. Santa nghĩ thầm, mong là anh ta sẽ chơi thật vui vẻ, cũng sẽ không gây ra chuyện gì làm cậu phải lo lắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro