Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người mỗi người một cái vali to oạch kéo ra khỏi nhà. Lúc biết tin cả hai xin nghỉ phép một thời gian dài, mọi người còn tưởng cuối cùng hai thầy dạy nhảy này cũng chịu buông bỏ công việc mà đi hưởng tuần trăng mật rồi.

Nếu không phải vì phải giữ bí mật cho chương trình, hai người đã sớm giải thích cho mọi người hiểu, bọn họ chỉ là bất đắc dĩ tham gia chương trình thôi. 

"Riki anh mặc ít thế, anh có mang theo quần áo mùa đông không đấy?"

"Mang rồi."

"À còn có nón này, đồ bơi nữa, à còn có đai bảo vệ eo nữa,...."

"Santa?"

Riki nghi hoặc nhìn Santa hôm nay nói nhiều hơn mọi khi, không biết cậu ta bị chạm sợi dây nào mà đột nhiên lo lắng cho anh đủ điều. Không lẽ pheromone có thể thay đổi tính cách con người chăng.

"Hả?"

"Mặt tôi dính gì à?" Santa đưa tay sờ mặt mình khi bị Riki nhìn chằm chằm, nhưng sờ qua sờ lại cũng không phát hiện mình có gì khác thường.

"Cậu biến thành mẹ tôi từ bao giờ thế?"

"Mẹ, hừ còn không phải anh hay quên còn gì. Lần này quay hình ở đảo lỡ không thể mua được đồ như ở đất liền thì sao?"

"Anh còn không nhớ cái sự tích đi kết hôn mà quên giấy tờ cá nhân ở nhà của anh hả cái đồ hậu đậu."

"Lần đó là sự cố thôi, việc không quan trọng thì tôi làm sao nhớ được."

Riki kéo vali ra khỏi nhà, mặc kệ Santa còn đang tiêu hóa câu nói vừa rồi.

"Đệt, ý anh là kết hôn không quan trọng hay vì kết hôn với tôi méo quan trọng?"

"Đồ vô tâm, anh dám đối xử với tôi như vậy. Được rồi, người không quan trọng này sẽ đách thèm quan tâm anh nữa. Đúng là làm ơn mắc oán. Đồ con mèo đáng ghét."

Santa hậm hực ngồi vào ghế sau của taxi.

Trên đường ra sân bay hai người không nói thêm câu nào. Không khí đặc quánh giữa hai người cứ thế kéo dài cho đến khi lên máy bay. Vì hôm trước Riki phải uống khá nhiều trong buổi tiệc liên hoan, nên anh vẫn còn mệt, vì thế Riki ngả đầu ngủ luôn một mạch chẳng hay biết gì.

Santa ôm bụng tức khó chịu không ngủ được. Santa nhủ thầm, đợi kì phát tình lần sau của anh ta cậu sẽ vứt hết thuốc ức chế, để xem anh ta có cầu xin sự giúp đỡ của cậu hay không.

Lúc bay đến Trung Quốc cũng đã là 15h chiều, hai người đến khách sạn đã đặt sẵn để nghỉ ngơi. Santa đói quá nên ra ngoài đi ăn, lúc cậu trở về Riki vẫn ngủ say trên giường. Vì giữ đúng mối quan hệ vợ chồng danh nghĩa hai người chỉ có thể chấp nhận ngủ chung một phòng khách sạn.

Santa mở đèn lên, cậu đi tắm rửa. Lúc trở ra, cậu mặc kệ Riki đang ngủ mà sấy tóc ầm ầm. Santa quay đầu nhíu mày nghi hoặc nhìn Riki yên lặng trên giường, anh ta bị sao thế nhỉ, bình thường cậu mà làm ồn chút xíu, anh ta không mở miệng mắng mỏ là không thấy vừa lòng kia mà.

Cậu tiến đến cạnh giường, đưa một tay sờ trán mình, tay còn lại áp lên trán người trong chăn. Mẹ nó nóng hầm hập, anh ta bệnh thật rồi.

"Lạnh quá......."

Santa vào nhà vệ sinh, cậu vắt khăn nóng, nhẹ nhàng lau sơ mặt và cổ của Riki. Hình như cả tối anh ta còn chưa ăn uống gì nữa. Santa gọi điện thoại cho phục vụ nhờ họ mang lên bát cháo nóng và thuốc hạ sốt. Gọi điện xong cậu lo lắng mà nhìn Omega run rẩy lợi hại trên giường.

Santa tăng nhiệt độ phòng lên cao hơn. Đợi khi cháo lên mang lên, cậu nhẹ nhàng đỡ Riki ngồi dậy, nửa dỗ nửa ép để anh ta ăn hết bát cháo rồi uống thuốc.

Cậu quẹt mồ hôi trên trán mình, thầm nghĩ quả nhiên lời Riki nói không sai, cậu sắp biến thành "mẹ" của anh ta mất rồi.

Santa tắt đèn, chỉ để một đèn ngủ mờ nhỏ ở gần đầu giường, cậu nằm quay lưng với người bên cạnh. Tiếng rên nho nhỏ vẫn lọt vào tai cậu. Santa hơi suy nghĩ, thân nhiệt của Alpha vốn rất cao, với lại nghe nói pheromone của Alpha có thể giúp xoa dịu khi Omega có vấn đề về sức khỏe.

Santa nghĩ nghĩ, ở nơi xa lạ này, nói thế nào cậu cũng phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh ta. Vốn dĩ Omega đã kết hôn đều chỉ có thể dựa dẫm phụ thuộc vào Alpha bạn đời của mình mà thôi, đặc biệt là những lúc khó khăn đau ốm.

Nghĩ là làm cậu quay người, hơi nhích lại gần, còn chưa kịp làm ra động tác gì Omega đã tự động lăn vào lòng cậu, chắc là nhận biết được máy sưởi chạy bằng cơm nằm cạnh nên thoải mái rúc vào.

Santa thử phóng ít pheromone của mình ra ngoài không khí. Omega hình như thật sự thấy dễ chịu hơn, không còn run rẩy rên rỉ như trước nữa, có vẻ đã không còn khó chịu nhiều.

Cậu áp lòng bàn tay sờ thử trán Omega xem có hạ sốt chưa, cũng may đã tạm thời hạ sốt.

Santa đặt bàn tay to lớn của mình quàng lên lưng Omega, nhẹ nhàng vỗ vỗ chầm chậm, làm được mấy chục cái cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lúc chuông báo thức reo, Riki mơ màng thức dậy, anh nhìn thấy tư thế ôm ngủ thân mật của cả hai thì xấu hổ đỏ mặt lui lại. Riki rón rén tách ra tiến vào nhà vệ sinh.

Cho dù mùi tin tức tố ít nhiều đã phai nhạt, nhưng không khó để ngửi thấy mùi mật ong ngọt lịm còn vương trên vải áo và cơ thể anh.

Lúc Riki thay quần áo xong xuôi, Santa vẫn nằm im trên giường ngáy ngủ.

Buổi trưa hôm nay sẽ đi tàu ra đảo, anh không muốn buổi gặp gỡ nhà sản xuất chương trình sẽ bị trễ. Anh tiến đến, nửa kéo chăn nửa cất giọng nhẹ nhàng lay gọi Santa dậy.

"Này, dậy đi, sắp trễ rồi."

"Tắm rửa ăn uống xong còn phải đi gặp bên chương trình nữa."

Santa ngồi dậy, tối qua cậu ngủ không sâu lắm, vì ôm khoai lang nóng trong tay, sợ nửa đêm anh ta phát sốt cậu còn có thể lập tức ôm khoai lang nóng đi bệnh viện, nên cách mấy tiếng là sờ sờ trán anh ta một lần. Mãi đến hừng đông mới chắc chắn anh ta hoàn toàn hạ sốt nên chỉ mới chợp mắt được một tí.

Santa vươn vai tập vài động tác thể dục cơ bản rồi tiến vào nhà tắm.

Sau khi trả phòng, hai người được người của tổ chương trình đến đón ra bến tàu.

Lúc ở bên tàu cũng đã qua giờ cơm trưa một chút.

Tàu không lớn lắm, nghe nói nhân viên công tác và một vài cặp khác đã đến đảo từ sáng sớm, vì để Santa và Riki nghỉ ngơi thêm nên hai người họ được sắp xếp đi chuyến trễ hơn.

Lúc lên Tàu Santa rất hào hứng, y như một chú cún bự, chạy nhảy rối rít không thôi. Nhưng mà không được bao lâu thì cậu bắt đầu có dấu hiệu say sóng, cũng may chủ tàu là người có kinh nghiệm, luôn mang theo thuốc phòng hờ cho khách du lịch.

Alpha uống thuốc xong thì ỉu xìu nằm một chỗ, đau đầu chóng mặt xoay mòng mòng.

Con tàu không tính là lớn, chỉ có mấy băng ghế dài để ngồi, không có chỗ nằm. Riki nhìn Santa dặt dẹo nghiêng trái ngả phải có hơi đáng thương, anh lấy cái gối chữ U đặt lên đùi, lại đỡ Alpha say sóng đến không còn biết trời trăng gì nằm xuống đùi mình.

Hai bàn tay rảnh rỗi liền đặt lên thái dương của Alpha bắt đầu xoa bóp. Riki nghĩ, coi như trả công tối qua cậu ta chăm sóc cho mình thôi, vậy là huề không ai nợ ai.

Nói thì nói vậy, bàn tay dù đã mỏi nhừ vẫn cố gắng xoa nhẹ đỉnh đầu giúp cho Alpha dễ chịu hơn.

Gần đến cơm chiều cuối cùng mọi người cũng đặt chân lên đảo.

Hai người được giới thiệu và dẫn đi làm quen với từng người quan trọng trong bộ phận sản xuất trước.

Chương trình muốn mọi phân cảnh đều thu được phản ứng chân thật và thực tế nhất, nên cố tình tách các cặp đôi đã lên đảo ở các homestay khác nhau. Sáng sớm mai mới chính thức bấm máy và gặp nhau.

Vì sợ Riki đi lạc, dù anh ta đã bảo sẽ không sao nhưng Santa vẫn ngoan cố làm cái đuôi nhỏ lẽo đẽo đi theo, dù cơ thể cậu vẫn còn lâng lâng như đang đi trên sóng biển.

"Nè, không mệt hả, kêu cậu ở nhà nghỉ ngơi đi không chịu. Say sóng phải ngủ nhiều mới tốt."

"Anh còn nói tôi, tối hôm qua ai sốt li bì đến sáng hả, còn không coi lại bản thân mình."

"Tôi là lo cho sức khỏe của cậu thôi."

"Thì tôi cũng lo anh đi lạc vậy."

"Nè, nhắc lại cho cậu nhớ là tôi lớn hơn cậu 5 tuổi lận đó. Tôi đâu phải con nít mà đi lạc."

"Ờ, ai mà biết."

Santa bĩu môi gọi một tô mì hải sản không cay, một con cua lớn, lại thêm một con tôm càng to rồi kéo ghế ngồi cách Riki một bàn.

Santa nhìn Omega húp tô mì đỏ lừ ớt nhìn cay xè mà sợ hãi, mẹ ơi anh ta đúng là kẻ hủy diệt vị giác. Trâu bò đến cậu cũng phải bái phục.

Tuy không ưa gì nhau, nhưng thật ngạc nhiên vì hai người cứ vậy mà sóng vai cùng đi dạo trên bờ biển. Santa thấy hơi khát nước nên ghé vào một quán nước nhỏ.

"Nè, uống gì không?"

"Không khát."

Santa vui vẻ hút một ngụm nước ép cam. Vị chua chua ngọt ngọt lại mát lạnh làm cậu thích thú cảm thán.

"Ngon ghê."

Riki nhìn ly nước ép, lại nhìn Alpha vẻ mặt vô cùng hưởng thụ, anh nghĩ thầm, tên ngốc này là không biết thật hay là cậy mình là Alpha có sức khỏe tốt đây. Đều cơ bản là ăn hải sản không các ăn thêm các loại quả chứa vitamin C.

Thà là không biết, chứ biết mà không nói thì ác lắm. Anh định mở miệng nhắc nhở một câu, nhưng nhìn Alpha hút một hơi hết sạch ly nước liền cảm thán thôi thì im lặng là vàng. Dù sao cũng uống hết mẹ rồi có nhắc cũng như không.

"Nè, anh đi đâu vậy, bộ còn sốt hả?"

"Kệ tôi."

"Ờ kệ anh tôi vào trước đây."

Anh mua ít thuốc phòng hờ, nói gì thì nói cũng lâu rồi anh không ăn hải sản nhiều như vậy, không chừng người dính chưởng là anh chứ không phải Alpha ngốc nghếch kia.

Nửa đêm, anh bị ánh đèn và tiếng lục đục của nhà vệ sinh làm cho tỉnh giấc. Riki bực mình định chửi mắng Alpha ồn ào không để ai nghỉ ngơi.

Chữ đến miệng lại phải nuốt vào, cái quả mặt xanh xao và bộ dạng yếu ớt đáng thương kia khỏi trình bày cũng biết chắc đã ra vào nhà vệ sinh tầm 3-4 lần gì rồi.

Riki bò dậy, anh rót một cốc nước ấm lớn, lại cầm vỉ thuốc chìa ra trước mặt Alpha.

"Nè uống lẹ đi rồi còn ngủ nữa."

"Huhu, cái gì vậy?"

"Thuốc."

"Ờ."

Santa bán tính bán nghi uống thuốc mà Riki đưa. Chắc anh ta không đến mức hại cậu đâu.

"Uống hết cốc nước đi."

"Thôi không uống đâu, nhiều quá chừng."

"Mẹ nó bệnh của cậu uống nhiều nước ấm mới tốt, đi nhiều lần sẽ gây ra hiện tượng mất nước và mất sức đó, bộ muốn xỉu ngang vì đi vệ sinh nhiều lần hay gì. Lẹ lên còn ngủ nữa."

"Ò."

Anh ta đáng sợ quá, chắc là gắt ngủ. Cậu mà không uống chắc anh ta có thể cạy miệng đè đổ luôn không chừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro