Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương trình vừa mời đến 2 MC thay cho người cũ.

Người đầu tiên là MC họ Từ, một Beta nhưng lại trông không khác gì Alpha, là một biên đạo nhảy rất nổi tiếng trong Cbiz gần đây. Ba năm trở lại đây thường hợp tác biên đạo cho rất nhiều nhóm nhạc trẻ nổi tiếng. Các động tác trong những bài hát này đều viral trên mạng xã hội. Thực lực nhảy được trau dồi rất cao.

Mà điều khiến Santa lo lắng nhất chính là người này từng là học trò của Riki trong một thời gian, hai người họ có vẻ rất thân thiết, vừa gặp nhau đã tay bắt mặt mừng hỏi han nhau đủ điều. Đột nhiên xuất hiện một Beta có mối quan hệ quá khứ mập mờ với Riki như vậy, không khỏi khiến Santa lo sốt vó.

Lần đầu tiên Santa cảm giác nguy cơ trập trùng, nhìn thấy Riki rất thân thiết mà mỉm cười với MC họ Từ này, tim cậu lại nhức nhói không chịu được.

Mặc dù giữa hai người đã hình thành nhận thức chung, sống vui vẻ hòa thuận, giúp đỡ khi đối phương phát tình, cũng đã cam kết không ly hôn.

Nhưng mà cậu còn chưa đánh dấu Riki, càng không nắm chắc tình cảm anh ấy dành cho mình là gì.

Thế nên đâu biết được một ngày nào đó anh ấy có thích người khác rồi muốn ly hôn với cậu hay không.

Một giọng nói trêu ghẹo phát ra sau lưng Santa, cho dù không thấy mặt nhưng Santa cũng biết là ai.

"Nếu không phải tao từng nghe qua mùi pheromone của mày, còn tưởng mày có tin tức tố vị giấm đấy."

Santa ủ rũ bật nắp lon bia, uống một hớp sầu não đáp lại Mika.

"Bớt nói nhảm."

Tất nhiên người có tình cảm viên mãn mới đi đến hôn nhân như Mika thì vui vẻ rồi. Nó là yêu rồi mới cưới, hai người cũng đã sớm hình thành liên kết vĩnh viễn, dĩ nhiên sẽ không nảy sinh cảm giác sợ hãi đánh mất người bên cạnh, cậu lại chẳng có gì cả, ngoài một tờ giấy hôn thú có thể xé bỏ bất cứ lúc nào.

Santa càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thật sự quá thất bại, ngay cả câu tỏ tình cũng chưa nói ra được, biết khi nào mới có tư cách can dự vào những mối quan hệ xung quanh anh ấy.

Cho nên dù trong lòng cậu có ghen đến mức sắp nổ tung, Santa cũng phải cố gắng duy trì sự bình tĩnh giả tạo.

Mika ngăn không cho Santa uống nữa.

"Sắp quay rồi, uống ít thôi."

"MC Từ nhìn thế nào cũng chỉ là bạn cũ của anh Riki thôi, mày đâu cần thiết ở đây tự suy diễn cho lắm vào."

"Nghĩ xem nếu hai người họ thích nhau còn phải đợi đến bây giờ?"

Santa nhíu mày, chỉ im lặng thở dài.

Tiệc nướng BBQ ngoài trời bắt đầu không bao lâu, mọi người cũng lần lượt bị kéo lên sân khấu.

Oscar, AK rap một bài hát tên Phong Đỉnh.

Không khí phút chốc đã bị bài rap làm cho sôi nổi lên không ít.

Đến đoạn hook mọi người đều không nhịn được cùng nhau hát, lặp đi lặp lại đến thuộc lòng ngay tại chỗ.

Tiếp sau đó lên sân khấu là Vu Dương và Gia Nguyên, một người hát một người đệm đàn. Vu Dương vừa cất giọng, mọi người liền chăm chú lắng nghe, giọng hát sâu lắng trầm ấm, làm lòng người không khỏi thổn thức, tất cả đều nhập tâm lắng nghe cho tới khi bài hát kết thúc.

Kết thúc bài hát, Vu Dương rời sân khấu, Trương Gia Nguyên ở lại cùng Châu Kha Vũ biểu diễn một đoạn phim kinh điển của Hoàn Châu Cách Cách, phim tình cảm thành tiểu phẩm hài không dứt được mồm.

Sau khi Trương Gia Nguyên rời sân khấu, Châu Kha Vũ và AK lại battle kể chuyện cười. Truyện AK kể quá cao siêu, đến mức sau khi cậu ấy chỉ ra trọng tâm điểm cười, ai nấy cũng đều ngơ ngơ ngác ngác không lĩnh hội nổi. Cho nên trận battle này tính là Kha Vũ chiến thắng huy hoàng với câu chuyện nhạt nhẽo.

Lelush không thích vận động, chỉ yên lặng tập trung nướng thịt cho mình và Cam Vọng Tinh.

Riki tuy đã có thể đi đứng gần như bình thường, chỉ có điều chỗ bị bong gân vẫn chưa khỏi hẳn, không cẩn thận vết thương sẽ bị nhói lên rất đau. Anh cũng không có hứng thú với việc lên sân khấu góp vui nên chỉ yên lặng cổ vũ cho mọi người.

MC Từ cũng lên góp vui bằng một bài nhảy freestyle, có thể nhìn ra thực lực rất không tầm thường qua những động tác nhảy rất đơn giản.

MC Từ đã lên tất nhiên Mika cũng không thể thiếu, cậu chọn một bài hát tình ca nhẹ nhàng tên Gõ phím 5 nhấn đáng yêu.

Lời bài hát có một câu thế này

"Mọi thứ đều vừa vặn, đúng người, đúng lúc.

Bởi vì anh đã yêu em.

Không cần phải đoán gì thêm nữa."

Mika hi vọng khi Santa thích Riki, anh ấy vừa vặn cũng thích nó, hai người chính là đúng người đúng lúc.

Giọng hát ngọt ngào của Mika vừa vang lên, đã thành công lây lan cảm giác ngọt ngào của tình yêu, khiến tất cả mọi người đều thấy trái tim mình dường như cũng đã rung động mất rồi.

Santa âm thầm lặng lẽ di chuyển vào trung tâm sân khấu. Hai ba bước nhảy đã dùng một tuyệt chiêu, cả người vừa uyển chuyển vừa có lực.

Mọi người rất hào hứng muốn xem MC Từ và Santa battle. Tất nhiên hai người họ cũng sẽ không từ chối cơ hội học hỏi nhau.

Bài nhảy thứ hai này, Santa phát huy đúng sở trường của mình, nhảy house trên nền nhạc sôi động, ở giữa động tác xoay chéo chân 2 vòng còn kèm theo một cái bắn tim về phía Riki, bắt chuẩn nhịp trống của bài nhạc.

Mọi người phấn khích đến hét ầm lên. Không phải họ chưa từng nhìn thấy người khác nhảy, chỉ là Santa nhảy quá cuốn hút, rất đẹp trai, rất ngầu.

Đây là khí chất được tôi luyện từ nhiều năm mà có, sự tự tin ngút trời tạo thành một thần thái hoàn hảo, khó mà bắt chước theo.

Chỉ là battle giao lưu để học hỏi mở mang tầm mắt, tất nhiên Từ Thiệu Lam chỉ xuất ra một lực nhất định.

Nhưng mà Santa thì ngược lại, bao nhiêu tuyệt chiêu cũng xuất ra, vừa lên sân khấu đã không nhịn được mà giở hết một bụng công phu.

Không phải Santa cố ý khoe khoang bản thân, chỉ là lúc nhìn thấy ánh mắt Riki hoàn toàn rơi trên người mình, cậu liền kích động nhảy hăng hái nhất có thể, đến mức quên mất khống chế sức lực cho tốt.

Riki nhìn những bước chân của Santa, chân mày càng nhíu càng sâu.

Anh đã từng xem qua video battle trong các trận đấu của Santa, trọng tâm vững vàng, rất biết cách phân phối lực nhảy và các tuyệt chiêu để tung ra vào thời điểm thích hợp.

Nhưng biểu hiện hôm nay của cậu ấy có chút khác thường.

Bắt đầu từ bài nhảy thứ hai anh đã cảm thấy có gì đó không đúng, hôm nay cách mà Santa nhảy mang cho anh cảm giác rất liều mạng, rất cố chấp.

Rõ ràng chỉ là giao lưu bình thường, không nhất thiết phải ra toàn lực như vậy.

Battle xong, MC Từ cũng đã lui về chỗ.

Santa lại quá hưng phấn, dưới sự phấn khích và yêu cầu nhảy thêm nhiệt tình của mọi người.

Cậu lại đồng ý nhảy thêm một bài nữa.

Riki nhíu mày, nhìn Santa không có ý định lui xuống, anh bắt đầu nảy sinh cảm giác lo lắng, muốn tiến lên nhắc nhở mấy câu nhưng cuối cùng anh lại chọn cách im lặng.

Anh cũng là dancer, anh hiểu bây giờ anh có ngăn thế nào, Santa cũng sẽ không dừng lại.

Riki hi vọng những bước chân chậm nhịp của Santa là do anh hoa mắt nhìn nhầm.

Ở đoạn gần cuối bài, sau khi hai đầu gối thực hiện động tác kéo ra gập vào, Santa mệt mỏi gục xuống sàn gỗ. Đầu óc quay cuồng choáng váng, không thể đứng dậy được nữa.

Anh gần như hét lên kêu người gọi bác sĩ, dùng toàn bộ sức lực mà chạy lên sân khấu chỗ Santa.

Nói thì chậm, làm thì nhanh. Lúc mọi người nhận ra có gì đó không ổn thì Riki đã ngồi trên sàn nhà dùng tay đỡ đầu Santa gối lên người mình, miệng không ngừng lẩm nhẩm.

"Không sao."

"Không sao đâu."

"Santa sẽ không sao đâu."

"Santa..."

Hai tay anh luôn đặt sát mặt Santa, phòng trường hợp Santa co giật, anh sẽ nhét tay mình vào miệng cậu tránh cho Santa cắn trúng lưỡi.

Mọi người đều tự giác dãn cách ở xa không dám đến gần, sợ làm Santa bị ngộp.

Bác sĩ đo nhịp tim và huyết áp cho Santa, rồi cho cậu ngậm một viên thuốc trong miệng.

Ông chậm rãi nói lại tình hình của Santa.

"Tạm thời cứ để cậu ấy nằm đây, sau khi đỡ hơn thì về phòng nghỉ ngơi. Thuốc này sau bốn tiếng nữa cậu cho cậu ấy uống. Sáng sớm mai tôi sẽ đến khám lại."

Không đợi Riki mở miệng hỏi, bác sĩ đã như đoán được mà nói tiếp.

"Chỉ là kiệt sức bình thường, không có vấn đề gì đáng lo ngại đâu."

"Sau này chú ý trước khi vận động mạnh hay tập nhảy thì nên khởi động làm nóng người kỹ hơn, không nhảy hoặc làm việc quá sức liên tục, nên nghỉ ngơi thích hợp để cơ bắp có thời gian hồi phục."

Riki liên tục gật đầu nói cảm ơn với bác sĩ.

Mika vẫn luôn âm thầm đứng quan sát, cậu cười thầm, nhìn biểu hiện khi nãy của anh Riki, cậu cảm thấy việc mình lo lắng tình cảm của Santa không được đáp trả xem ra là lo xa rồi.

Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột lo lắng của Riki, Santa thấy vui lắm.

Nhưng khi nhìn thấy khóe mắt ươn ướt của anh, cậu lại thấy vô cùng áy náy, chỉ vì muốn gây sự chú ý của anh ấy, mà kết cục là khiến Riki lo lắng không yên cho mình, còn để anh ấy vì cậu mà rơi nước mắt nữa.

Cậu đúng là một người tồi tệ.

Hai người lục đục trở về phòng, cả đoạn đường đều im lặng, không ai nói với nhau câu gì.

Nhưng cửa phòng vừa đóng Riki đã không kiềm chế được mà túm lấy Santa, ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào trách móc.

"Cậu có biết khi nãy cậu làm tôi sợ tới cỡ nào không hả?"

"Nhìn thấy cậu nằm ở đó, tim tôi rất đau, giống như bị bóp nghẹt vậy."

"Tại sao vậy, tại sao tôi phải lo lắng cho cậu hả?"

"Rõ ràng lúc trước rất bình thường, vì sao giây phút khi nhìn thấy cậu ngã khuỵu tôi lại rất đau lòng?"

Rõ ràng là anh chất vấn Santa nhưng lại giống như chất vấn chính mình.

Ngay tại thời điểm đó, anh cuối cùng cũng hiểu được vì sao lúc Santa phát tình anh thản nhiên đi vào nhà tắm. Nhìn thấy Alpha không đánh dấu mình, anh lại có chút tủi thân.

Vì sao anh hết lần này đến lần khác dung túng sự dính người của Santa, hưởng thụ sự chăm sóc của Santa và đem nó thành một điều hiển nhiên?

Bởi vì anh thích Santa. Mà tới tận bây giờ tình cảm ấy mới bộc phát dữ dội, không cách nào ngăn cản.

Santa không phải ngốc, rõ ràng là trách móc nhưng lại rất giống một lời tỏ tình.

Rằng Riki cũng rất thích cậu, như cậu thích anh ấy vậy.

"Em xin lỗi."

"Là em không tốt."

"Ðừng khóc nữa nhé."

"Em sẽ thấy xót xa lắm."

Santa vừa dỗ vừa bế anh đặt lên giường, cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh, sau đó cúi đầu dịu dàng đặt lên khóe mắt những cái hôn thật khẽ khàng.

"Em xin lỗi, Riki."

"Em cũng yêu anh."

"Yêu anh rất nhiều."

"Nên em muốn anh chỉ nhìn mỗi em thôi."

"Được không?"

Riki xấu hổ vùi cả mái tóc nâu mềm vào lồng ngực Santa.

Anh nói khẽ bằng giọng mũi mềm xèo.

"Ừm..."

Santa bật cười, hôn lên đỉnh đầu anh liên tục mấy cái.

Bầu không khí ngọt đến mức choáng váng bởi pheromone mật ong của Santa lan tỏa khắp phòng.

Riki khẽ cựa quậy, hai tay anh ôm chặt tấm lưng rộng lớn của Santa, vui vẻ hít vào mùi hương thơm ngọt.

Sau khi hít hà cho thỏa lòng, Riki ngẩng đầu, mặt đối mặt nghiêm túc bắt Santa hứa hẹn không để bản thân bị thương hay gặp chuyện.

Santa cười khẽ, vui vẻ gật đầu đồng ý, lại không nhịn được mà lôi Riki xấu hổ đỏ mặt trong ngực ra hôn sâu mấy lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro