Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mika cảm thấy mình còn chưa ăn đủ mấy món ngon trên đảo thì thoắt cái đã quay luôn đến tập cuối cùng. Mà chuyện đó cũng không đáng buồn bằng việc ngày nào cũng bị tên khốn Santa nhồi cơm chó, no nê không nhúc nhích được luôn, tiếc là chỉ có mình cậu thân cô thế cô, thì Mika chắc chắn sẽ tọng lại gấp đôi cơm chó cho tên phản đồ này.

Hôm trước còn giả vờ khóc lóc kể lể, làm cho cậu gác hết công việc chạy lên đảo hóng hớt, còn định bụng làm quân sư tình yêu các thứ, ai dè drama đâu không thấy chỉ thấy hắn gió xuân tràn đầy, người cận mười độ cách hơn trăm mét tháo kính ra cũng thấy được tình yêu trong mắt Santa.

Mika lắc người, nghĩ tới là rùng mình. Đúng là mấy đứa mồm nói không yêu chứ gặp con đỉ tình yêu quật cho thì sến phải biết. Bưng trà rót nước cho Riki là chuyện bình thường, ngay cả chân anh ấy nó cũng chẳng để một hạt cát lọt vào, sợ thật sự luôn.

Mika nhìn mọi người vui vẻ chuẩn bị tiệc chia tay, ngẫm lại bản thân mà thấy buồn, vì vậy cậu chui tót ra sau vườn, lựa chỗ bụi cây, chắc chắn sẽ không ai tìm ra mình mới gọi điện cho Kaz.

Thủ thỉ tỉ tê chưa được hai câu, Santa không biết từ đâu đã mò ra được chỗ cậu, sấn lại lôi cậu đi.

"Sắp bắt đầu rồi, mày chạy ra đây làm gì, cho muỗi ăn no rồi mày mới ăn à."

"Tao đang nói chuyện với Kaz, á á chờ chút đã."

"Lo gì, mai về Nhật rồi tha hồ mà nói, nhanh đi MC còn không quay về chủ trì bữa tiệc sao được, Thiệu Lam còn đang chờ mày đó."

"Nhưng mà tao, từ từ tao đi tao đi, mày sắp lôi rách áo tao rồi."

"Vậy tụi anh đi trước nha, xin lỗi em, lần sau anh hẹn hai người đi ăn tạ tội nha."

Kaz cười cười đáp lời.

"Không sao, mấy anh chơi vui vẻ, em đi trực đây, bye."

Mika giậm chân tại chỗ, phụng phịu không chịu đi.

"Được rồi, em ấy còn phải đi trực nữa, mày còn ra vẻ hờn dỗi gì nữa, mọi người đang chờ kìa, nhanh đi."

"Santa khốn kiếp chờ lần sau tao ăn sạch tiền của mày luôn."

"Haha, không cần khách sao."

Santa vừa đi vừa cười, chọc bạn thân quạo quọ mà còn vui hơn tết.

"Sao đấy, em và Mika cãi nhau à?"

"Kêu em đi gọi người thôi mà chọc tới Mika giận muốn bốc khói."

"Không sao không sao, em đùa chút thôi mà."

Santa kéo ghế ngồi sát lại chỗ Riki hơn, mặc kệ máy quay lẫn mọi người xung quanh, nhanh tay bốc một miếng bánh đút Riki ăn, vẫn như cũ cười khoái chí.

Riki liếc nhẹ Santa, đánh rớt cái tay không yên phận sau lưng mình, còn dám ở trước mặt mọi người ăn đậu hủ của anh.

Riki nghiêng đầu lầm bầm.

"Vô liêm sỉ."

Santa cười càng tươi hơn, mặt mày gian trá.

"Đương nhiên, làm gì có ai vô liêm sỉ hơn em."

"Còn dám nói, tối nay đừng hòng leo lên giường ngủ."

"Ầy, không phải chứ, dưới sàn lạnh như vậy, anh nỡ để em nằm cả đêm sao."

Riki huých cái tay bên eo mình văng ra, nghĩ thầm đương nhiên không nỡ, anh là người miệng cứng lòng mềm, làm sao nỡ để người mình yêu chịu đau chịu lạnh chịu vất vả hay uất ức chứ.

Hai người còn đang đùa giỡn thì MC trên sân khấu đã bắt đầu nói. Máy quay cũng hoạt động hết công suất.

Tiệc chia tay, nói thế nào cũng phải khai thác hết mấy khoảnh khắc mà bình thường hiếm khi quay được, có thể chiếu thành phần hậu trường cũng thu được không ít lượt xem, huống hồ là phát sau tập cuối, dư âm từ tập cuối đương nhiên không lo về tỷ suất lẫn đánh giá tốt.

Mika ghim thù trong lòng, lúc nhìn thấy Santa ung dung nhét kiwi vào trong miệng cậu càng tức tối thêm. Thế là trong lòng lên kế hoạch chuốc cho cậu ta say mèm.

Chỉ là không ngờ giữa chừng có biến, Riki thế mà gục trước, Santa cũng không còn tâm trạng uống nữa, nói từ chối rồi dìu người về phòng.

Dìu được một đoạn, Riki đã âm thầm cười khúc khích, Santa còn cho là anh say quá hóa rồ, không ngờ giây sau, Riki đã ôm cậu nép sau cửa hôm tới.

"Anh không có say?"

Cậu ngạc nhiên trợn tròn mắt.

Riki choàng tay sau cổ Santa, cười hờ hờ.

"Anh đương nhiên không say, còn không phải Mika liên tục giục em uống cạn, anh cũng đâu cần giả vờ say làm gì."

"Anh lo cho em sao?"

Anh vừa nhéo mũi Santa vừa cười đáp.

"Đồ ngốc, đương nhiên là lo rồi, em nặng như vậy, đợi khi cả đám say hết, anh cũng không cõng nổi em về phòng. Huống hồ nhìn Mika quyết tâm như vậy, không chừng không dùng rượu giải quyết em là không cam lòng. Anh đương nhiên là lo lắng rồi."

"Riki à."

"Hử"

"Anh đáng yêu quá đi thôi, em vui quá, anh lo lắng cho em, em vui lắm."

Santa ôm mặt Riki, hôn khắp mặt anh sắp đè Riki đến ngạt thở.

"Chà, chúng ta rời đi sớm như vậy có phải là nên có tiết mục gì đó không?"

"Tiết mục gì cơ?"

"Á, thả anh xuống, Santa háo sắc, biết trước anh để em thành con sâu rượu, bị Mika chuốc say rồi, thả anh xuống đi."

Santa bế anh vào phòng tắm đương nhiên chẳng có chuyện gì tốt, không ăn anh thì chắc chắn không bỏ qua rồi.

"Chúng ta tắm chung đi Riki, người em toàn mùi rượu thôi hà."

"Được rồi, tắm thì tắm, sợ em chắc, nhưng mà không được táy máy tay chân đó."

"Tuân lệnh bà xã."

"Cái đồ không nên thân."

"Sao em hứa không đụng tay đụng chân mà."

Santa chòm khỏi phía dưới của Riki, nham hiểm liếm môi, mặt tỏ vẻ ngơ ngác.

"Nhưng mà anh đâu có nói không được liếm, không được hôn, không được cắn đâu."

"Em, em thật là vô sỉ."

Santa cười haha lại cúi xuống liếm mút vật dựng đứng của Riki, còn ăn ngon như ăn kẹo không bỏ sót ngóc ngách nào. Hai tay vẫn vịn lên thành bồn tắm, tỏ vẻ em sẽ không đụng tay đụng chân đâu nha. Nhưng cái lưỡi hư hỏng thì gần như chạm hết mọi chỗ nhạy cảm trên người Riki.

"Á, Santa à, chậm thôi...."

"Ưm,...anh ra mất thôi...."

"Em mau tránh... ra đi...mà, Santa..."

Santa tất nhiên không chịu nghe lời, còn âm thầm mút mạnh hơn nữa, chiếc lưỡi dài hư hỏng ngoáy sâu lên đầu khấc, Riki không kịp trở tay, cả người run bần bật, phía dưới co giật một đường bắn ra, vừa lúc Santa nhả dương vật ra không ngậm nữa. Toàn bộ tinh dịch trắng đục bắn thẳng lên khuôn mặt điển trai của cậu, một ít còn dây ra cả tóc mái trên trán. Nhìn qua đúng là vừa dâm vừa mỹ, kích thích và quyến rũ vô cùng.

Riki thở dốc, sống lưng tê dại hẳn đi, anh bị gương mặt dâm đãng và cái liếm môi tự nhiên như không có gì của Santa làm cho càng thêm đỏ mặt, xấu hổ che mắt lại.

"Đã nói kêu em tránh ra rồi."

Anh dơ chân định đá Santa, vừa giận vừa thẹn thùng. Nhưng mà sức lực yếu như muỗi, bị Santa nắm cổ chân, giơ lên trước mặt, sau đó còn hôn lên mắt cá chân anh mấy cái, gần như làm cả người anh bỏng rát vì xấu hổ, da dẻ trắng trẻo đỏ bừng trong tích tắc.

"Vô...liêm sỉ..."

"Được rồi, đừng giận mà."

Santa rửa mặt lại thoa sữa tắm cho Riki, tắm xong cũng không định càn quấy nữa.

Nhưng mà lúc bế người ra ngoài giường ngủ, cậu định chuồn vào nhà tắm tự giải quyết.

Kể từ sau hôm tỏ tình với nhau, Santa chỉ trêu chọc Riki chứ không có làm đến bước cuối cùng. Cậu sợ nhất mình không kiềm chế được, giày vò Riki cả đêm. Ngoại trừ vết thương ở chân mới hơi khỏi ra, Riki còn từng bị chấn thương ở eo, ai trong studio cũng biết, cậu càng không ngoại lệ. Vậy nên Santa luôn kiên nhẫn không làm, y như tên ngốc, cậu cũng không định làm với Riki, còn dự định sau khi trở về tìm bác sĩ tốt nhất đưa Riki phẫu thuật eo.

"Em đứng lại đó, đi đâu vậy hả?"

"Em mới tắm cho anh mà, bây giờ em đi tắm."

"Quay lại đây."

Riki nằm trên giường, mặt mày khó chịu, ngoắc tay gọi người đến.

Nóc nhà đã ra lệnh, cậu sao dám trái lời, chậm rãi đi tới bên giường. Còn chưa kịp ngồi xuống đã bị Riki quật ngã ra giường.

Riki ngồi trên người cậu, từ trên cao nhìn xuống, vừa làm Santa hoang mang vừa làm con thú trong người cậu ngo ngoe xuất chuồng. Santa tự thấy không ổn, định đánh trống lảng.

Riki không kịp cho cậu thời gian, thò tay kéo quần Santa ra, vuốt ve củ cải bự của cậu. Nhìn thấy Santa mất kiểm soát biểu cảm sung sướng thải dốc, anh vui vẻ cúi đầu, đưa lưỡi liếm láp xung quanh đầu khấc.

"Ah....Riki...em.."

"Nằm im, còn nhúc nhích, anh cắn trúng trái ớt của em thì ráng mà chịu nha."

Mặc dù cậu biết Riki sẽ không có cắn thật đâu haha, nhưng cậu vẫn sợ hãi rụt cổ lại im lặng tận hưởng.

Riki không phải giỏi giang về mặt này, nhưng anh được cái chủ động, mắc cỡ đỏ mặt anh cũng chủ động nhào lên người Alpha ngồi thì mới chịu, cho dù có làm không tốt nhưng chủ động làm nhiều tự nhiên khẩu giao cũng thành thạo hơn hẳn.

Mà Santa cũng bị Riki khẩu giao riết thành quen, thời gian bắn ra cũng kìm được lâu hơn.

Riki cũng không có hứng nuốt trung tình lắm, miệng anh vẫn còn phảng phất vị đắng của bia rượu.

Anh nằm xuống vừa hôn vừa dùng tay vuốt ve dương vật nóng bỏng của Santa trong tay. Anh cắn dái tai Santa nhỏ giọng thì thầm.

"Ừm không làm tới cuối cũng được, anh cho em mượn đùi của anh mà bắn ra đó."

Santa bị hôn tới mê mẩn, nghe chữ được chữ không nhưng mà cậu vẫn hiểu nên làm gì, hai tay tuột cái quần Riki vứt xuống sàn, sau đó chuyển đổi tư thế nhanh như cắt.

Cậu đút dương vật nóng rẫy chết người vào giữa cặp đùi no đủ trắng mịn của Riki, phía trên là cặp mông căng mẩy ngoe nguẩy trước mặt. Santa suýt thì phân tâm mà đâm chệch hướng.

Cậu điều chỉnh xong, hai tay ôm lấy cổ Riki mà cắn nuốt, giữa tiếng hôn sâu và hơi thở nóng bỏng quyện vào nhau, Riki và Santa cùng nhau bắn ra.

"Haha, lại lần nữa đi, em mới bắn có một lần à."

"Em..."

"Chết tiệt, anh còn dụ dỗ nữa, em sẽ đụ anh tới bến thật đó."

"Hờ hờ, chỉ sợ em dám nói không dám làm."

"Á, đừng cắn đầu ti của anh. Đau ah...."

"Anh đánh chết em Santa....ưm"

Santa dùng miệng chặn miệng quả nhiên hiệu quả lần nào cũng y như vậy cả.

Bên dưới biệt thự, đạo diễn vừa cười vừa khóc nói chương trình lần này chắc chắn hot, còn nói lần sau có show mới sẽ mời bọn họ quay tiếp.

Mika âm mưu chuốc Santa say mềm đang cầm quả kiwi khóc lóc tỉ tê, sỉn tới nỗi không phân biệt được ai với ai cặp cổ người không có đôi có cặp duy nhất trong chương trình là Từ Thiệu Lam, xem người ta như bạn thân cụng ly uống không chịu nghỉ.

Mọi người đều vui quên luôn lối về, người hát người nhảy, người kể chuyện cười đủ cả.

Cũng không biết Riki may mắn hay xui xẻo thoát khỏi đám sâu rượu này rồi lọt vào tay một con sói mít ướt nữa.


____________
Tự nhiên quay lại viết bị sượng sượng ghê. Nhưng thôi chắc viết tiếp vài chap chắc lấy lại phong độ hen =)))

Có cái là quên hết trơn tình tiết triển khai trước đó luôn. 😅

Chắc do chạy deadline luận văn viết quá trời viết nên bị bão hòa hơi lâu, giờ kêu viết là ngán ngang.

Mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro