CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Riki ơi, tối nay anh muốn ăn gì?"

"Anh không đói, em cứ ăn trước đi, anh chưa xong việc nên về phòng làm nốt đã. Trong tủ lạnh còn ít thức ăn nhanh, nhưng nếu em không muốn ăn..." Riki nói rồi lấy ra một ít tiền mặt dúi vào tay Santa, xoa đầu cậu rồi bước vào phòng.

Santa ngập ngừng như muốn nói gì đó, nhưng cậu không dám can thiệp vào công việc của Riki nên chỉ đành đứng im nhìn anh bước vào phòng.

Trở lại phòng ngủ, Riki bật máy tính lên, đau đầu nhìn bản kế hoạch một cái, từ trong cặp lôi ra một bao thuốc, rút ra một điếu. Bụng thì không đói, việc thì chưa làm xong, anh cảm thấy bản thân hiện giờ không có gì suôn sẻ cả, nếu không phải nghĩ đến Santa đang chờ mình ở nhà, thì chắc chắn giờ này vẫn còn đang tăng ca ở công ty.

Tàn thuốc trong gạt tàn không ngừng tăng lên, cuối cùng bản kế hoạch cũng hoàn thành, Riki nhẹ nhõm ngả người ra ghế xoa xoa đôi mắt cay xè. Anh chậm chạp bước từng bước ra khỏi phòng ngủ. Không thấy Santa. Chắc là cậu nhóc đi ăn tối rồi. Lúc về đến nhà mới hơn 6h, bây giờ nhìn lại thì cũng đã gần 9h, bụng anh cũng đang bắt đầu biểu tình.

Anh ngồi trên ghế sô pha một lúc, chợt nhớ ra Santa hình như không biết đường ở đây, lỡ lạc đường thì làm sao? Anh liền lấy điện thoại ra gọi nhưng đầu dây bên kia không bắt máy. Càng nghĩ càng thấy lo lắng, vội vàng cầm lấy chìa khoá chạy ra ngoài tìm người.

Riki đi dọc xuống các cầu thang nhưng không tìm thấy Santa. Thậm chí anh còn nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng Santa cũng mới không nhìn thấy mấy tiếng, có báo cảnh sát cũng chẳng ai giải quyết. Anh lại tự tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở ngã tư cách đó hai con phố.  Santa đang đứng đó, tay cầm một túi đồ lớn, đôi mắt nhìn xung quanh một cách thất thần với vẻ mặt đáng thương như bị bỏ rơi.

Riki lúc này mới thấy lòng mình nhẹ nhõm, tiến đến vỗ vỗ vai Santa, Santa quay lại bắt gặp khuôn mặt Riki liền nước mắt lưng tròng "Riki ... Em tưởng em mất anh rồi... Anh có thể.. không tìm thấy em nữa, em sợ em sẽ phải lang thang một lần nữa ... Riki ..."
Một thiếu niên cao một mét tám đang khóc trước mặt anh, Riki lúc này cũng không cảm thấy khó chịu, anh đỡ lấy túi đồ trên tay Santa để xuống đất rồi ôm lấy cậu. Nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Santa an ủi: " Không sao .. không sao nữa .. anh tìm thấy Santa rồi, anh sẽ không bỏ rơi em.."

"Về nhà thôi, được không?" Riki lúc này mới buông Santa ra.

"Vâng ..." Lúc này, Santa hai mắt đỏ hoe gật gật đầu, một tay cầm túi đồ trên đất lên, một tay bí mật nắm chặt lấy tay Riki, nhìn hành động này của Santa, Riki không khỏi cảm thấy như mình đang dẫn một chú chó lớn lạc đường về nhà.

Santa thấy như nắm tay còn chưa đủ, cậu còn cứ dựa chặt vào Riki vì sợ vô tình lại không tìm thấy anh.

Trên đường về nhà, Riki không quên chỉ vào biển chỉ dẫn cho Santa và dạy cho cậu biết đường đi,  Santa không nói gì mà chỉ lặng lẽ gật đầu, tỏ vẻ choáng ngợp.

Khi hai người trở về nhà, Riki ngồi trên sô pha có chút mệt mỏi, Santa bỏ túi đồ trên tay xuống, cậu vừa khóc xong mắt mũi vẫn đỏ hoe, cứ đứng trước mặt Riki như thế

"Em ăn tối chưa?"

Santa lắc đầu có chút xấu hổ, không dám nhìn Riki.

Thấy hắn lắc đầu, Riki sửng sốt một chút, "Không phải nói đói bụng nên đi ăn cơm trước sao?"

"Em..em..em muốn đợi Riki cùng ăn cơm, nhưng thấy Riki làm việc lâu quá em lại không muốn làm phiền anh, nên em muốn đi mua chút đồ ăn, đợi anh làm việc xong sẽ cùng nhau ăn luôn. Em đi siêu thị mua ít đồ, nhưng khi mua xong bước ra ngoài rồi mới thấy..không tìm được đường về.." Cậu vừa nói vừa cúi đầu thật thấp, cậu lo lắng bản thân đã làm phiền Riki.

Nhìn thấy cậu như vậy, Riki cũng không nỡ trách, anh khẽ thở dài, "Vậy em đi nấu cơm đi, anh đói rồi."

"Dạ, em đi ngay!"

Santa nhanh chóng nhặt rau đi vào bếp bắt đầu nấu ăn, nghe thấy âm thanh trong bếp vang lên, Riki đột nhiên có chút ngẩn người, nuôi thú cưng cũng giống như nuôi con trai vậy.

Chẳng mấy chốc, bữa ăn đã chuẩn bị xong, hai người ngồi ăn trong im lặng, Santa sợ bị Riki mắng nên không dám nói gì, Riki nhìn vẻ mặt thận trọng của Santa cảm thấy rất đáng yêu nên muốn trêu chọc cậu một chút.

Sau khi ăn xong, Riki thản nhiên mở TV im lặng ngồi xem chương trình tạp kỹ. Sau khi Santa rửa bát xong, ngó thấy Riki không để ý đến mình, liền cẩn thận nhẹ nhàng ngồi lên bên cạnh anh, rồi như vô tình kéo kéo góc quần áo mong thu hút được sự chú ý của Riki.
Giả bộ như không để ý thấy Santa đang suy nghĩ đăm chiêu, Riki vẫn tập trung xem TV, lúc này Santa đã không chịu nổi sự lơ là của Riki, nghĩ rằng Riki tức giận thật sự, mũi lại bắt đầu cay cay như sắp khóc.

Riki nhìn thấy cậu như vậy, anh nhận ra rằng anh không thể trêu thêm được nữa nếu không cậu ta lại khóc mất. Anh vội quay đầu lại định dỗ dành, nhưng khi anh vừa quay đầu lại, Santa đã đè thẳng anh xuống ghế sô pha.

Riki cảm thấy áp lực đè nặng lên cơ thể, chỉ muốn đẩy người trên người mình dậy, nhưng với đôi mắt đỏ hoe của Santa, anh không thể thốt nên lời, anh biết rằng mình đã trêu chọc Santa quá rồi.

"Riki, em sai rồi ... Em sẽ không bao giờ gây rắc rối cho anh nữa, tha lỗi cho em lần này được không, em thực sự sẽ không gây phiền phức cho anh nữa mà, đừng bỏ mặc em mà..."

Santa ôm lấy Riki đang nằm dưới cơ thể, đầu cố rúc vào hõm cổ của Riki. Cảm thấy nước mắt của Santa thấm ướt cổ mình, anh có chút nóng và ngứa, nhưng thấy Santa vẫn đang khóc lớn, anh vội vàng dỗ dành " Anh không giận, anh chỉ hơi mệt thôi, anh đã đón Santa về đây, làm sao anh có thể bỏ Santa được."

"Thật, thật sao?" Lúc này Santa mới từ từ nhổm dậy, chống tay và nhìn Riki "Thật. Anh sẽ không bỏ Santa đâu." Riki nghiêm túc gật đầu.

Santa lại ôm Riki, dụi đầu vào cổ anh, "Riki sẽ không rời xa em! Em sẽ luôn ở bên cạnh Riki!"

Tại nơi nước mắt vừa rơi xuống, Santa lúc này lại dụi đầu vào "Santa đừng dụi nữa, ngứa quá."

"Không ~ Em chỉ muốn ôm Riki một lúc thôi, em thực sự đã tưởng rằng mình sẽ không được gặp lại Riki." Santa không chịu buông tay.

Riki bất lực nghĩ, cô Aiko sáng nay đã nói đúng, chó lông vàng thực sự rất bám người mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro