CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, Riki mới miễn cưỡng đứng dậy, mặt và cổ đỏ bừng, anh thâm chí đã không thèm xem trên TV đang phát gì. " Để anh đi dọn phòng cho em". Sau đó, anh đi nhanh vào nhà kho và bắt đầu dọn dẹp.

Căn phòng này trước đây là chỗ anh họ ngủ, nhưng khi anh ấy chuyển đi thì nó được dùng để đựng các đồ dùng linh tinh. Trong khi Riki đi dọn dẹp, thì Santa không kìm được cái môi cứ cong lên cừoi của mình ở phòng khách, hehe, Riki không giận, anh ấy thật sự đối xử rất tốt với mình.

Khi nhìn thấy Riki trong phòng kho, cậu muốn lẻn vào phòng ngủ của Riki một chút. Khi cánh cửa vừa được mở, cậu đã cảm nhận được mùi khói nồng nặc bốc ra. Không khỏi cau mày nhìn vào các gạt tàn thuốc đã đầy ắp trên bàn. Thói quen hút thuốc và uống rượu của Riki thật sự là địa ngục cho dạ dày của anh ấy.

Vốn dĩ muốn lẻn vào giường của anh một chút, nhưng nhìn thấy tàn thuốc trong gạt tàn, Santa cảm thấy không thể chịu nổi, đem tất cả tàn thuốc bỏ vào thùng rác, sau đó hung hăng đi tới Riki "Riki, thuốc này đều là anh hút sao?"

Riki, người đang dọn phòng, nhìn thấy Santa đột nhiên cầm một bao thuốc lá tới chất vấn mình, anh cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được, "Vâng, anh ..."

"Riki hay thật đấy. Hút nhiều thuốc như vậy vào ban đêm sẽ khiến anh mất ngủ. Về nhà thì không ăn tối lại muốn uống bia lạnh. Anh thấy mình làm vậy có đúng không?" Santa cố tỏ ra một vẻ mặt thật nghiêm túc, vì cậu muốn Riki nhận thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Riki lúc này càng nghe nói càng thấy bản thân mình hình như đã có lỗi với hắn "Nhưng là..." anh vẫn muốn giải thích gì đó.

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng... nhưng anh phải uống vì công việc và họp mặt xã hội" Riki vội vàng đưa ra một lí do.

"Hút thuốc thì sao?"

"Thật khó để bỏ thuốc ..." Riki trở nên tội lỗi hơn khi nói về nó.

" Vậy từ giờ anh không được uống bia rượu ngoài giờ làm việc, và em sẽ giúp Riki bỏ thuốc lá. Sức khoẻ của anh là điều quan trọng nhất. Nếu không, anh có muốn ngày nào cũng cảm thấy đau bụng không?" Santa nhìn Riki sốt sắng.

Riki gật đầu trong tiềm thức, rõ ràng là mình là chủ nhân, vậy tại sao đột nhiên có cảm giác rằng mối quan hệ đã bị thay thế ...

"Được rồi, Riki đi tắm và ngủ sớm đi. Em sẽ tự dọn dẹp phòng. Riki nghỉ ngơi quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác." Sau đó, Santa giựt lấy đống đồ lặt vặt mà Riki đang cầm trong tay và đẩy anh ra ngoài. "Phải nghỉ ngơi sớm và không được hút thuốc nữa!"

Riki vô thức sờ lên mũi mình, anh đang được dạy dỗ bởi thú cưng, nhưng Santa thực sự chỉ đang muốn tốt cho anh. "Cảm giác được chăm sóc thực sự tuyệt vời". Riki nghĩ về điều đó và đi vào phòng tắm để tắm.

Sau khi Santa dọn dẹp xong và bước ra, thấy phòng tắm không có ai, cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ xem Riki hôm nay có mất ngủ không.

Riki quả thực đang nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, thấy Santa mở cửa bước vào nên ngồi dậy hỏi cậu có chuyện gì, Santa không nói gì, cậu chỉ muốn xem anh đã ngủ hay chưa.

"Riki không thể ngủ như thế này mỗi đêm sao?"

"Đại khái là vậy"

"Cái đó......"

"Hả?" Riki còn đang băn khoăn không biết Santa muốn nói gì, nhưng đã thấy Santa trực tiếp đi đến bên giường, mở chăn bông và trèo lên.

Riki ngạc nhiên nhìn Santa. "Nếu Riki không ngủ được, thì em sẽ dỗ Riki"

Nghe đến đây Riki bất giác dở khóc dở cười, anh là ai mà phải để nhóc con dỗ mình ngủ?

Nhưng Santa rất nghiêm túc, cậu đỡ Riki nằm xuống, nhẹ nhàng dựa vào người Riki, hai tay vỗ nhẹ vào lưng anh. Lúc này, Riki cảm thấy hơi thở của bản thân trở nên nhẹ nhàng, một cảm giác ấm áp và thoải mái. Anh đếm nhịp đập của lòng bàn tay vào trái tim mình, và ý thức của anh dần dần mờ đi ...

Sau một khoảng thời gian không xác định, Santa cảm thấy Riki đã ngủ, liền thu tay lại và nhẹ nhàng nhấc chăn ra. Cậu nhìn Riki trên giường mà bất giác mỉm cười, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi Riki, thật ngọt ngào và mềm mại, cậu còn muốn nhiều hơn nữa ... Santa nheo mắt nhìn con người đang say ngủ trên giường kia. Riki đã ngủ say rồi nhưng không được, không phải bây giờ, Riki sẽ không chấp nhận cậu vào lúc này.

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng của Riki.

***

Ngày hôm sau, tám giờ sáng.

Riki giật tỉnh bởi chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, anh mở mắt ra và ngẩn người một lúc rồi chợt nhận ra hôm qua mình thực sự đã bị Santa dỗ ngủ. Điều này thật đáng xấu hổ, anh đã bị bắt ngủ ngay cả khi trưởng thành. Nhưng mấu chốt là tối hôm qua anh cảm thấy được ngủ rất ngon, hiện tại cảm thấy sảng khoái, không có cảm giác cồn cào trong bụng như lúc trước.

Sau khi đứng dậy tắm rửa, anh ra phòng khách và thấy Santa đã nấu sẵn một bát cháo và một ly sữa đang đợi anh ở bàn.

"Thế nào? Đêm qua Riki ngủ ngon không? Bây giờ có muốn ăn không, bụng có thoải mái không?" Santa nhanh chóng hỏi khi anh đi tới.

"Tốt lắm, hôm nay bụng không khó chịu." Riki thành thật đáp.

"Tốt quá! Có vẻ như Riki thường không được nghỉ ngơi tốt. Riki cứ yên tâm đi. Có em, em sẽ chăm sóc tốt cho Riki!" Santa trông rất vui vẻ.

"Anh ăn sáng trước đi, nhưng nếu không được thì không cần cố" Santa sợ Riki sẽ giống như sáng hôm qua, cậu nghĩ tim mình không chịu nổi lần thứ hai bị tra tấn.

"Ừ." Riki nhanh chóng gật đầu.

Anh cúi đầu im lặng ăn sáng, lúc này mới cảm thấy bụng không còn khó chịu, một buổi sáng hiếm hoi anh ăn được hết một bát cháo. Thấy anh đã ăn xong, Santa nhanh chóng dọn dẹp bát đũa và kêu anh nhanh về phòng thay quần áo đi làm kẻo muộn.

Riki dấy lên cảm giác không thể giải thích được, cứ như bản thân mình vừa có được một người vợ đức hạnh.

Sau khi thay quần áo bước ra, Santa nhanh chóng đi vào bếp lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn "Đây là bữa trưa em chuẩn bị cho Riki. Thức ăn nhanh và thức ăn bán bên ngoài không hợp vệ sinh. Anh cũng không cần lo việc ở nhà "

Riki nhanh chóng gật đầu nói đồng ý, càng nghe càng có cảm giác mình đã cưới được vợ hiền.

Santa đưa Riki đến trước cửa nhà, có chút do dự bước tới ôm một cái, "Hôm nay Riki nhớ về sớm, em rất nhớ Riki..."

Nghe vậy, Riki mỉm cười xoa tóc của cậu, "Được rồi, anh sẽ về sớm nhất có thể. Anh đi làm nhé, tạm biệt ~" Riki quay người rời đi, nghe thấy Santa phía sau cũng nói lời tạm biệt ngay khi anh bước ra khỏi nhà, Riki thực sự cũng rất mong được gặp khuôn mặt Santa sau mỗi ngày tan sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro