CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Riki tỉnh dậy, ngoài cửa sổ trời đã sáng, anh chạm vào khoảng không bên cạnh, vẫn còn sót lại chút hơi ấm trên chăn ga gối, nghĩ đến trò chơi khăm đêm qua, anh không thể nhịn được cười, Santa đúng là đồ trẻ con.

Anh đứng dậy đi vào nhà tắm rửa sạch sẽ, sau khi ra ngoài anh cầm cốc nước đi vào bếp thì thấy Santa đang bận rộn chuẩn bị, tuy còn nhỏ nhưng cậu rất có nguyên tắc, Riki thầm nghĩ.

"Riki, anh dậy rồi, bữa sáng đã chuẩn bị xong và nước trái cây mới vắt." Santa đứng ở cửa, trên tay cầm bữa sáng chào Riki.

Cả hai ngồi xuống bàn và ăn sáng thì Santa đột nhiên nói: "Hôm nay em đến phòng tập nhảy. Riki có muốn xem không?"

Riki suy nghĩ một hồi và nghĩ rằng hôm nay dù sao cũng không có việc gì, "Ừ, dù sao thì hôm nay anh cũng rảnh."

"Tuyệt quá!"

Ăn sáng xong, hai người thay quần áo chuẩn bị đi ra ngoài, Riki của hôm nay ăn mặc rất bình thường, áo len phối với quần thể thao màu xám, không có sự cứng nhắc của quần âu và áo sơ mi thường ngày, lúc này thật giống một cậu sinh viên.

Hai người đi bộ khoảng 20 phút trước thì đến phòng nhảy, Santa mở cửa bước vào. Riki nghe thấy tiếng bạn của Santa chào cậu ấy

"Santa! Hôm nay cậu đến sớm quá! Hả? Đây là?"

Cậu bé đang chào có dáng người tương đương vơi Santa, nhìn thấy Riki đi phía sau có chút bối rối.

"Ồ, đây là Riki, là ..."

"Anh họ." Thấy Santa muốn nói mình là chủ nhân, Riki vội vàng chen vào.

"Vâng, anh họ." Santa cũng đổi miệng ngay lập tức.

"Ồ ... anh họ của Santa sao. Thật tốt! Em là Furukawa, bạn của Santa." Cậu bé ngay lập tức thay đổi lời nói và chào đón Riki một cách nhiệt tình.

"Ừ, xin chào, xin chào." Riki đối với người lạ luôn rất chậm rãi, anh không tiếp nhận loại cảm giác quen thuộc như thế này, nhưng sự nhiệt tình của Santa đối với anh lại có phần khác biệt.

Cả ba người cùng nhau bước vào phòng tập nhảy. Furukawa dường như đã tìm thấy hứng thú với người anh họ này, liên tục kéo lấy Riki trò chuyện. Santa đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này không khỏi đè nén huyết áp đang tăng cao, liền bước tới kéo Furukawa ra khỏi Riki " Nè! Riki là anh họ của tôi, không phải anh của cậu, sao nhìn cậu còn cao hứng hơn tôi vậy?"

"Anh trai của Santa cũng là anh trai của tôi ~ Trước đây cậu chưa từng nói là cậu có một người anh họ đẹp trai như vậy."

"Anh họ, anh họ, anh có biết nhảy không, em có thể dạy anh, vừa nhảy vừa dạy, em giỏi lắm đó" Furukawa vẫn kiên trì kéo Riki.

"Anh có từng nhảy jazz hồi còn học đại học, nhưng giờ công việc không có thời gian nên anh bỏ rồi" Riki nói thật.

Riki từng nhảy jazz? Thực sự không thể không nghĩ đến cảm giác Riki sẽ nhảy jazz bên cạnh mình, Santa trộm nghĩ.

"Thật không ?! Có phòng tập nhảy trống đằng kia. Chúng ta tập nhé?" Mặc dù miệng thì hỏi, nhưng tay Furukawa đã vội kéo Riki vào phòng nhảy. Santa không còn cách nào khác là đi theo. Cậu chỉ muốn đến đây tập nhảy với Riki! Có chuyện gì với Furukawa vậy!

Cả ba bước vào phòng tập nhảy. Furukawa thực sự bám dính lấy Riki, Santa không cách nào tách ra được. Cậu thấy Furukawa bật một bản nhạc trên điện thoại di động, "Anh họ, anh họ, xem em biểu diễn!" Nói xong, cậu ta bước lên phía trước và bắt đầu thực hiện các động tác.

Lúc đầu, Riki cảm thấy bối rối trước những lời nói của cậu ấy. Tuổi trẻ bây giờ đều nhiệt tình như vậy sao? Điều đó thực sự quá sức. Nhưng sự chú ý của anh chuyển sang cách Furukawa nhảy, khi nhảy cậu ấy trở nên thật sự rất nghiêm túc. Đứa nhỏ này nhìn cũng rất sáng sủa.  Dù còn rất nhỏ nhưng cả kỹ năng và biểu cảm đều làm rất tốt. Anh quay đầu lại và nhìn Santa, chắc cậu ấy cũng rất giỏi nhỉ.

Sau một điệu nhảy, Furukawa lại nhào tới ôm Riki "Thế còn anh họ của em! Em cũng muốn xem anh họ nhảy nữa, Santa nhảy đẹp lắm, anh họ của em chắc cũng rất giỏi đúng không?"

Santa nghe thấy lời nói của Furukawa sợ Riki sẽ xấu hổ liền muốn tiến đến ngăn cản, nhưng không ngờ lại nghe được giọng Riki "Được rồi!" . Santa ngỡ ngàng, Riki thật sự đồng ý sao? Em còn chưa được xem anh nhảy mà anh lại đồng ý với tên Furukawa này sao? Thực là tức chết mà!

Riki lấy điện thoại ra, chọn bài Outrageous (Britney Spears). Đây là một bản nhạc dance jazz cổ điển. Riki bước về phía trước bắt đầu hòa nhịp theo tiết tấu, xoay người và đẩy hông. Động tác trở nên gợi cảm hơn, thật kỳ lạ là không hề bị phô. Rõ ràng là Riki đang nhảy, nhưng lại rất khác với Riki thường ngày. Santa nhìn anh, không ngờ Riki nhảy jazz lại tốt đến vậy. Mọi chuyển động đều được thể hiện một cách hoàn hảo và không có gì sai sót, cậu ... hình như cậu vẫn chưa hiểu hết về Riki.

Sau khi điệu nhảy kết thúc, Riki lột bỏ vẻ quyến rũ bên nãy, quay lại là một Riki e dè. Furukawa phản ứng và nhanh chóng vỗ tay, "Chúa ơi! Anh họ, anh thực sự tuyệt vời, không hổ danh là anh họ của Santa, nếu sau này anh có muốn nhảy, anh phải đến với chúng em. Anh họ được chào đón ở đây bất cứ lúc nào! "

"Lâu lắm rồi mới nhảy, hôm nay ..." Riki ngượng ngùng trước lời khen ngợi, đưa tay sờ đầu cười.

Santa không thể nhìn họ cứ một người khen, một người ngại như thế nữa, nhanh chóng đuổi Furukawa đi "Furukawa, không phải cậu vẫn muốn tập pas de deux với Rimi sao? Sao còn ở đây? Nếu cậu còn không đi, Rimi sẽ xử cậu đó"

"Tôi quên mất! Tôi đi ngay bây giờ, Rimi không được xử tôi. Tôi đi trước! Tôi đi trước".  Furukawa vội vã rời đi, và khi bước đến cửa, còn không quên quay lại vẫy tay chào Riki, "Tạm biệt anh họ! Lần sau em sẽ nhảy với anh!!" Sau đó mới chịu chạy đi.

Santa nhìn thấy cậu ta rời đi cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đuổi được con ma phiền phức này, cậu ta cứ bám dính lấy Riki, thật sự rất khó chịu.

Santa nhìn Riki, chợt có tiếng chuông đánh ngang đầu Santa. Riki nhất định sẽ không quan tâm đến tên Furukawa đó! Không thể nào! Nhưng lúc nãy cậu ta nhảy cũng rất ổn, Riki cũng khen cậu ấy! Nhớ đến những lời khen đó, Santa cảm thấy vị trí của mình như bị đe doạ, liền nhanh chóng ôm lấy cánh tay Riki mà nũng nịu "Riki ~ Anh nhảy rất giỏi. Anh có thể dạy em không? Em cũng muốn học jazz"

Thấy Riki bật cười khúc khích. Người đàn ông kiêu ngạo này vây mà lại nhảy nhạc Jazz. Nghĩ về điều đó, cậu có hơi khó chịu. "Furukawa lúc nãy rõ ràng nói em nhảy rất giỏi mà, còn anh thì đã lâu rồi không có nhảy nữa"

"Em chỉ biết nhảy house thôi, không biết nhảy jazz mà ~ Em vẫn rất muốn xem Riki nhảy, thật sự rất tuyệt đó" Santa cứ luyên thuyên mà không biết ngại. "Vậy Santa nhảy house cho anh xem trước đi. Không phải Furukawa đã nói rằng em nhảy rất đẹp sao?" Riki không bị lừa trước mấy hành động đáng yêu đó, phải để cậu ấy nhảy trước chứ.

Santa liền nhấp vào một đoạn nhạc bất kỳ "Vậy em sẽ cho Riki xem một đoạn freestyle." Cậu nháy mắt với Riki, sau đó bước lên phía trước và bắt đầu freestyle.

Furukawa nói đúng. Santa thực lực đúng là rất mạnh, rõ ràng là ngẫu hứng nhưng hành động mượt mà trơn tru hơn cả những màn được biên đạo, lại còn tung ra những chiêu thức lớn khiến người ta phải hét lên. Riki dần dần ngẩn người ra. Với khả năng vũ đạo như vậy, nói không chừng chính vì thế mà cậu mới bỏ nhà ra đi.

Không hiểu sao, Riki đột nhiên cảm thấy ấn tượng của mình về chú chó lông vàng to lớn này đã có chút thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro