7 ngày sau khi tôi tự sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩn người nhìn bia mộ trước mặt.

Hình ảnh chàng trai trên đó tươi tắn, rạng rỡ và quyến rũ trong phong cách Mỹ Latin hoang dại. Tôi nhận ra đây là bản thân mình nhiều năm về trước, cái thời mà tôi vẫn vui, vẫn là chính mình, vẫn có mọi thứ mình yêu thương trong tay, cái thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời, theo đúng nghĩa đen. Vì tôi mới nhận ra mình đã chết rồi, thời gian trên bia mộ nói rằng tôi đã chết vào 7 ngày trước.

Sao mẹ, Yumeri, và cả Santa lại quyết định chọn ảnh tôi vào thời điểm ấy nhỉ? Thì cũng đành đấy là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất trong cuộc đời, nhưng sao họ biết được điều ấy chứ? Có lẽ đến những người thân yêu cũng nhớ tôi của ngày tháng đó. Vậy hóa ra, về sau, đời tôi toàn là những bước trượt dài.

Tôi quay sang và thấy Santa. Em lớn của tôi, người yêu tôi, người mà tôi vẫn thương nhất cho đến những giây phút cuối cùng của đời mình. Bé con cao lớn khỏe mạnh của tôi sao lại gầy ốm và hốc hác đi nhiều rồi? Ôi, em đứng lên đi, sao lại quỳ xuống như thế? Ngẩng đầu lên nào, đừng khóc. Do anh bất cẩn nên ngã thôi mà. Giống như anh vẫn luôn mắc sai lầm thôi mà. Không sao, không phải lỗi do em. Em đừng khổ sở như thế. Tôi không còn nữa, tôi mong em có thể sống thoải mái chứ đâu muốn em đau đớn như vậy.

Tôi đã định quay sang ôm lấy dỗ dành, nhưng rồi nhận ra mình không chạm được vào em nữa. Ồ, ngày này cuối cùng cũng thật sự đến. Trước khi chết tôi không chạm được vào tâm hồn em, bây giờ tôi không thể chạm vào thể xác em. Tôi biết làm gì ngoài cười khổ nữa chứ...

- Riki-kun, em xin lỗi, là tại em...

Tôi nghe được em nức nở. Tôi nhìn thấy em run rẩy. Tôi muốn nói rằng không phải tại em. Nhưng tôi không thốt lên lời. Bởi chính tôi cũng không biết mọi chuyện là vì đâu.

Từ lúc rời nhóm nhạc nam và thực hiện phẫu thuật, bác sỹ đã nói rằng chấn thương của tôi quá nặng và không thể nhảy được nữa. Tôi không nhớ cảm giác của mình lúc đó là gì. Nhưng cũng không sao. Tôi không thể nhảy nữa nhưng tôi vẫn còn có em. Đều là những thứ tôi yêu thương đến ngấm vào trong xương cốt mình, vậy nên không sao cả, tôi sẽ nhìn em nhảy và ngày càng yêu em nhiều hơn nữa.

Nhưng có lẽ mọi thứ không đơn giản như thế. Bởi vì nhảy đã là một phần rất lớn cuộc sống, mất đi nó, tôi đã không thể kiếm soát được tinh thần và để bản thân rơi vào lo âu, trầm cảm. Tệ thật. Kết thúc 2 năm trở về, Santa đã xin phép mẹ và Yumeri để chúng tôi được sống cùng nhau. Em sẽ chăm sóc cho tôi, em sẽ lo cho tôi. Em đã nói như thế.

Và em cũng đã làm đúng như thế. Tôi sẽ luôn nhớ những dịu dàng của em, dỗ dành của em. Tôi đã từng hít thở bầu không khí ngập tràn yêu thương và được ôm ấp bởi cảm giác an toàn. Tôi sẽ không bao giờ quên những đêm cuồng si nóng hổi đến mức tôi tưởng căn bệnh của mình đã bị tình yêu từ em thiêu cháy không còn một mảnh. Chỉ có những nhịp đưa đẩy và tiếng rên rỉ khát khao cho nhau thực sự tồn tại trên đời này.

Nhưng hóa ra tình yêu là giấc mơ, chỉ có niềm đau sau đó mới có thật. Ngày qua ngày, mọi thứ tưởng như không đổi thay, nhưng đột nhiên cả thế giới đều đã khác. Công việc ở Nhật Bản không làm em vui vẻ. Em về nhà và say xỉn, từ đôi khi trở thành thường xuyên, và rồi quên hết những lời đã nói khi tỉnh lại. Tôi không trách em. Tôi hiểu mà, cái cảm giác bất lực khi không thể làm thứ mình thích ấy, điều mà tôi đã chịu đựng cho đến khi lìa đời. Em nói rằng công việc ở đây thật nhàm chán và em nhớ những ngày tháng bận rộn cùng hào quang rực rỡ. Tôi thấy đấy là lẽ hiển nhiên, bởi vì em xứng đáng được tỏa sáng lấp lánh. Tôi không trách em. Em nói rằng từ lúc về Nhật Bản em chẳng có lấy một ngày vui vẻ, em đã cố, nhưng không thể, bởi vì em đã yêu người khác. Em nói em đã yêu và nhớ một người ở Trung Quốc. Ồ, thì ra là như thế. Tôi không trách em. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà, chính tôi và em khi xưa cũng vậy, không phải sao? Em hết yêu tôi cũng không sao cả, để tôi yêu em là được. Sống chung để em chăm sóc tôi hay tôi chăm sóc em, không phải cũng như nhau cả sao?

Lời nói trong cơn say cuối cùng mà tôi còn nhớ, em nói rằng em không cần tôi chăm sóc. Em hỏi tôi có thể tự lo cho bản thân và để em yên được không? Có tôi thật phiền.

Thật ra thì, tôi hiểu đó chỉ là lời nói trong vô thức thôi. Tôi đã định quên đi như rất nhiều lần trước đó. Em bé của tôi vẫn còn nhỏ, dù cho em không còn yêu tôi, thì em vẫn cần được tha thứ và bao dung nhiều.

Nhưng tôi còn chưa kịp nói rằng không trách em, thì tôi đã không có cơ hội nữa.

Ngày hôm sau tôi đến tái khám. Bác sỹ hẹn buổi sáng, em còn chưa tỉnh nên lần này tôi đi một mình. Bác sỹ nói sức khỏe và thắt lưng tôi đang tệ đi, cần nghỉ ngơi và ít làm việc lại. Bác sĩ còn hỏi có phải tôi vẫn duy trì tất cả các hoạt động thường ngày và giấu giếm người thân rằng cơn đau thắt lưng đang ngày càng dày đặc hay không? Ầy, thật khó để nói dối người trong nghề mà.

Em bần thần rời khỏi nghĩa trang, tôi lửng lơ đi theo em, giống như thói quen bám dính nhau của chúng tôi ngày trước. Thì ra em đến nhà tôi. Sao em không vào? Em đã đứng đây 2 tiếng rồi đó. Mẹ đã mất tôi rồi, chỉ còn em là con trai thôi. Em gõ cửa đi chứ, tôi nghe thấy tiếng mami và Yumeri vẫn ở trong nhà kìa. Thôi, em không vào thì để tôi vậy, dù sao tôi cũng muốn thăm gia đình, và cả 2 đứa con trai Hana Pochi một chút. Đi xuyên qua, tôi thấy 2 đứa nhóc đang đứng ngay sau cửa kêu chít chít. Chắc là nhận ra có một bạn cún bự đứng ở phía bên kia đây mà. Tôi thấy mẹ nhắc Yumeri ngốc ra mở cửa cho Santa đi. Nhưng Yumeri đáp rằng con bé vẫn không thể tha thứ và chấp nhận được.

Ô kìa, sao thế, không phải tại Santa mà. Mọi người sao vậy, chỉ là tôi bất cẩn trượt chân ngã thôi.

Tôi lại theo Santa đến bệnh viện, nơi cuối cùng tôi đặt chân. Em ấy lên sân thượng, chỗ người ta nói rằng tôi đã nhảy xuống.

Ầy, không phải mà.

Ngày đó tái khám xong xuôi là buổi trưa. Không thấy Santa gọi điện, chắc em vẫn chưa dậy, hoặc cũng có thể em đã dậy rồi, chỉ là em không muốn tìm tôi. Nên tôi đã lên sân thượng của bệnh viện để thả lỏng một chút. Mặc dù thể chất, tinh thần, và cuộc sống của tôi có vẻ không tốt lắm, nhưng tôi hoàn toàn không có ý định bỏ mọi người lại đâu mà. Cái này là sự thật. Có ai không sợ chết chứ. Cái chết chắc chỉ ít đau đớn hơn những lời nói của Santa một chút thôi. Tôi sợ lắm, tôi không muốn.

Chỉ là lúc ấy tôi cảm thấy lan can thật đẹp. Nó có màu trắng và được chiếu sáng lấp lánh bởi mặt trời, với cả gió nhẹ thơm thơm. Tôi thấy giống sân khấu tôi và em từng sánh vai. Tôi đã bước lên đó, khiêu vũ một vài điệu nhẹ nhàng.

Thực ra phút giây đó tôi rất hạnh phúc. Ngỡ như thời gian đã quay ngược trở lại thật lâu, tôi có vũ đạo, tôi có cả em, tôi có những thứ mình yêu hơn chính bản thân. Hình như lúc ấy tôi thấy em ở phía dưới lan can, ý tôi là Santa của ngày xưa ấy. Mắt em tròn xoe, trong veo, và lấp lánh, em nói rằng em yêu tôi, em muốn yêu tôi đến cuối đời, em còn dang tay sẵn sàng đón lấy tôi.

Và tôi vui vẻ ngã xuống.

Bởi vì phía dưới có một Santa yêu tôi.

Yêu tôi đến hết cuộc đời này.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hề lô, là tui Beo Beo đây...

Tui gất nà xin lũi vì đã phát dao vào tết luôn ó. Nhưng mà vũ trụ thúc giục tui đi viết về ý tưởng này ghê quá, tui hông thể dừng lại được, nên tui đã ngồi xuống viết luôn. Tui xin lũi :'(

Đừng buồn mà, thực ra Sanri còn real hơn cuộc sống của tôi nữa các bạn ơi =))) Tôi nghĩ mãi vẫn hông hiểu anh ta cover Just say you won't let go làm gì luôn ấy =)) Nó lồ lộ ra vãi cả chưởng ấy ạ hic hic. Tém tém dùm cái đi được không =))

Để warmup tinh thần thì xin bonus thêm 1 chiếc tiểu kịch trường cho chị em nhé hê hê.

.

.

.

.

*Tiểu kịch trường:

Nhạc chuông weixin kêu ầm ĩ

Ui chao có em lớn nào đó lại nhớ anh bé ròi, Rikimeoru đang ở đâu mau mau ra nghe điện thoại!

- Santa, anh nghe nè

- Riki Riki Riki Riki huhuhuhuuuuuuuuuu...

- Sao nào, hôm nay em lại đọc được gì nữa? Anh xin nhắc lại anh đang khỏe mạnh và vẫn rất yêu em - Likimeoru tự cảm thán nhạt vãi! Ai lại đi đọc fanfic về chính bản thân không chứ hả cái đồ Santa ngốc ngếch này...

-  Không được đâu... Hôm nay em đọc được fanfic nói là em không yêu anh nữa, rồi anh tự tử huhuu không đâu em không chịu đâu huhuuuuuuu....

Haizzzzzz, Likimeoru đảo mắt nhìn trần nhà, các vị tổ tông Taki ơi, xin đừng viết sad fic nữa được không!! Anh phải dỗ em người yêu khổ lắm gòiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro