[DRAF] Chúng ta 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các chị em, là tui Beo Beo nè.

Tui còn lưu trữ kha khá plot, để không thì uổng, mà chưa có thời gian + cảm hứng viết. Vậy chỉnh sửa chút rùi đăng lên đây cho mọi người cùng đọc và comment thảo luận ha. Biết đâu nói chuyện rôm rả lại thành cảm hứng viết thì sao, nhờ. ^^



[DRAFT + PLOT] CHÚNG TA 🍃

Fic được chia làm 3 phần chính: Riki - Santa - và chúng ta.

Bối cảnh là trước khi Riki quay về Nhật Bản: 2 người quyết định "cho nhau thời gian" đối với mối quan hệ hiện đang bế tắc này.

Riki về Nhật và được bạn nhờ nuôi một em cún Shiba ở Nagoya cho khuây khoả.

Santa gọi điện, nhưng Riki không nghe máy. Em đã sợ hãi và hoảng loạn rất nhiều.

Mình chỉ viết những gạch đầu dòng cho cốt truyện thui nha.


1. RIKI

- Riki khi chuyển tới Nagoya để bắt đầu cuộc sống chăm cún đã quên điện thoại ở nhà. Anh quyết định sống ko điện thoại luôn. Thời điểm ấy anh bé nhìn cún rất nhớ Santa và nghĩ về cả hai. Nghĩ về sự sợ hãi và tự vệ thái quá đến mức ko tin tưởng em người yêu của mình.

- Mỗi đêm anh bé đều mơ thấy em lớn. Mơ thấy mình xuất hiện bên cuộc sống hiện tại của em, nhìn thấy em đau đớn và mệt mỏi. Nhìn thấy em mỗi ngày đều ngẩn ngơ trước cửa phòng mình.
Anh bé sống với cún, ban ngày vui vẻ, đêm về đều mơ. Dần dần anh nhận ra mình đã sai rồi...

- Có những lúc vào ban ngày anh bé sẽ cáu giận vô cơ với em cún Đa Đa. Nhưng Đa Đa vẫn cuốn lấy và lo lắng cho anh nhiều. Đêm đến, anh thường để Đa Đa bên ngoài phòng ngủ. Nhưng mỗi lần anh không ngủ dc, mở cửa đều thấy Đa Đa ngồi buồn thiu ngay trước bậc thềm, lo lắng dụi vào chân mình. Rồi đến một ngày, anh bé quyết định cho Đa Đa lên giường ngủ cùng.

- Đó là một bước ngoặt, anh không thể ngừng nghĩ về ngày xưa, mỗi lần Santa từng bước từng bước quan tâm, anh đều nhún nhường chừa ra một khoảng trong lãnh địa cá nhân.

- Eo anh bé vẫn đau lắm. Anh cố thử dắt Đa Đa đi bộ 1 quãng đường dài, cuối cùng không chịu nổi phải ngồi nghỉ trên ghế ven đường. Trời gió và lạnh. Đa Đa lo lắng nhìn chủ nhân rồi cuộn cả thân thể lên người anh, che eo và ủ ấm cho anh.

- Riki ngẩn ngơ ngơ ngẩn, nước mắt rơi êm xuống thảm lông vàng của Đa Đa. Hoàn cảnh này, y như một ngày xa xôi khi xưa. Hôm ấy trời mưa, anh và Santa tan làm cùng đường về nhà. Anh bé không mặc áo khoác, cuối cùng rét run, nhưng anh nhất định không chịu lấy áo của em lớn vì lo em sẽ lạnh. Dằng co thế nào, Santa đã bắt ép anh mặc chung để sưởi ấm. Phút giây da thịt kề cận, anh nhìn xuống lòng đường, lơ mơ. Nhưng anh biết ánh mắt nóng hổi của em vẫn hướng về phía anh, chăm chú.

- Lúc anh bé ngẩng đầu lên, em lớn quyết tâm hôn xuống. Dịu dàng và mát lạnh như chính cơn mưa đang ồn ã bên ngoài. Santa đã hỏi, sau này có thể để em bảo vệ anh không?

- Không phản hồi gì nhưng đơ người ra để mặc người ta tiếp tục hôn, thì là đồng ý.

- Dần dần cả 2 đã hoà hợp, cho đến khi quyết định tới Trung Quốc.


2. SANTA

- Em lớn nhắn tin không thấy anh bé trả lời. Em chìm trong đau đớn, dằn vặt. Em không cả dám gọi hỏi mami và Yumeri. Ngày trước, người đến tận nhà xin mang anh đi và hứa sẽ chăm sóc anh thật tốt là em. Bây giờ, người để anh trở về đầy thương tích một mình, cũng là em.

- Em đã tự trách đáng ra bản thân phải chăm sóc anh tốt hơn. Tự trách mình đã để anh tủi thân nhiều. Cuộc sống của em, diễn ra đúng như trong giống mơ mà anh đã nhìn thấy. Riki thấy em hay cầm điện thoại ngẩn người, thấy em on và off camera là hai con người hoàn toàn khác biệt, Mika cũng không cứu vớt được. Anh thấy Santa gục đầu lên cửa phòng mình.

- Santa trước đó đã cáu gắt vô cớ với Riki rất nhiều. Rõ ràng vẫn yêu mà không thể kiềm chế được. Em lớn nhìn anh bé thu mình lại vào trong thế giới riêng, ngăn cản cả em bên ngoài. Em đã tự nhủ không phải do mình, mình chỉ cáu vì mình mệt mỏi và chưa quen với cuộc sống này thôi. Đây cũng là cơ hội cho anh cứng cáp và dễ hoà nhập hơn. Anh cần tự vượt qua, em nghĩ thế, em cố gắng tự huyễn hoặc mình rằng như thế là tốt cho anh.

- Santa tâm sự với Mika, rằng đôi khi biết mình đang sai nhưng em không thể ngừng trút giận lên đầu anh, thấy những nỗi sợ và sự nhút nhát của anh thật phiền. Mà vì thế, em lớn cứ mãi trốn tránh anh bé bằng cách đi với Mika và Kha Vũ nhiều hơn. Mika đã hỏi em rằng, em chắc chắn với cách giải quyết đó à? Có đủ thời gian trốn tránh mãi được không?

- Quả nhiên không đủ. Ngay hôm sau, anh bé thông báo với em lớn rằng mình sẽ về Nhật. Sau khi tất cả mọi thứ đã sắp xếp với công ty xong xuôi, anh thông báo với em trước khi thông báo vs cả nhóm, nhưng vẫn không thay đổi được gì nữa.

- Lúc đấy, như một lời tạm biệt, anh đã định hôn em. Nhưng khi cả hai thật gần, em lớn không tự chủ lui người về phía sau né tránh.

- Santa không quên được giây phút đó. Anh của em, ngơ ngác, thất vọng, mắt lấp lánh đong đầy nước. Anh cụp mi xuống, nói rằng: "À, anh xin lỗi đã làm khó Santa". Lúc ngẩng lên, ánh nhìn ấy chỉ còn lại thản nhiên bình tĩnh, cứ như những vì sao trong đôi mắt đã bị vũ trụ nuốt chửng chỉ để lại màn đêm đen đặc. Anh nói anh đã thoả thuận với WJJW xong xuôi rồi, anh sẽ về Nhật nghỉ ngơi một thời gian. Santa ở lại phải chăm sóc bản thân thật tốt nhé.

- Em lớn trợn to mắt, không tin được anh sẽ rời xa mình như thế. Và em vẫn đứng đơ ra đó, nhìn anh rời khỏi phòng, đến bóng lưng cũng không hề lưu luyến chút nào.

- Và bây giờ, còn mình em ở đây, thật sự bị nỗi nhớ anh dằn vặt đến phát khóc.


3. PARA SEMPRE MANO

Phần này bí mật chưa được bật mí, khi nào lên thành fic chị em sẽ rõ =)))))

Spoil câu kết:

"Santa, đừng khóc. Anh sẽ trở về sớm thôi"

.

.

.

.

.

.

.

Plot lần này khá dài và chi tiết đó. Từ giờ sẽ cố gắng chỉnh sửa và đăng hết những plot tồn đọng lên nha ^^

Cảm ơn các chị em đã quan tâm đến những gì tui viết. Tui thật sự rất rất trân trọng luôn ó, tui chưa từng nghĩ những thứ linh tinh tui viết ra mà lại có nhiều người đọc và nhớ như vậy. Tuy tui ngại hông (dám) giao tiếp và làm quen nhiều, nhưng tui thật sự rất vui. Cảm ơn mọi người ^^

Cuối cùng là cảm ơn Kawa, có lẽ cần một bài cảm ơn dài hơn nữa, nhưng đợi khi đăng H làm quà tặng luôn nhe hihi =)))

Enjoy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro