Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chia tay.

3 năm quen nhau, cứ như vậy mà kết thúc.

Câu nói cuối cùng dành cho nhau là: "Em không thể nào hiểu nổi anh!"

Sau đó chia tay qua tin nhắn. Nghe có vẻ giống những mối tình thiếu niên bồng bột, nhưng trong lòng, cả hai đều cảm nhận được, mối quan hệ này đã thay đổi. Ngày qua ngày, dường như mọi chuyện vẫn như vậy, nhưng đến một hôm, tất cả đều khác đi.

Tình yêu đựng trong một cốc nước bị nứt.

Mỗi ngày mỗi ngày đều lặng lẽ rút xuống.

Cho đến khi không còn gì.

Tâm hồn từng đồng điệu giờ đây sai khác về ước muốn. Gương mặt từng yêu say đắm giờ nhìn vào đều cảm thấy mệt mỏi. Những đêm dài với lời yêu bất tận chỉ còn lại yên ắng lặng lòng.

Cuối cùng, bọn họ chia tay.


3 năm, mất rất nhiều thời gian để thu dọn đồ đạc, Santa rời đi.

Rikimaru lúc ấy không ở nhà, đúng hơn, là không dám ở nhà. Sợ rằng bản thân sẽ bị nỗi đau nhấn chìm.

Sau đó bọn họ đều như mắc cùng một chứng bệnh. Loại bệnh thiếu hứng thú với tất cả mọi thứ trên đời.



Ngày đầu tiên, trời mưa bão rất lớn. Rikimaru thức trắng đêm đã nghe mưa rơi trọn vẹn hai mươi tư giờ. Anh quyết định cho lớp học nhảy nghỉ, điều mà ba năm nay anh chưa làm, vì sẽ luôn có người dạy thay mỗi khi anh mệt.

Santa bên kia tốt hơn, vẫn đi dạy, vẫn tan ca. Nhưng cậu đã ngồi nhìn cơn mưa ồn ã suốt bốn tiếng, bần thần nghĩ rằng sẽ có người tới đón mình, hoặc giả, sẽ có người chờ mình chen chúc trong cùng một chiếc ô.



Rikimaru đói bụng, quyết định nấu một tô mỳ.

Anh lóng ngóng trong bếp, tìm mãi mới thấy phích đun nước, vụng về đổ nước sôi vào trong tô, cuối cùng còn bị bỏng.

Sau đó mỳ chín, trương phềnh khó ngửi, vì đã bị ngâm quá lâu.

Hóa ra đã rất lâu rồi mình không tự chuẩn bị đồ ăn.

Phiền thật, không ăn nữa. Đau hay đói, dù sao cũng không chết được.

Santa rất lạnh, quyết định tự nấu một nồi lẩu nhỏ.

Cậu nhanh chóng chuẩn bị tất cả mọi thứ, bày lên bàn và ngồi xuống thưởng thức, trong lúc nấu ăn không hề nhận ra bản thân luôn vô thức mỉm cười.

Cuối cùng bày biện trên bàn hai bộ bát đũa.

Và lẩu thì quá cay.

Phiền thật, không ăn nữa. Buồn hay lạnh, dù sao cũng không chết được.



Thời gian trôi qua, Rikimaru quyết định ra ngoài một chút. Lãng Di rủ anh đi ăn.

Anh nhìn vào tủ quần áo, rất muốn chọn một món đồ tươi sáng không dính dáng gì đến quá khứ. Nhưng rất tiếc, không có. Tất cả đều là đồ đôi, đồ giống nhau, đồ cùng một nhãn hiệu, thậm chí là phụ kiện cũng đi theo cặp.

Cuối cùng anh chọn đại một cái áo phông màu xám và quần đen, giống với tâm trạng mình.

Nhưng anh trễ hẹn.

Vì anh đến nhầm địa điểm.

Anh đã theo quán tính đến một cửa hàng quen thuộc. Khi nhận ra, anh đã đứng trước nhà hàng rồi.

Xuyên qua cửa kính, Rikimaru nhìn thấy Santa đang ngồi ăn một mình, đối diện là phần ăn trưa anh yêu thích, thứ mà anh không thể tự order nổi, vì không nhớ phải gọi nó thế nào.

Và cậu mặc một chiếc áo phông đen, quần xám.

Trùng hợp như cách ông trời mỉa mai bọn họ. Xem xem, đã chia tay rồi, mà sợ dây liên kết vô hình vẫn còn đó. Con người ta vẫn day dứt vì nhau.

Anh vội vã quay đi, tự nhủ lúc cậu ngẩng đầu lên chắc là chưa kịp nhìn thấy mình.

Không ai muốn thừa nhận, khi ấy đã nhìn thấy nhau, không ai muốn thừa nhận, khi ấy bản thân đã khóc.



Chị quản lý gọi điện, bảo rằng: "Santa, em tự tới sân bay thôi, 2 tiếng nữa là bay rồi"

Lúc ấy, Santa nghĩ rằng, cuộc đời cậu sẽ hỏng bét khi đạt được những thứ cậu mong muốn.

Cậu ngồi ở phòng chờ, ngước nhìn bảng đồng hồ chuyển động, tưởng tượng nó đang đếm ngược, thời điểm lên máy bay là giây phút cậu chết đi.

Cậu không muốn chết.

Cho đến khi cửa ra máy bay gần đóng lại, cậu không chịu nổi nữa, quyết định vùng dậy chạy về phía khác, như vội vã trốn tránh tử thần.



Lãng Di nhắn tin: "Rikimaru-san, Santa sắp bay rồi, anh có muốn đến tạm biệt không? Cậu ấy đi một mình."

Lúc ấy, Rikimaru nghĩ rằng, cuộc đời anh sẽ hối hận vì những điều anh không làm hơn những điều anh đã làm.

Vậy nên, sau một thoáng dằn vặt, anh quyết định buông tha cho bản thân mình.

Anh cuống cuồng xếp đồ vào vali, chạy tới sân bay, hy vọng mình không đến muộn.

Máy bay chuẩn bị cất cánh.

Trong lúc gấp gáp chạy tới chỗ cửa ra máy bay đang dần đóng lại, anh va phải một thân ảnh quen thuộc.


Khi ý thức lững thững quay lại, bọn họ vẫn đang ôm ghì lầy nhau. Mắt nhắm nghiền giả vờ rằng mình không khóc, vùi đầu vào cổ đối phương tìm kiếm hương vị quen thuộc ngỡ đã xa xôi đến mấy đời.

Dù sao ở sân bay cũng chẳng ai thấy bọn họ kỳ lạ, vì trông đơn thuần như một đôi tình nhân chia ly hoặc đoàn tụ chốn phi trường. Quần áo và giày đều là đồ đôi vậy mà.

"Em không muốn đến một nơi có sân khấu mà không có anh"

"Anh muốn cùng em thực hiện ước mơ dù có điên cuồng đến cỡ nào"

Tình yêu đựng dưới một khe suối nhỏ.

Mỗi ngày mỗi ngày đều lặng lẽ đầy lên.

Cho đến khi cuồn cuộn thành sông thành biển, không thể nào ngừng lại.

Đó là một ngày tháng 1 năm 2021, bọn họ cùng nhau bay đến đảo Hải Hoa.



Vậy nên, hôm đó hai người đã cãi nhau việc gì?

"Chỉ là tham gia một chương trình thi nhảy thôi mà! Nếu thành công debut chúng ta có thể cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu. Vì sao lại không được? Em không thể hiểu nổi anh!"

Anh yêu sân khấu như thế, tại sao không cho bản thân mình một cơ hội? Em có thể không cần debut. Em chỉ mong muốn thấy anh tỏa sáng, thấy anh sống với giấc mơ của mình.

"Chỉ là tham gia một chương trình thi nhảy thôi mà! Có chương trình nào chúng ta chưa thi qua. Vì sao nhất định cả hai phải tham gia bằng được? Anh không thể hiểu nổi em!"

Chấn thương của em vẫn còn nặng như thế, tại sao cứ bắt ép bản thân phải tham gia thứ khắc nghiệt đến vậy? Anh không cần giấc mơ của mình, anh chỉ cần em khỏe mạnh bình an.

Có thể, bọn họ không hề biết, trong những phút giây bất đồng nhất, bản thân chỉ mải mê lo nghĩ cho đối phương mà quên đi cả ước mơ và sức khỏe của mình.

.

.

.

.

.

Cuối cùng của cuối cùng, ai là người đau đớn thua thiệt nhất trong câu truyện này?

Quý công ty phẫn nộ bày tỏ: "Sao ban đầu bảo chỉ cần mua một vé cho một người!? Sao cuối cùng lại thành đi cả đôi rồi bắt chi tiền cho bốn vé??? Chúng tôi không muốn nuôi cái bọn yêu nhau nữa!!!!!"

Haha, quý công ty có biết, không chỉ có một đôi cùng nhau đi thi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro