Santa béo lên rồi!??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nhắn từ Beo Beo:

- Oneshot dịch từ AO3. Sắp tới tui muốn giữ sức để viết một chiếc short fic nên sẽ chỉ có truyện ngắn thôi nha, tạm ngưng viết H ^^
- Editor này đã láo nháo thay luôn giọng văn của tác giả =)) bản dịch đúng ~70%
- Chưa xin phép, vui lòng không mang đi đâu.

Tên fic gốc: A little bit Chubby - From MidnightSummerDreamMistery on Archive of Our Own.

Enjoy!

"Santa hình như béo lên rồi, vậy làm thế nào bây giờ????"

__________________

SANTA BÉO LÊN RỒI!??

- Santa?

Một giọng "Mnnnn?" líu nhíu phản hồi Rikimaru

- Em béo lên hỏ?

Mọi chuyện bắt đầu như vậy đó. Lúc Santa đang ở trần nằm hưởng thụ trên giường, da dẻ mướt mồ hôi với cái mặt thỏa mãn, sẵn sàng tư thế lạc trôi vào mộng đẹp, thì Rikimaru, người đã nghiêm túc dành thời gian quan sát em từ nãy đến giờ, lên tiếng.

Cún bự shock đến bay màu, vội vã nhìn xuống thân hình hoàn mỹ. Ủa cậu thấy vẫn ngon lành mà? Sao anh cậu lại thấy béo được hay dị?????

- Hmmmm? Đâu có đâu?

Rikimaru lại quăng cho em một ánh nhìn nữa, soi xét như con mèo đang phán xét sen của nó, và để chứng minh, anh nhéo lên thắt lưng em:

- Này! Gì đây?

- Đấy là da em, không phải béoooooo - Santa khá là tích cực tự khẳng định luôn!!!

- Nhưng trước đây em có thế đâu?

- Em có!

- Khi nào? Trước khi vào Doanh em không có, mà kết thúc chương trình cũng không có luôn...

Santa bị mắng cho phát ngốc.

- Anh không được tính lúc trong Doanh! Lúc ấy em đói xỉu!

- Ỏ? Thế đấy là lí do giờ em ăn không ngừng đó hả?

Santa cảm thấy đời mình chưa từng mơ hồ như thế. Cậu luôn ăn rất nhiều mà, nhìn ảnh trước khi vào Doanh còn to như một con pò mộng đứng che hết anh nữa, cậu có thể ăn liền 50 phần sushi luôn đó! Riki-kun của cậu rõ ràng là biết! Bây giờ cậu đâu có ăn nhiều như lúc đó được!

- Ý anh là sao cơ? Em ăn không ngừng á?

- Ơ... Tại gần đây lúc nào anh thấy em, em cũng đang ăn gì đó. Có lẽ không nên ăn nhiều như vậy?

- Nhưng trước đây em cũng ăn nhiều mà?

- À.. Nhưng giờ có giống trước đây nữa đâu? – Riki sốt sắng chống chế, để lại cho Santa cầu vồng hỏi chấm vút ngang qua.


***


Lần tiếp theo chuyện này lặp lại là ở phòng tập. Santa và Riki đang cùng trao đổi về việc biên đạo bài hát mới cho INTO1. Lúc ấy rất khuya rồi, mọi người đã về hết.

Hai anh em đang suy nghĩ và điều chỉnh từng bước nhảy, xoay người, di chuyển, sao cho hòa hợp với điệu nhạc. Khi kết thúc thì bọn họ đều mệt đến thở dốc, Santa có vẻ nặng nề hơn Riki chút. Cả hai cùng nghỉ ngơi để uống chút nước, và lúc này, Riki lại bắt đầu săm soi nhìn nhìn người bên cạnh. Em thì đang mải uống từng ngụm nước lớn, cố gắng giải tỏa cơn khát của mình mà không chú ý đến anh:

- Sao vậy Riki-kun? – Em nhìn anh, tò mò.

- Má em bếu lên rồi á.

- Lại nữa hả? Em bảo ròiii, em chắc chắn không béo lên chút nào luôn!

- Nhưng má em phính lên thật mà.

- Chắc chắn là không! Và em hổng hiểu sao anh bị ám ảnh bởi cái ý nghĩ sai lè này luôn á?

- Nhưng em nhìn nè – Riki lôi điện thoại ra, lấy một ngón tay ấn vào má Santa và chụp một kiểu ảnh – Nhìn nè, ngón tay anh lún xuống luôn... Trước đây anh đâu có làm vậy được!

- Riki-kun, nếu anh muốn có một cái ảnh dễ thương của người yêu thì chỉ cần nói là được, không cần xử lý cồng kềnh vậy đâu – Em nhếch mép cười đểu và kéo anh vào một cái ôm.

- Santa, đừng có ở đây làm loạn – Riki hoảng.

- Đừng lo, bây giờ em không làm gì, nhưng tối nay thì... làm anh – Santa thì thầm trêu trọc.

- Em chắc làm nổi không đó? Trông em khá là mệt rồi hờ hờ...

Santa lại bị nói cho cạn lời.

- Mệt vì nhảy làm sao giống...

- À! Anh biết rồi! – Riki thốt lên hớn hở như mới phát hiện ra một chân trời mới – Chắc là em béo lên nên dễ mệt hơn đó!!

Santa trôi về miền câm lặng.


***


Gần đây Rikimaru thật sự hơi lo cho Santa. Em ấy đã buông thả chuyện ăn uống một thời gian rồi. Anh thì chẳng quan trọng, vì anh vẫn sẽ yêu em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, nhưng anh sợ, bao nhiêu công sức em cố gắng xây dựng hình tượng idol và sự nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện cỏn con này. Cún bự rất chú ý hình tượng và luôn muốn được tỏa sáng, anh không muốn thấy những lời bình luận tiêu cực về em chút nào đâu.

Mà anh cũng không hiểu sao em ấy nhất quyết không chịu nhìn thẳng vào sự thật luôn. Nhưng vài ngày sau, câu trả lời đã tự xuất hiện.

Tối, Riki xuống khu bếp, và nghe được giọng của cún bự:

- Hmm tui chịu thôi á... chắc tui phải giảm cân đây dạo này bếu lên rồi huhu...

- Tào lao! – Riki nghe thấy giọng Gia Nguyên trả lời.

- Em có béo đâu – Này là Bá Viễn.

- Nào nào, giờ thử món này đi. Cái nào ngon hơn?

Riki vội vã bước vào.

- Riki-kun! – Santa lúng búng, trong miệng còn ngậm 1 miếng đồ ăn lớn

- Gì thế này? – Anh nghiêm mặt hỏi cả ba. Cặp anh em phá làng phá xóm Bá Viễn Gia Nguyên hơi bị chột dạ.

- Tụi em đang thử xem ai nấu ăn ngon hơn á! – Santa vui vẻ đáp

- Ò? – Anh nhìn em – Rồi ý tưởng này là từ ai?

- Là em á... là chú Viễn với em – Mãnh nam Đông Bắc mà cũng có ngày phải lí nhí - Tụi em dạo này nấu ăn nhiều nên muốn xem ai nấu ngon hơn... nên mới cần một người làm trọng tài á. Rồi Santa xung phong

- Ò??? – Riki gật gật cười cười rồi quay qua cún bự đang rén – Sao em không rủ anh chơi nữa, anh cũng thích ăn mà?

- Ơ không có ý gì đâu... nhưng mà khẩu vị của cậu... khẩu vị của cậu độc đáo sắc bén chúa tể vũ trụ Golden Ramsey đầu bếp quốc tế cực kỳ luôn... Nên là tụi tui cần một người khách quan hơn... - Chú Viễn cũng rón rén giải thích

- Ò tui hiểuuu. Thế rồi ai thắng?

- Chưa biết... Santa chưa quyết định – Gia Nguyên nhún vai

- Okee – Rồi anh quay sang cún bự cười hiền từ - Em nên ngừng ăn rồi đó.

- Riki-kun, nhưng mà ngon lắm í...

Anh sát lại gần, thì thầm chỉ đủ cho một mình em nghe được:

- Nếu em không dừng ăn là anh dừng ngủ với em luôn đó. Ăn ngon hay ngủ ngon, chọn một đi.

Em cún mắt trợn trò nhìn anh, không thể tin nổi!!!!!!!

- Anh... không....

- Anh có. Anh nói được làm được đó. – Mèo nhỏ rất là quyền lực nha, khoanh tay gật đầu đáp lại cún bự như vậy.

Santa ngay lập tức nhảy ra khỏi bàn ăn như bị dọa ma, nắm tay Riki kéo anh ra khỏi bếp:

- Xin lỗi 2 người nha, tui chịu thôi không làm nữa. Tìm người khác đi nha.

Rồi em vội vã lôi kéo anh về phòng. Không được ăn ngay thì phải được ngủ ngay thôi! Đến giờ giảm béo rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro