Lặng câm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beo Beo đây :)

- Mẩu truyện ngắn, khá nặng nề. Không soft lắm, nhưng HE

- Không có văn án, nhưng có thể hiểu đơn giản đây là lúc mới vào Doanh, và Santa luôn bị một cơn ác mộng dày vò.

- Truyện dịch từ AO3, cá nhân tui không bắt được mạch cảm xúc của truyện (vì quá ngắn) nên thấy rất khó dịch, tui đã cố gắng nhưng có thể vẫn có đoạn chưa xuôi. Chưa kịp beta.

- Cuối cùng thì, dkm con cột lùn nhé. :) À không, cảm ơn mày vì đã khiến bà có động lực đi dịch một thứ nặng nề như này để giải tỏa cảm xúc. Dkm lần nữa :)

- À, ai đề xuất dùm cái tên truyện được không? (Lies ở đây không phải "lời dối trá" đâu ạ)

Bản gốc: In Quiet Lies by Heygorgeous - from Archive of our Own


__________________________

IN QUIET LIES

LẶNG CÂM


Chỉ có vực thẳm lặng thinh nhấm chìm em tứ phía. Bóng tối sắc nhọn ập đến như một mũi tên dài, ghìm chân em lại. Người vũ công luôn luôn có những bước nhảy nhẹ bẫng, nhưng giờ đây em mắc kẹt trong cát lún chân. Vô dụng, bất lực. Em nghe tiếng ai gắt gao nguyền rủa, ôi, thì ra là giọng của chính mình.

Em bừng tỉnh.

Lá phổi gấp gáp gắng bắt kịp nhịp thở kinh hãi, từng ngụm khí như băng tiễn, xuyên thẳng tới dạ dày, lạnh buốt và tê dại. Em ngỡ mình đã thét lên, nhưng không, chỉ có tiếng kẽo kẹt nghiến chặt của khớp hàm dội lại giữa không gian thinh lặng. Dồn dập, như có như không.

Nó lại đến, Santa dần lấy lại sự bình tĩnh quen thuộc, thầm nghĩ. Móng vuốt sắc nhọn của cơn ác mộng cào qua lồng ngực em trống rỗng, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào em quên đếm một nhịp thở. Sự sống dần quay lại, khuôn mặt, lồng ngực, rồi lan đến từng đầu ngón tay - nhưng chân em vẫn còn tê cứng. Cơ thể con người thật khó thích nghi với thay đổi, nhưng không bao giờ quên cách vật lộn để sinh tồn.

Santa tìm lại linh hồn mình, thấy nó bị bao phủ bởi tĩnh mịch áp bức. Có lẽ em sẽ thức thêm chút nữa, hoặc nên ngủ nghiêng chăng? Nhưng em mệt quá, xương sườn em đau nhức nặng nề. Cơn ác mộng và bờ cát lún như vẫn gầm gừ bên tai khiến em run rẩy.
Một lời cảnh cáo. Nhưng cho điều gì?

"Santa" Giọng nói đâu đó nhẹ nhàng truyền tới "Em tỉnh à?"

Lời rầm rì của ác mộng vẫn luẩn quẩn, Santa cong người tự ôm lấy mình, cố gắng phớt lờ nỗi sợ hãi không tên đang trải dọc trên vai. Nó quấn chặt lên chân, bóp nghẹt cổ họng, ép chết em bằng sự mơ hồ.

"Ưm..." Santa cố gắng lên tiếng, giọng đặc quánh lại.

Chiếc giường đôi kêu kẽo kẹt, sau đó Santa thấy đỉnh đầu của Rikimaru, anh ngước lên nhìn em. Mái đầu bông xù lộn xộn của anh rung động theo từng nhịp di chuyển. Rikimaru là một người ngủ nông, nhưng khi đã vào giấc, rất khó để khiến anh tỉnh dậy như thế này.

Santa chống lên khuỷu tay ngồi dậy "Mấy giờ rồi anh?"

"Hmm" Mái đầu Rikimaru lại biến mất ở giường dưới. Chút ánh sáng lóe lên, theo sau là một tiếng than nhẹ "Bốn? Gần năm giờ rồi."

"Chúng ta phải dậy sớm thôi" Santa thở dài.

"Mmm..." Rikimaru chậm chậm trả lời, tay cố lướt dọc lên lan can giường phía trên. "Vẫn còn một tiếng nữa."

"Anh cũng nên ngủ đi" Santa lên tiếng, rồi nghiêng mình áp má xuống đệm chăn.

Bây giờ em có thể nhìn thấy Riki-kun dễ dàng hơn, đôi mắt anh nhập nhèm vừa buồn ngủ vừa lo lắng trộn lẫn. Tay anh, hình hài của sự êm ái dễ chịu, xoa nhẹ lên gương mặt em vẫn còn vương lại hỗn loạn rối bời.

"Santa" Rikimaru nhẹ giọng, đưa đến lời hứa về một giấc mơ dịu dàng "Xuống đây nào"

Và em nghe theo, như một kiểu bản năng nhẹ bẫng của thân thể. Em vấp ngã lúc trèo xuống, nhưng không sao. Anh đỡ lấy thân hình cao lớn mà không tốn chút khó khăn nào, cũng là một loại bản năng luôn dang tay chờ em tới. Rikimaru chậm chậm xoa nhẹ bên sườn em. Và Santa quyết tâm dìm cả thân thể vào hơi ấm ấy, trong một giây phút ngắn ngủi.

Rikimaru nuông chiều ôm lấy em, tiện thể vươn tay vén ra tấm rèm ngủ "Ngoan nào"

"Riki-kun" Santa ôm chặt anh, vừa tha thiết vô tội vừa điên cuồng đòi hỏi "Riki-kun"

Santa vụng về bị anh đẩy đến giữa mớ chăn đệm ngổn ngang. Giờ em đang nằm ngấp nghé bên rìa chiếc gối đơn đáng ra chỉ dành cho một người. Em hoang mang đưa tay lên vết gấp mờ nhạt tìm kiếm chút nhiệt độ còn sót lại. Rikimaru nhìn thấy cả, anh chớp mắt, ngáp nhẹ, và leo lên giường ôm em vào lòng.

"Ngủ thôi" Rikimaru ra lệnh

Santa lúc này mới cười khúc khích, kéo chăn lên cho cả hai "Chúc Riki-kun của em ngủ ngon"

"Mmm, ngủ ngon"


Anh là giấc mộng dịu dàng của riêng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro