Rikimaru biến nhỏ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link : https://yujianwumeng.lofter.com/post/1fa4058d_1cbed2d04

Tag: ngọt ngào

Lời tác giả: Tình tiết ngẫu nhiên nghĩ ra, không áp dụng lên người thật. Trong truyện có sự xuất hiện của các thực tập sinh khác.

Lời dịch giả: Mình hardship Sanri nên mong mọi người không crack OTP của mình nhé. Với mình thì Sanri là romance, những mối quan hệ giữa họ và thực tập sinh khác chỉ là tình bạn. Mình tôn trọng cp của mọi người nên cũng mong mọi người tôn trọng cp của mình nha. Đừng ib cho mình về Kha Hoàn hay Hảo Đa Vũ nữa. Mình chỉ dịch và viết về Sanri thuiiiii. Cảm ơn mọi người.

Start Reading

Khi Rikimaru tỉnh giấc, anh phát hiện thế giới có sự thay đổi lớn. Nhưng rồi anh nhận ra, sự thay đổi duy nhất chính là anh.

Nhìn thân thể như đứa trẻ bảy, tám tuổi, tay chân nhỏ xíu mũm mĩm của mình, Rikimaru khóc không ra nước mắt.

Ưu tiên hàng đầu là phải tiếp tục lịch trình luyện tập. Tuy nhiên, ngó xuống đôi chân ngắn ngủn có vài chục cm, anh dứt khoát từ bỏ.

Với cơ thể này, anh lên xuống giường còn được chứ bảo anh đi cả một quãng đường xa xôi đến phòng tập thì mất cả ngày mất.

Dù sao thì các thành viên trong team sẽ đi tìm anh nếu anh không ở chỗ tập chờ họ nên anh phải kiên nhẫn ngồi đợi thui.

Nhưng mà bụng anh reo ầm ĩ luôn rồi.

Tối qua anh ăn khá ít, lại luyện tập cả đêm. Hiện tại thứ đánh bại anh chính là cơn đói chứ không phải sự hoảng sợ vì đột nhiên bị thu nhỏ.

Anh vừa lo lắng vừa hồi hộp chờ đợi một người xuất hiện.

"Riki - kun, anh có ở đó không?"

Chẳng cần vén rèm, Rikimaru cũng biết chủ nhân của giọng nói kia.

Santa cầm theo rất nhiều đồ ăn sáng, nhìn quanh phòng một lượt.

"Anh không có ở phòng à?"

"Santa! Anh ở đây."

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ..."

Không nghi ngờ gì nữa. Santa xứng đáng bị staff trêu vì âm thanh cao vút như nữ sinh Nhật Bản này.

Rikimaru và Santa nhìn nhau chằm chằm.

"Chuyện gì đã xảy ra với Riki - kun vậy?"

"Anh không biết."

"Riki - kun trông thật đáng yêu!"

"Anh nghĩ em nên tìm cách biến anh trở lại chứ không phải quan tâm đến sự dễ thương của anh."

"Vậy em phải biến đổi anh như thế nào?"

"Anh không biết..."

Rikimaru như bị hiện tại đánh gục, bất lực nằm vật xuống giường.

"Nhưng anh đói."

"Em có mang bánh bao về nè. Anh ăn tạm một cái trước đã nhé?"

Rikimaru cắn một ngụm lớn. Hai má anh căng phồng lên như chuột hamster vậy.

Sau khi ăn một chiếc bánh bao nhỏ, anh xoa xoa bụng, nói: "Anh phải cho mọi người trong team và tổ chương trình biết chuyện này."

"Anh có chắc là mình không giấu giếm không?"

"Không giấu được đâu. Với lại có nhiều người cùng suy nghĩ thì sẽ sớm tìm ra cách giải quyết thôi..."

Rikimaru rõ ràng đã đánh giá quá cao những người trong trại.

Kể từ khi tin tức về việc anh bị biến thành trẻ con, cả khu kí túc xá liên tục vang lên những âm thanh làm nũng.

Anh nhìn đám con trai bình thường đã cao lớn, giờ so với anh còn cao lớn hơn, vây xung quanh luôn miệng nói: "Kawaiii" đồng thời phát ra đủ loại ngôn ngữ.

Anh nghĩ bọn họ có thể mở một vườn bách thú luôn rồi.

Cả căn phòng tràn ngập tiếng nói cười trừ sự đau khổ bất lực ra mặt của Riki, Santa và đạo diễn.

Santa nhìn bức tường người trước mặt, trong lòng thầm không vui. Rikimaru của cậu đúng là máy hút đệ đệ của sáng tạo doanh mà.

Đại fan Châu Kha Vũ gần như muốn lật tung cả kí túc xá lên để chạy đến chỗ anh, đòi bế anh.

Rikimaru bé nhỏ nhìn những gương mặt thân quen to đùng phóng đại trước mặt mà sợ hãi. Đặc biệt là trong đôi mắt của bọn họ còn chứa đựng sự thích thú mong chờ kì lạ.

Ban đầu anh còn kiên nhẫn gạt bỏ những bàn tay vươn đến trước mặt nhưng về sau anh từ bỏ luôn việc này, mặc kệ mọi người xoa nắn má mình.

Nỗi buồn và niềm vui giữa người với người thực sự không có mối liên kết mà.

Cuối cùng đạo diễn vẫn phải lên tiếng bình ổn lại cục diện, yêu cầu mọi người nghiêm túc đưa ra giải pháp. Rikimaru chưa bao giờ thấy mang ơn đạo diễn như thế, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Một đám con trai không có não ở cùng nhau, anh chẳng mong chờ gì về việc họ có thể nghĩ ra một ý tưởng hay ho nào.

"Riki - kun đã đọc qua fanfic chưa? Kiểu dạng mấy bài viết mà fan viết về anh í."

Caelan thì thầm vào bên tai Rikimaru.

Nhưng anh thành thật lắc đầu.

"Em đã lướt qua vài bộ fanfic về việc nhân vật đột nhiên biến nhỏ. Cách để biến trở lại là nhân vật đó phải tỏ tình với người mình thích..."

Ngay khi Caelan nói xong, Rikimaru cảm nhận được những ánh nhìn dò xét khác nhau dán chặt lên người mình.

Bầu không khí im lặng nặng nề bao quanh cơ thể nhỏ bé của anh.

Không rặn nổi một nụ cười, anh chỉ tay về phía cánh cửa, từng chữ từng chữ lạnh lùng thoát khỏi kẽ răng: "Ra ngoài."

Mọi người được đạo diễn "cưỡng ép" rời đi. Căn phòng chi chít người giờ chỉ còn lại Rikimaru bé nhỏ và Santa đang nằm trên giường anh. Anh tụt xuống khỏi giường, nhìn cậu.

"Santa, em mệt sao?"

"Không có gì."

"Vậy mau dậy đi."

"..."

"Santa..."

Rikimaru kéo chiếc gối của cậu mạnh hơn một chút, chớp chớp mắt nhìn cậu từ từ ngồi thẳng dậy.

"Santa, đi tập luyện thôi!"

Vì vậy Rikimaru sở hữu một chiếc xe hình người đi vòng quanh khu phòng tập. Dù cơ thể bị thu bé lại, anh vẫn nghiêm túc như mọi khi, chỉ ra lỗi sai của các đồng đội.

Nhưng gương mặt không có cảm xúc của Santa thì chẳng bình thường chút nào. Cậu không hề tức giận, chỉ là trong lòng đang có rất nhiều mâu thuẫn.

Họ là bạn thân, là soulmate mà sao Rikimaru có người mình thích lại không nói cho cậu biết?

Cậu không biết mình nên đối mặt với vấn đề này bằng tâm trạng gì.

Cậu ghen tị với người được anh yêu thích, rõ ràng chỉ có cậu mới có được tình cảm đặc biệt của anh. Xen lẫn với chút ghen tuông, cậu còn sợ hãi nữa.

Cậu sợ cái gì chứ?

Cậu không biết, cảm giác trống rỗng cứ từng chút một lan tỏa trong lòng.

Sau khi luyện tập, cậu thận trọng hỏi anh.

"Riki - kun có thực sự thích ai đó không?"

Rikimaru ngước mắt lên và nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt lấp lánh to tròn, đôi môi hồng nhuận ậm ừ một tiếng, gò má đã sớm đỏ ửng cả lên vì ngại.

"Ai vậy? Em giúp anh tìm cậu ta đến đây."

Santa chắc chắn không nhận ra giọng nói của cậu mang theo uy hiếp cùng ghen tức, không phải đang tìm người đến giúp đỡ mà giống như tìm đối tượng để khiêu chiến.

Rikimaru nghe xong câu này thì bùng nổ luôn.

Sao Santa lại ngốc nghếch trong tình yêu như vậy chứ? Đến mức này mà vẫn chưa nhận ra nữa!!!

Anh giận dỗi quay lưng về phía cậu.

Santa không hiểu mình nói sai ở đâu, vươn tay chọt chọt lưng anh.

"Có phải ai đó ở trong chương trình không?"

"Tất nhiên là vậy rồi!"

Anh cẩn thận dùng bàn tay be bé của mình siết chặt ngón tay của cậu, hận không thể nói thẳng ra cho cậu biết.

Đến giờ ăn trưa, Santa cầm theo khay thức ăn của mình lượn một vòng trong canteen rồi ngồi xuống trước mặt Châu Kha Vũ.

Hai người gật đầu chào nhau rồi nhìn nhau ngượng nghịu.

"Riki lão sư đâu?"

Châu Kha Vũ suy một chút rồi bắt đầu một chủ đề, phá tan bầu không khí ái ngại của cả hai.

"Riki - kun đang ở trong phòng. Anh sợ đưa anh ấy đến đây thì mọi người lại phấn khích chạy qua trêu chọc anh ấy mất. Dù sao trong phòng vẫn còn rất nhiều đồ ăn vặt cho anh ấy ăn..."

Thấy Santa chuẩn bi thao thao bất tuyệt đủ thứ về Rikimaru, Châu Kha Vũ vội vàng ngắt lời.

"Anh ấy vẫn ổn chứ ạ?"

"Ừ. Riki - kun vẫn ổn."

Sau khi cậu nói xong, Châu Kha Vũ nhìn thấy sự biến đổi đột ngột trong ánh mắt của Santa.

"Em là người mà Riki - kun thích sao?"

"Hả ???"

Châu Kha Vũ cảm nhận được luồng sát khí nguy hiểm từ câu hỏi kia.

"Không, không, không phải em đâu! Bọn em chỉ là fan hâm mộ và thần tượng thôi! Thật đấy!"

Châu Kha Vũ giơ hai tay đầu hàng để thanh minh và khát vọng sống mãnh liệt tràn ra khỏi đáy mắt cậu.

Nói tóm lại, Châu Kha Vũ bị bữa ăn này dọa sợ rồi. Theo những người có mặt ở hiện trường thì cậu nhóc đã trốn tránh Santa hơn một tuần liền.

Santa lại rơi vào tình trạng bối rối.

"Santa, anh không biết Riki - kun thích ai sao?"

AK cuối cùng đã hỏi câu hỏi mà cậu tích lũy trong nhiều năm.

"Ừ."

Santa ngớ người thốt ra một âm tiết.

Cảm xúc lẫn lộn trong mắt của AK còn đáng sợ hơn mớ bòng bong trong đầu cậu. AK phải kiềm chế lắm mới không vươn tay đấm cho tên ngốc này một cái.

Nhưng lại không nhịn được mà hét vào mặt cậu.

"Không phải người Riki thích chính là anh sao?"

Với một tiếng sấm trên mặt đất, hai thành phố đã bị nổ tung.

Khoảnh khắc Santa vì ngạc nhiên mà đập cả đầu vào tường cũng là lúc Rikimaru mở cửa bước vào.

AK: Lúc đó tôi hối hận lắm, hối hận lắm.

.
.
.

Trong phòng 405, một lớn một nhỏ ngồi đối diện nhau. Dù trông rất buồn cười nhưng bầu không khí giữa cả hai thực sự căng thẳng.

"Vậy... Riki - kun thích em sao?"

"Ừ." Rikimaru cúi đầu, rũ mắt giống như một đứa trẻ đã làm sai điều gì đó.

"Vậy sao anh không nói với em? Anh có biết em đã buồn lắm không?"

"Vì anh không chắc, Santa à... Anh không dám mạo hiểm..."
"Rikikun thích tôi đến mức nào?"

Đôi mắt của Santa sáng rỡ lên, và trong đôi mắt là hình ảnh của Rikimaru tràn ngập sự ngọt ngào.

"Thích lắm. Nếu không có em ở bên cạnh, nơi này sẽ rất khó chịu..."

Anh đặt bàn tay bé nhỏ lên ngực trái, nhíu mày tưởng tượng lúc thiếu cậu.

"Tim rất đau..."

Rikimaru chưa kịp thổ lộ xong thì một tiếng nổ vang lên.

Anh trở lại rồi.

"Tốt......"

Anh còn chưa kịp định thần thì đã bị cuốn vào nụ hôn của Santa.

Lại một âm thanh khác vang lên khi cánh cửa đột ngột mở tung ra.

Quần chúng ăn dưa ngã nhào đầy đất.

"Chào?"

AK nằm dưới sàn ngại ngùng nhìn đôi tình nhân.

Nhìn vào đám đông ở cửa, Santa và Rikimaru không hẹn mà cùng nở nụ cười đe dọa.

"Ra ngoài!"

"Tốt! Chúc hai cậu ngủ ngon!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro