Soda cam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link: https://guijicheng.lofter.com/post/1d3ed31a_1cbfdde5c

Tag: Omegaverse, ngọt ngào.

Lời tác giả: Cảnh báo couple AxB, không có sự thay đổi thiết lập. Trong truyện có sự xuất hiện của các thực tập sinh khác, không mang ý tứ công kích. Tôi chỉ muốn sản xuất chút hàng cho cp.

Start Reading

Khi tin tức tố của Santa tràn ngập khắp căn phòng thơm mùi nắng, nó giống như lon soda cam ngọt ngào đậm vị mùa hè trên tay Rikimaru.

Thời tiết vào hè nóng nực như nhiệt độ cơ thể. Nắng chói chang xuyên qua kẽ lá cắt con đường thành những mảng sáng tối khác nhau. Lẽ ra đây là một buổi chiều hoàn hảo để nằm trên ban công đón gió thư giãn, nhưng tiếng ve râm ran lại khiến người ta khó chịu vô cùng.

Santa có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể đang tăng cao của mình và những cơn râm ran trong người khiến cậu biết kì phát tình của mình sắp đến. Điều này khiến cậu có chút bực bội. Vì hiện tại cậu đang có lịch trình làm việc khá dày, trong quá trình ghi hình rất dễ xảy ra tình huống khó kiểm soát khi mà Alpha, Omega công tác cùng nhau, pheromone không thể hoàn toàn thu liễm, bản năng bị kích thích.

Lúc này, Santa đang đứng trước máy bán nước tự động, cầm lon soda cam mát lạnh vừa mới mua. Một tay chưa kịp mở lon nước uống cho hạ nhiệt thì đột nhiên đầu óc cậu choáng váng, một luồng nhiệt mạnh mẽ xâm chiếm cơ thể.

Santa nhíu mày. Thân hình cao lớn dựa vào máy bán nước, chậm rãi hít thở điều chỉnh cảm xúc.

Thật khủng khiếp! Tôi cần một liều thuốc ức chế!

"Santa! Em đâu rồi?"

Giọng của Rikimaru vang lên, và nó cứ vang vọng khắp cả hành lang. Nghe tiếng anh gọi, Santa dựa cả người vào máy bán nước. Cậu khẽ nhắm mắt, khóe môi không tự chủ được mà nở nụ cười dịu dàng.

Anh trai ngốc chẳng bao giờ tìm được ai.

"Em ở đây!"

Cậu nói lớn, hơi nghiêng đầu nhìn từ phía xa có anh người yêu đang vui vẻ đi đến. Bên hông đeo chiếc túi nhỏ quen thuộc, đôi mắt anh sáng lấp lánh khi nhìn thấy cậu.

Rikimaru bước nhanh đến chỗ Santa, tự nhiên nắm lấy bàn tay cậu, kéo cậu đi về phía trường quay.

"Sao em đi mua nước mà không bảo anh vậy? Anh cũng muốn uống... À, suýt thì quên mất, các staff đang đợi chúng ta. Bộ ảnh của em chuẩn bị chụp rồi, bên nhiếp ảnh nói anh đi tìm em. Mà anh chẳng biết em ở đâu cả, hi vọng là chúng ta trở lại kịp..."

Giống như mọi khi, khi Rikimaru ở cùng Santa sẽ bất giác thả lỏng bản thân, sở thích nói chuyện phiếm cũng được bộc lộ rõ ràng.

Cậu đi sau anh, vừa mỉm cười nghe anh nói, vừa nhìn xuống chiếc gáy trắng nõn.

Mặc dù thật không nên nhưng Santa rất muốn đánh dấu anh người yêu ngốc ngếch của mình, để trên người anh mang mùi hương của cậu.

Đáng tiếc, anh lại là một Beta, và cậu biết rõ tuyến thể hơi gồ lên kia muốn cũng chẳng đánh dấu nổi.

Hai người rất nhanh đã đến địa điểm chụp ảnh.

Khi nãy, Rikimaru dù mải mê nói chuyện, nhưng anh vẫn cảm nhận được Santa có điểm lạ. Bước chân cậu có chút nặng nề và hơi thở cũng trầm thấp hơn.

Anh lo lắng liếc nhìn cậu, lại thấy cậu không để ý đến anh lắm. Cậu đi đến chỗ nhiếp ảnh gia, dáng vẻ có chút vội vã. Chắc là cậu muốn mau chóng kết thúc buổi chụp hình hôm nay.

Để hỏi em ấy sau vậy.

Rikimaru thầm nghĩ.

"Anh Riki, Santa!"

Lãng Di luôn là người đầu tiên tìm thấy Rikimaru và Santa. Cậu ấy chạy đến nhưng vừa đến gần Santa thì đột ngột cau mày rồi liếc nhìn Minh Quân ở phía xa.

Minh Quân cũng khẽ cau mày và bước lên đứng vào giữa Santa và Lãng Di. Cậu ấy quay qua nhân viên hậu trường: "Mau ghi hình nốt thôi!"

Mặc dù Rikimaru không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhìn thái độ của mọi người anh chỉ có thể im lặng và dự định sẽ hỏi lại Santa và Lãng Di sau.

Không giống như Rikimaru và hầu hết các nhân viên, Lãng Di là Omega và Minh Quân là Alpha.

Do đó, hai người họ có thể nhận biết pheromone của Santa và khi đến gần cậu, họ mơ hồ ngửi thấy mùi cam. Tuy nhiên, mỗi người đều có vòng ức chế, và pheromone vẫn nằm trong giới hạn chấp nhận được. Dù vậy, sau khi quay xong, Lãng Di rơi vào trạng thái run rẩy một cách rõ ràng. Omega mà, luôn chịu ảnh hưởng rất lớn từ Alpha.

Kết thúc cảnh quay, Santa không còn đủ năng lực để kiểm soát trạng thái của mình. Cậu ngã phịch xuống ghế. Cố tình cúi gằm mặt xuống, cậu không muốn Rikimaru nhìn thấy bộ dạng thất thố của mình lúc này.

Rikimaru rất lo lắng, trong tiềm thức anh muốn tiến lên nhưng bị Lãng Di ngăn lại. Anh ngước nhìn Lãng Di, đôi mắt to tròn chớp chớp như muốn hỏi tại sao anh không thể đến gần Santa. Cậu ấy khẽ lắc đầu. Anh hơi mím môi nhìn cậu ấy rồi lại nhìn Santa. Và có lẽ anh cảm nhận được Santa cũng không muốn anh đến gần nên anh ngoan ngoãn làm theo ý cậu, đứng yên tại chỗ.

"Anh phải nghỉ ngơi thôi, Santa."

Minh Quân thẳng thắn chỉ ra tình trạng của Santa. Thực tế, Santa lúc này chẳng nghe lọt tai bất cứ điều gì. Cậu loáng thoáng nghe được vài âm tiết nhưng chúng không phải thanh âm cậu muốn nghe.

Minh Quân khẽ thở dài. Cậu tính làm động tác ra hiệu cho staff đến giúp đỡ song lại nhìn thấy Rikimaru đang đứng ngây ngốc vân vê vạt áo liền gọi anh: "Anh Riki, mau đi lấy thuốc ức chế."

Thuốc ức chế.

Nghe ba từ này, Rikimaru đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Thì ra kì phát tình của Santa đã đến và lúc này cậu đang rất khó chịu. Anh có chút mất mát. Lãng Di và Minh Quân nhờ đặc điểm giới tính mà có thể dễ dàng nhận ra nhưng một Beta như anh thì hoàn toàn không thể cảm nhận được gì.

"Cậu ấy cần anh."

Lãng Di nhìn thấy Rikimaru đang rũ mắt xuống liền vỗ vai an ủi anh.

"Người có thể cho cậu ấy thuốc ức chế và ổn định cảm xúc của cậu ấy chỉ có thể là anh thôi, Riki à. "

Rikimaru hơi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi anh vội chạy đi tìm nhân viên công tác để lấy thuốc ức chế.

Lãng Di thở phào nhẹ nhõm khi Rikimaru không lâm vào bế tắc. Trông anh ấy có chút ngốc nghếch nhưng thực chất lại luôn thấu đáo mọi việc... Có lẽ anh chỉ đơn thuần có một mạch não đơn giản hơi khác biệt với người Trái Đất một chút.

Nhìn vẻ mặt có chút trống rỗng của nhân viên, Lãng Di biết mình lại phải đi làm một phiên dịch viên rồi.

Với sự giúp đỡ của Lãng Di, sau một hồi thương lượng thì staff cũng cho phép họ tan làm sớm. Dù sao nội dung chính của ngày hôm nay cũng quay xong rồi. Mấy phần phỏng vấn cá nhân thì về sau sắp xếp bổ sung vào lịch trình sắp tới của họ cũng được.

Thương lượng thành công, Rikimaru chạy vội đến tiệm thuốc, mua xong thuốc liền quay trở về kí túc xá của công ty.

Rikimaru và Santa ở chung một phòng. Lúc anh vừa về đến nơi thì Minh Quân từ trong phòng bước ra. Nhìn ánh mắt lo lắng cùng hơi thở gấp rút của Rikimaru, Minh Quân báo với anh tình trạng của Santa hiện tại.

"Cũng không có gì to tát lắm, anh cho cậu ấy tiêm thuốc ức chế là sẽ ổn thôi."

Rikimaru gật gật đầu. Anh đợi Minh Quân đi khỏi rồi mới dám mở cửa. Anh phải cẩn thận đề phòng vì dưới sự thúc giục của pheromone, hai Alpha có thể gây chiến với nhau. Mặc dù điều ấy chưa từng xảy ra giữa hai người bọn họ.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, cả người Rikimaru bị mùi hương mạnh mẽ bao bọc lấy.

Vì hàm lượng pheromone quá cao nên ngay cả Beta là anh cũng có thể mơ hồ cảm nhận được hương cam nồng nàn trong không khí. Giống như có ai đó đã làm đổ soda cam ra khắp căn phòng vậy.

Thì ra đây là hương vị của Santa.

Rikimaru không khỏi nhớ đến lon Soda cam mở nắp sẵn cậu đưa cho anh khi hai người đi xem bắn pháo hoa trong lễ hội mùa hè.

"Santa."

Rikimaru tự mình cắt đứt dòng hồi tưởng. Ánh mắt anh rơi xuống chiếc giường nơi có ánh sáng xuyên qua khe hở của tấm rèm chiếu xuống chiếc chăn bông phồng lên vì có người ở bên trong.

Santa đáp lại Rikimaru hoàn toàn là theo phản xạ quen thuộc. Dù có khó chịu đến đâu, cậu cũng vẫn sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân không làm anh lo lắng. Cậu thò đầu ra khỏi chăn. Mái tóc vàng óng ánh khiến cậu không khác gì một chú Golden vừa phạm lỗi, đang nũng nịu chờ chủ nhân đến xoa xoa.

Rikimaru không khỏi bật cười. Đối diện với ánh mắt đau khổ của Santa, anh từ từ bước đến bên giường, xốc chăn lên rồi ôm cậu vào lòng.

Trên thực tế, khi khoảng thời gian nhạy cảm đến, Rikimaru sẽ để Santa gần gũi mình. Dù sao họ cũng là người yêu và có những chuyện hiển nhiên phải làm. Anh sẽ đợi Santa phát tiết xong thì hóa thành chú cún lớn, rúc rúc vào lòng anh làm nũng.

Nhưng anh không thể làm thế khi đang làm việc và nó ảnh hưởng đến tiến độ chung của mọi người.

"Santa, anh mua thuốc ức chế rồi đây."

Giọng Rikimaru vẫn dịu dàng như mọi khi. Mặc dù anh luôn nhấn mạnh rằng bản thân muốn tỏ ra thật ngầu thì khi ở chung với Santa, anh luôn là một người đáng yêu.

"Riki - kun... Riki..."

Giọng nói quen thuộc của anh xoa dịu phần nào sự khó chịu trong người Santa. Cậu áp mặt mình vào má anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể Rikimaru. Trái ngược với hơi nóng trên người cậu, anh lúc này mát mẻ như lon Soda ướp lạnh vậy.

"Em khó chịu lắm, Riki à..."

Santa lẩm bẩm và cậu không ngừng xoa xoa mặt của anh, giống như việc anh có thể giúp cậu vơi đi nhiệt hỏa trong người vậy.

"Anh biết, anh biết."

Rikimaru vươn tay vỗ nhẹ vào lưng cậu, chậm rãi nói như đang dỗ dành một đứa trẻ vậy. Anh rất căng thẳng khi đối diện với kì phát tình của Santa. Anh chỉ có thể giúp đỡ cậu một cách vật lí.

"Santa, tiêm thuốc thôi."

Santa nghe lời duỗi tay cho Rikimaru tiêm.

"Một lát nữa sẽ đỡ thôi."

Rikimaru vệ sinh vết tiêm, đắp bông giúp cậu cầm máu.

Kì phát tình tạm thời lắng xuống. Cơn gió dịu dàng thổi qua khung cửa sổ Rikimaru vừa mở, cuốn đi hương cam ngọt ngào trong phòng nhưng Santa lại ngửi thấy mùi hương của Rikimaru.

Đó không phải mùi của anh. Chúng chỉ là mùi hương của nước xả vải trên những bộ quần áo anh mặc.

Santa nhiều lần suy nghĩ về mùi của Rikimaru. Nếu anh là một Omega thì tin tức tố của anh sẽ có hương vị gì. Hương sữa tươi béo ngậy, hay hương trái cây mọng nước, cũng có thể là hương loài hoa đặc biệt nào đó.

Dù sao thì cũng tốt hơn hiện tại. Anh là một Beta, mà Beta thì không có tin tức tố.

Santa đột nhiên có chút phiền muộn. Rikimaru của cậu lúc gần trong gang tấc vẫn mang đến dự cảm chia xa, bởi cậu vĩnh viễn không thể đem mùi hương của mình chiếm hữu anh, để anh mãi thuộc về mình.

Càng nghĩ cậu càng sợ hãi, những luồng suy nghĩ tiêu cực như vũ bão cuốn lấy tâm trí mong manh. Có phải chăng Rikimaru vốn chẳng thực sự thích cậu, anh đơn thuần bị pheromone của cậu đơn phương ảnh hưởng nên mới lầm tưởng bản thân yêu thích cậu. Nếu một ngày kia, anh nhận ra và anh tìm được định mệnh của mình, anh sẽ rời đi đúng không...

"Riki..."

Vì cậu bất ngờ gọi tên anh nên anh có chút giật mình. Vứt kim tiêm vào thùng rác chuyên dụng, anh quay về bên giường, trong mắt có chút hoang mang. Santa thấy hơi có lỗi, cậu kéo kéo chăn rồi dựa đầu vào vai anh.

Mặc dù biểu cảm của anh có chút ngưng trệ nhưng anh có thể cảm nhận được đáy lòng gợn sóng của Santa. Anh để cậu dựa vào mình, bàn tay nhỏ bé dịu dàng xoa xoa tấm lưng cậu.

"Em không biết nữa... Riki..."

Santa siết chặt lấy chiếc chăn, cả người bất giác co rúm lại. Cậu không biết mắt mình nhòe đi vì cảm xúc đau đớn khi nghĩ đến ngày Rikimaru rời bỏ cậu hay vì cơ thể đang tiếp nhận thuốc. Cậu thực sự không thoải mái.

Thuốc ức chế không có tác dụng với những trường hợp đặc biệt.

Tác dụng của thuốc biến mất quá nhanh, cảm xúc của Santa lại rơi vào hỗn loạn và cơ thể nóng rực như lửa đốt. Cậu không dám buông chăn ra để ôm lấy anh. Cậu sợ mình kiềm chế không nổi, cậu sẽ thô bạo đè anh xuống mà cắn vào tuyến thể chứa tin tức tổ vốn dĩ không tồn tại sau gáy anh.

"Em là Alpha, có lẽ em vì cái pheromone chết tiệt này nên mới khiến nah yêu thích... Dù anh là Beta thì em vẫn có dục vọng nguyên thủy muốn chiếm hữu anh... Nếu một ngày anh không bị em ảnh hưởng nữa, nếu anh gặp được định mệnh của mình... Em, em không biết mình đang nói gì nữa,... Riki... "

Santa biết mình đã nói ra nhiều câu vô nghĩa, nhưng cậu không kiểm soát được nội tâm rối bời của mình. Cậu nhìn chằm chằm vào anh, mong thấy được chút cảm xúc trên gương mặt ấy.

Rikimaru nhìn những cảm xúc dần biến mất trong mắt Santa, anh không biết phải nói gì. Hàng loạt lời nói của cậu làm não bộ của anh quá tải. Anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa điều cậu muốn truyền tải và rồi có lẽ anh đã hiểu ra.

Chắc chắn là như vậy.

"Riki, hôn em được không?"

Anh cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn.

Sự hung hăng của Alpha thể hiện rõ ràng trong nụ hôn cuồng nhiệt, nhưng bản chất hiếu thắng của cung Bọ Cạp khiến Rikimaru không thua thiệt khi thân mật. Lúc môi hai người tách ra, mồ hôi đã rịn đầy một tầng trên trán.

"Ngủ thôi, Santa."

Hai mắt Rikimaru ươn ướt, như chú nai con. Anh chủ động vén chăn nằm xuống cùng Santa. Sự do dự của cậu biến mất trong giây lát và cậu gắt gao ôm lấy anh.

"Ngủ ngon, Riki - kun."

.
.
.

Các hoạt động của ngày thứ hai vẫn xếp kín lịch trình. Đây là cái giá phải trả khi làm một người nổi tiếng. Họ không có nhiều thời gian riêng tư.

Santa đã kết thúc kì phát tình nhờ thuốc ức chế. Cậu vừa hoàn thành một chuỗi hoạt động và đang đứng trước máy bán nước ấn mua một lon soda cam.

Rikimaru ngoan ngoãn đứng bên cạnh cậu, giống như một cô vợ nhỏ, cứ có thời gian rảnh là hai người lại dính lấy nhau.

Thỉnh thoảng, Lãng Di sợ cánh báo chí lại dòm ngó, luôn nhắc nhở Rikimaru không nên ở chung với Santa quá nhiều ở nơi công cộng. Nhưng chỉ năm phút sau, Santa sẽ như keo dính chuột mà bám lấy Rikimaru và thế là hai người bọn họ lại ở cùng một chỗ với nhau. Minh Quân không bận tâm đến mấy chuyện này, cậu xoa xoa mái tóc hồng của Lãng Di, khuyên cậu ấy không nên để ý quá nhiều, sẽ nhanh rụng hết tóc đó.

"Riki - kun, anh muốn uống gì?"

Không nhận được câu trả lời khiến Santa hơi nhíu mày. Cậu quay đầu lại thì bắt gặp anh người yêu đang ngẩn ngơ nhìn mũi giày.

Anh ấy lại đi trò chuyện cùng các Rikimaru khác rồi. Cậu đành tự mình quyết định vậy.

"Santa!"

Rikimaru đột ngột gọi cậu, gương mặt có chút căng thẳng. Cậu quay người đối diện với anh, trong đầu đang tự kiểm điểm xem mình đã làm gì khiến anh không vui.

Tất nhiên, Rikimaru không tức giận, anh chỉ đang nghiêm túc suy nghĩ xem mình phải diễn đạt những điều trong lòng như thế nào. Anh nắm lấy tay Santa, ngước mắt nhìn cậu, trịnh trọng nói:

"Santa, anh là Beta nên anh không hiểu được pheromenon là gì và tại sao nó khiến em khó chịu cũng như kiểm soát cảm xúc của em..."

"Bởi vì anh không bị pheromenon ảnh hưởng nên anh có thể khẳng định với em rằng anh rất thích em."

"Không phải vì sự tác động của bất cứ điều gì."

Santa sững sờ nhìn anh. Cậu luôn luôn ở trạng thái linh động, hoạt bát nhưng đối diện với ánh mắt Rikimaru lúc này, cậu không cất nổi lời nào.

"Anh có biết mình đang nói gì không, Riki - kun?"

Cậu cười và đưa lon soda cam cho Rikimaru. Cảm giác mát lạnh lan tỏa trong tay khiến anh có chút ngẩn ngơ. Ánh nắng lấp lánh chiếu lên lon nước.

Có chút chói mắt.

Rikimaru thầm nghĩ.

Nhưng đây là sắc màu của mùa hè.

Và rồi ánh sáng biến mất khi Santa cúi người xuống. Vóc người to lớn của cậu che đi tia nắng của ngày hè.

Cảm giác mềm mại cuốn lấy môi và lưỡi của Rikimaru.

"Chúng ta là tri kỷ."

"Mãi mãi."

Ánh nắng xuyên qua tầng lá xanh, phủ lên lưng áo Santa.

Anh không bị bất cứ điều gì khác thu hút ngoài em.

Anh thích em, bằng cả tâm hồn và sự chân thành nhất.

Đây là lời thú nhận của trái tim anh.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro