Rikimaru lão sư và chồng của anh ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


LINK: https://kuoluoduojiatang.lofter.com/post/31e8feb8_1cbe65ada

Tag: Ngụy hiện thực hướng, ngọt

Start Reading

Sự kiện KOD cuối cùng cũng kết thúc. Rikimaru ngồi trong quán, trên tay cầm chiếc cúp quán quân. Hiếm khi mới thấy anh uống nhiều như thế này.

Anh nằm bẹp xuống, nheo mắt nhìn mặt bàn gỗ trước mặt, giữ chặt chai rượu trong tay. Gò má cùng tai anh đã đỏ bừng cả lên rồi.

"Anh Riki, anh Riki! Anh có sao không?"

Tôi gọi mấy lần thì anh mới quay lại nhìn tôi, gương mặt vì nằm lâu trên bàn mà có chút biến dạng.

"Anh say rồi. Để chúng em đưa anh về nhé?"

Vừa nói, tôi vừa vòng một tay anh lên vai mình, cũng ra hiệu cho người bạn còn lại lấy giúp anh áo khoác. Không ngờ tôi còn chưa kịp đỡ anh dậy thì anh đã liên tục khua tay múa chân giãy ra, còn lẩm bẩm rất nhiều thứ.

Anh ấy thực sự đã say lắm rồi. Mọi câu chữ cứ lí nhí trong miệng anh ấy khiến tôi phải khom người xuống mãi mới nghe được.

"Anh... anh muốn chồng anh đến đón anh, hức..."

Anh vừa nói vừa khẽ nấc lên, đôi mắt hơi nheo lại vì xấu hổ. Sau đó anh bất chấp sự ngăn cản của chúng tôi mà với lấy điện thoại trên bàn, run rẩy gõ một dãy số rồi bấm gọi.

Người kia ngay lập tức nghe máy. Nhưng anh Rikimaru chưa kịp nói gì thì đã ngã ngửa ra sau. May mà bạn tôi kịp đỡ lấy anh ấy, tôi nhìn màn hình bắt đầu tính giờ cuộc gọi, day day trán.

"Xin chào, có phải người yêu của Rikimaru lão sư không ạ?"

"Cậu là?"

Giọng người bên kia trầm thấp vang lên. Lần đầu tiên tôi được nghe giọng người yêu của anh, thật dễ nghe.

"Em là học sinh của thầy Riki. Anh ấy say rồi và gọi cho anh đến đón. Chúng em đang ở quán rượu ZJWL."

"Vâng, hãy giúp tôi chăm sóc anh ấy. Tôi sẽ đến đó ngay. Cảm ơn!"

Rồi người kia cúp máy.

Khi tôi cất lại điện thoại vào túi của Rikimaru anh ấy vẫn đang lẩm bẩm.

"Anh... chồng của anh..."

Rikimaru là người Nhật nhưng tiếng mẹ đẻ của anh rất tệ. Nghe thật nực cười, cơ mà anh nói tiếng Anh với tiếng Bồ Đào Nha tốt hơn rất nhiều. Mặc dù nói không dễ hiểu lắm, nhưng anh lại rất thích nói chuyện. Chỉ cần là người quen biết Rikimaru thì đều biết sở thích này của anh. Anh ấy nói trong giờ dạy, trong giờ giải lao, trong lúc kết thúc buổi học, cả khi đi trên đường. Đủ loại ngôn ngữ trộn lẫn vào nhau khiến người nghe mông lung, chẳng thể hiểu được toàn bộ ý tứ của anh.

"Chồng anh có thể hiểu những gì anh nói!"

Thật tự hào làm sao.

Bình thường Rikimaru hay mở đầu câu nói bằng mấy từ nối vô nghĩa, tuy nhiên có một câu anh cứ hay lặp lại mãi thôi.
"Ừm, chồng anh..."

Thành thật mà nói, ở thế kỉ 21, chẳng có mấy ai gọi người yêu là chồng cả. Mỗi khi anh nhắc về chồng của anh đều khiến nhiều người đỏ mắt ghen tị. Những cô gái dù tỏ vẻ ngại ngùng nhưng đều mong có một người đàn ông để mình gọi bằng danh xưng lãng mạn đó.

Học sinh chúng tôi chưa từng được gặp chồng của Rikimaru, chỉ biết người đó rất đẹp trai và dịu dàng. Nhưng tôi thực sự tò mò người có thể khiến anh nũng nịu gọi ngọt như thế là người như thế nào...

Nhưng có một điều chắc chắn là người kia cao hơn Rikimaru. Tôi nhớ có một lần tôi đến trợ giảng cho mấy học viên nhỏ tuổi ở lớp của Rikimaru đã bắt gặp anh đứng cách studio một đoạn. Tôi vừa định bước đến chào hỏi thì người đàn ông đứng bên cạnh anh đã tiến lên một bước che khuất anh.

Vai rộng quá.

Bờ vai Thái Bình Dương nam tính mà đám đàn ông chúng tôi luôn ao ước.

Đó thực sự là một kỉ niệm khó quên. Hôm ấy, trời còn đổ mưa rất to. Rikimaru cùng chồng anh cầm chung cán ô. Những giọt mưa đập lên tán ô, bắn tung tóe. Lúc người đàn ông kia duỗi tay ra, anh đã ôm lấy nó. Mặc dù một bên vai sớm bị mưa tưới ướt, anh ấy vẫn mỉm cười trìu mến nhìn Rikimaru.

Chà! Chồng của Rikimaru thực sự rất dịu dàng, dịu dàng như lời anh nói.

Mặc dù Riki - sensei hay khoe chồng nhưng anh chẳng bao giờ cho chúng tôi xem ảnh cả.

"Những gì anh biết, chồng anh cũng biết."

"Anh ấy cũng là dancer sao?"

"Đúng thế!"

"Chồng anh là một người tỏa sáng trên sân khấu, cậu ấy còn xuất sắc hơn cả anh nữa!"

Lại là một màn khoe khoang khác. Nhìn nụ cười không kiểm soát được cùng đôi mắt long lanh híp lại của Rikimaru, tôi có chút khó chịu. Ai có thể giỏi hơn thầy của tôi chứ?

"Xin chào, đã làm phiền mọi người trông chừng Riki - kun rồi!"

Giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Bầu không khí trong quán rượu cũng tự nhiên im ắng đến lạ.

Tôi ngẩng mặt nhìn xung quanh thì phát hiện những người khác đều nhìn về phía này, há miệng muốn nói chuyện lại giống như bị nghẹn, quay qua quay lại rồi rời đi.

Lúc này, Rikimaru sau một hồi nằm bất động đột ngột bật dậy. Nhìn thấy người yêu mà mình treo bên miệng, đôi mắt anh đào lấp la lánh. Hai tay anh chống cằm, thích thú nhìn về phía người đàn ông kia.

"Chồng của anh, Uno Zando của anh!"

Người bị gọi tên bất lực xoa xoa mi tâm, tiến đến ngồi xổm trước mắt anh. Anh ấy vén đám tóc mái lòa xòa của anh gọn gàng trở lại, xoa xoa gương mặt đỏ bừng của anh.

"Riki - kun, đã dặn anh là không được uống quá nhiều mà?"

Nói chuyện với Rikimaru, giọng Santa không trầm như khi nãy nữa mà trong trẻo hơn rất nhiều.

Rikimaru chẳng để tâm lời của Santa, lè lưỡi nói.

"Anh... tụi anh... hức... đã thắng cuộc... hơ hơ... Anh vui lắm!!!"

"Sau đó?"

Rikimaru rũ mắt xuống, không biết trả lời ra làm sao. Nhưng Santa thì cứ truy hỏi mãi thôi.

"Sau đó... chồng của anh đến đón anh nè! Anh cũng vui lắm!"

Anh vừa nói vừa dang tay ra đòi ôm. Đôi nam nam này cảm thấy thật bình thường nhưng đám cẩu độc thân chúng tôi thì rất đau khổ!

Không cần mắt nữa đâu!

Santa không giận nổi dáng vẻ ngốc nghếch của Rikimaru. Anh ấy vòng tay ôm lấy anh rồi dựng anh đứng dậy.

Santa cao quá, nên anh phải hơi khom người trong quán rượu nhỏ này.

"Cảm ơn mọi người đã quan tâm Riki - kun! Sau này có dịp thì đến nhà chơi một chuyến nhé!"

Anh ấy lịch sự chào hỏi, đỡ theo Rikimaru ra ngoài. Rikimaru tựa đầu vào vai Santa, vẫy vẫy tay chào chúng tôi.

Nhìn bóng lưng của hai người họ tôi cảm thán.

"Đúng là một người mang sẵn ánh hào quang! Chồng của Riki lão sư thế mà lại là Uno Zando."

"Họ xứng đôi thật đấy!"

Bạn tôi cũng gật gù nói. Tôi nhìn chiếc cúp trên bàn, lại nhớ đến câu nói của Rikimaru.

"Chồng anh xuất sắc hơn anh nhiều."

Tôi lại lắc đầu.

Giống như chồng của mình, Rikimaru cũng rất tỏa sáng trên sân khấu và anh cũng rất ưu tú!

.
.
.

Santa đang lái xe thì nghe Rikimaru lẩm bẩm.

"Chồng của anh thật tuyệt vời!"

Cậu nhìn nụ cười rộ của anh, trái tim cậu tan ra trong sự ngọt ngào. Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của Rikimaru, cậu lặp lại.

"Chồng của em thật sự rất tuyệt vời!"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro