Từ ghét thành yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Link: https://telifusiji.lofter.com/post/4c32231e_1cbdf8a72

Tag: Nguỵ hiện thực hướng, ngọt ngào

Các phân đoạn rời rạc được viết dưới góc nhìn của cả Santa lẫn Rikimaru

Start Reading

1. Nhiều người cho rằng Santa và Rikimaru yêu thích đối phương từ khi mới gặp nhau và họ hẳn rất tiếc vì gặp nhau quá muộn.

Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược.

Mối quan hệ của họ lúc đầu rất tệ.

2. Santa là một người ấm áp và dịu dàng, thậm chí tạo cho người khác cảm giác gần gũi.

Vậy mà khi Rikimaru gặp cậu, anh giống như đâm đầu vào ngõ cụt.

Dường như, lúc nào cậu cũng có thể nở nụ cười toe toét.

Bọn họ đều là vô địch thế giới, cậu cậy mạnh khoe mẽ thể hiện cái gì chứ?

Nhưng dù sao Rikimaru cũng là tiền bối nên ít nhiều Santa vẫn lắng nghe anh đôi câu.

Rikimaru không phải ghét việc bộc lộ cảm xúc. Chỉ là anh ấy không quen với nó.

Khi anh đem tâm trạng thể hiện ra ngoài, tựa như sẽ có một cơn gió lớn tạt anh đến tối tăm mặt mũi, căng thẳng nhắm chặt mắt nín thở.

Dương quang càng rực rỡ thì bóng tối phía sau càng đen đặc quánh lại.

Rikimaru không thích điều đó, vì vậy anh chọn cách tránh xa cậu.

3. Dù quen biết nhau đã lâu và hợp tác vài lần nhưng họ vẫn luôn có những mối quan hệ khác, chẳng hẹn mà gặp âm thầm tránh tiếp xúc với đối phương.

Sau đó, công ty chủ quan muốn hai người cùng tham gia một nhóm nhạc Nhật - Trung với hai người bạn Trung Quốc.

Điều này thật tệ.

4. Santa cảm thấy nếu trở thành một nhóm thì cần tìm cách hòa hợp với anh, tìm hiểu anh.

Nhưng càng ở gần anh, cậu càng phát hiện anh có nhiều điểm kì quái.

Anh thích ăn côn trùng.

Thích biên đạo trong một góc riêng tư.

Lúc ở trên sân khấu và sau khán đài hoàn toàn khác biệt.

Anh rõ ràng lớn hơn cậu rất nhiều, lại có những lúc rất ngốc nghếch.

Sự sa ngã của một người luôn bắt đầu khi muốn tìm hiểu một người khác.

Santa muốn hiểu con người thật của Rikimaru.

Cậu đối xử với anh dịu dàng hòa nhã hơn rất nhiều nhưng anh thì vẫn ngây ngốc như cũ.

5. Rikimaru phát hiện ra từ lúc thành lập nhóm ánh mắt của Santa đều rơi trên người dù vô tình hay cố ý.

Điều này ban đầu khiến anh thật khó chịu, trong lòng muốn tìm ra nguyên nhân.

Dần dần, anh cũng bắt đầu thích Santa.

Có lẽ là vì anh vẫn luôn thu mình vào một góc tối tăm, âm thầm quan sát mọi người nói cười.

Nhưng Santa đã đưa anh về phía ánh sáng.

Hai người từ từ ảnh hưởng lẫn nhau.

Sau một thời gian dài, Rikimaru cũng có thể buông xuống những khúc mắc trong lòng.

6. Họ đã có thể cùng nhau nói chuyện.

Đặc biệt khi nói về vũ đạo, anh luôn tìm được nguồn cảm hứng mới từ cậu.

Santa thực sự là một cậu nhóc thích thể hiện cảm xúc của mình ra miệng.

Rikimaru dù sao vẫn có chút ngại ngùng.

Cậu ấy giống như một trạm phát điện luôn tràn trề năng lượng tích cực, lẫn sức sống.

Đôi khi cậu khiến anh nghĩ mình đã già đi rồi sao.

Cậu tựa như đứa trẻ.

Cười đùa hớn hở, hành động ngốc nghếch, bật khóc vì những điều nhỏ nhặt...

Vị quán quân thế giới trẻ tuổi ấy đã phải trải qua rất nhiều chuyện nhưng vẫn luôn gìn giữ sơ tâm sáng trong mà đối đãi nhân gian.

Rikimaru đã tiến vào thế giới của cậu lúc nào không hay.

Về sau thì mối quan hệ đã tốt lên rất nhiều. Một ngày có thể nói chuyện đến năm tiếng đồng hồ.

Không quá lâu cho những điều thú vị.

7. Soulmate

Đây là định nghĩa của họ về nhau.

Tính cách hoàn toàn trái ngược, nhưng đều không muốn trở nên tầm thường.

8. Hiện tại họ đã đến Trung Quốc tham gia Sáng Tạo Doanh cùng nhau.

Santa bước vào một môi trường mới, lại như cá gặp nước, chẳng mấy mà thích nghi ngay. Trong vòng chưa đầy một tuần, cậu đã quen biết được thêm rất nhiều bạn mới. Ngay cả khi ngôn ngữ bất đồng, cậu vẫn hoạt bát vui đùa cùng mọi người.

Santa mỗi ngày đều kể cho anh về những thực tập sinh khác và chuyện thú vị giữa họ.

Rikimaru đột nhiên thấy bất an.

Mọi người ở đây đều giống cậu.

Không, họ còn thể hiện cảm xúc nhiều hơn cả cậu.

Và dường như một vài thứ đang dần rời bỏ anh.

9. Có điều gì đó không ổn với Santa.

Điên cuồng chuẩn bị cho công diễn một, anh và cậu chẳng có mấy khi được ở cùng nhau.

Nhưng Rikimaru cảm nhận được điều đó.

Cái đuôi vô hình của Santa đã chẳng ngoe nguẩy mỗi khi gặp anh nữa rồi.

10. "Riki - kun, tính cách của em tệ lắm sao?"

Santa vùi đầu vào vai Rikimaru. Giọng cậu nghẹn lại.
Thật đau lòng khi thấy dáng vẻ này của cậu.

Nhưng trong lòng anh rất vui.

Đúng là niềm vui.

Bởi vì nó khiến anh cảm thấy mình thật khác biệt.

Dáng vẻ yếu đuối này, giọng điệu nỉ non này chỉ có mình anh được thấy, mình anh được nghe.

Ôi! Tính chiếm hữu đáng xấu hổ này.

11. Kết quả của Công diễn 1 khiến tất cả đều có chút thất vọng.

Anh thì trượt mất danh hiệu MVP. Cậu thì thua đội đối thủ.

Khoảnh khắc Rikimaru bước xuống sân khấu đã có rất nhiều thực tập sinh chạy đến an ủi anh.

Santa luôn biết sức hấp dẫn đặc biệt của anh.

Chỉ cần tiếp xúc đủ lâu, bạn sẽ luôn bị anh ấy thu hút.

Nhưng lần đầu tiên, cậu có cảm giác khủng hoảng.

Cảm giác mà muốn giữ một thứ cho riêng mình, lại bị người khác giành mất.

Mọi người đều thích Rikimaru.

Thật tốt khi anh có thể cởi mở với những người bạn mới.

Nhưng trên cả vui mừng, cậu muốn anh chỉ thuộc về một mình cậu thôi.

Santa ngạc nhiên trước suy nghĩ táo bạo của mình.

12. Một người luôn đem cảm xúc viết lên mặt như cậu thì tâm tư chẳng thể giấu kín quá lâu. Đặc biệt là khi đối mặt với một người như Rikimaru. Anh luôn mang bộ dáng ngơ ngác chẳng hiểu chuyện nhưng thực chất lại nhạy cảm hơn bất kì ai.

Những tiếp xúc cơ thể thường xuyên...

Cố tình lẫn vô thức bao bọc anh trong vùng lãnh thổ của cậu...

Đem tên anh lặp đi lặp lại trong miệng...

Hụt hẫng vì một vài điều vụn vặt ...

13. Giữ chặt anh bên mình là điều thật khó với Santa. Nếu có thể quay trở về Nhật Bản ngay bây giờ, cậu muốn lên với biển Nagoya rằng: "Rikimaru, em yêu anh!"

14. "Santa, chúng ta quen nhau bao lâu rồi?"

Santa nhìn vào đôi mắt anh đào lấp lánh của anh, có chút mất tập trung.

"Tựa như, cả một đời."

Anh nghe xong câu trả lời liền mỉm cười, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

"Uống sữa có say không?"

Santa nhìn chai Thuần Chân trong tay mà gương mặt thoáng đỏ bừng.

"Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau chứ?"

Anh hỏi.

Santa ngây người trong một giây, rồi mỉm cười.

Cậu nắm lấy tay Rikimaru, siết chặt các ngón tay và gửi một nụ hôn lên môi anh.

"Sẽ luôn."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro