Strawberries & Cigarettes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*hơn 6000 chữ, ai đó động viên tui đi

Start Reading

1.

Hai điều mà Rikimaru tôn trọng nhất chính là niềm yêu thích của bản thân và niềm yêu thích của người khác dành cho mình.

2.

"AK?"

Vu Dương đánh tiếng với chàng trai đang đau đớn soi gương nặn mụn, rồi hạ giọng nói tiếp: "Cậu có thấy gần đây Rikimaru hơi khác thường không?"

Lưu Chương bình tĩnh phản ứng lại: "Có sao?"

Cậu nhìn lên, cẩn thận suy nghĩ rồi lắc đầu: "Không, anh ấy vẫn ăn uống, luyện tập như bình thường mà."

Vu Dương ghét bỏ lườm Lưu Chương: "Có phải anh ấy và Santa luôn như hình với bóng không?"

Lưu Chương vội vàng gật đầu.

Vu Dương khoát tay: "Nhưng mà gần đây anh ấy lại cùng Châu Kha Vũ trở về kí túc xá."

Lưu Chương nhìn Vu Dương với ánh mắt ngạc nhiên: "Như thế thì có gì lạ đâu? Lực Hoàn và Châu Kha Vũ chắc chắn là tiện đường nên đi cùng nhau. Chẳng phải Lực Hoàn với Tán Đa vẫn đang đi ăn với nhau sao?"

Vu Dương búng tay cái tách: "Đây chính là vấn đề đó!"

Lưu Chương không hiểu: "Hả?"

"Cậu thực sự không để ý sao? Mấy ngày nay anh Rikimaru không đến canteen."

Nhìn mắt Vu Dương mở to, Lưu Chương cũng tròn mắt lục lại kí ức, đúng là cậu không bắt gặp Rikimaru ở nhà ăn thật.

Vu Dương thận trọng hỏi: "Có phải anh ấy bị tác động tâm lí gì không?"

Lưu Chương cắn một miếng chuối, xua xua tay: "Em nghĩ không phải đâu. Lực Hoàn đã nói rằng anh ấy muốn giảm cân nên chắc là anh ấy đang nhịn ăn thôi."

Vu Dương trợn mắt: "Cậu có thấy ai tuyệt thực ba ngày để giảm cân không?"

Lưu Chương suy nghĩ thêm một chút rồi lắc đầu.

"Dù sao thì anh cũng cảm thấy gần đây Riki không ổn lắm. Cậu không tin thì hỏi Santa xem. Santa ơi!"

Vu Dương hét tên người nằm giường trên đối diện.

Santa ngồi dậy, hỏi bằng tiếng Trung vấp váp: "Hả, có chuyện gì vậy?"

Lưu Chương dịch lại cả một đoạn hội thoại và hỏi: "Vậy anh có biết Riki đang gặp chuyện gì không? Vu Dương rất lo lắng cho anh ấy."

Không biết có phải mắt Lưu Chương có vấn đề hay không mà dường như cậu thấy khuôn mặt hiền lành của Santa tối lại, đáy mắt bùng nổ cảm xúc, khác hẳn sự bình tĩnh thường ngày.

Santa trả lời như thể đang tức giận: "Anh không biết! Gần đây anh không ở cùng anh ấy!"

Có lẽ cảm thấy bản thân hơi thờ ơ quá, cậu bổ sung thêm: "Hai người có thể hỏi Nhậm Dận Bồng hoặc Châu Kha Vũ."

Lưu Chương bất lực nhìn Santa đeo băng bịt mắt, kéo chăn nằm ngủ ngay lập tức mà không thèm cởi áo khoác ngoài.

"Anh ấy đổi tính nết sao?"

Lưu Chương quay đầu nhìn chằm chằm Vu Dương: "Nếu em không nhìn lầm thì anh ấy vừa nghe đến tên Riki liền tức giận à?"

Vu Dương gật đầu: "Anh cũng cảm thấy có chút không hợp lí."

3.

Nhậm Dận Bồng cũng phát hiện ra vấn đề này.

Gần đây, cậu có thân thiết hơn với Rikimaru. Từ góc nhìn của cậu, anh là kiểu người sẽ chẳng nhiều lời mà sẵn lòng giúp đỡ khi người xung quanh gặp khó khăn. Tuy hay bối rối và ngại ngùng nhưng vào thời điểm quan trọng anh ấy chưa từng mất kết nối. Nhậm Dận Bồng yêu quý tất cả những ai đối xử tốt với mình, càng hâm mộ những người có tài năng. Không khoe khoang với ai, mỗi lần cậu gặp vấn đề gì không xử lí được, cậu đều chạy đi tìm Rikimaru, sau vài lần như thế hai người từ lạ thành quen thân.

Nhậm Dận Bồng còn nhiều thiếu sót ở mảng vũ đạo nên Rikimaru như trở thành thầy dạy nhảy của cậu, ngày ngày cùng nhau luyện tập. Cậu rất thích ở cùng anh, dù cậu luôn cảm giác có ánh nhìn lạnh lẽo dõi theo mình.

Cậu thấy có chút sợ hãi, nhưng với tư cách là một thành viên trung thành của chủ nghĩa duy vật, cậu kiên định với lương tâm thuần khiết của mình. Kể cả bầu không khí có ngày càng rợn tóc gáy, cậu vẫn không ngừng khao khát học hỏi.

Vu Dương đã nhận lúc Nhậm Dận Bồng và Rikimaru không tập nhảy, kéo cậu ra hành lang. Sau khi nghe xong câu hỏi, Nhậm Dận Bồng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Không... Cơ mà mỗi lần em rủ thầy Lực Hoàn đi ăn tối thì anh ấy đều từ chối để luyện tập thêm. Em nghĩ là anh ấy đang đợi thầy Tán Đa, à không, đừng bận tâm ạ."

Cậu đến gần Vu Dương, thấp giọng hỏi: "Có chuyện gì thế ạ? Thầy Lực Hoàn đang giảm cân sao? Ôi, khi nào thì mới có được thân hình như thế chứ? Anh ấy béo sao? Em mới béo."

Vu Dương không biết nên cười hay nên khóc. Nụ cười của anh ấy méo mó đến nỗi Nhậm Dận Bồng không biết phải làm sao.

"Nhưng thật sự là gần đây thầy Lực Hoàn không hay ăn vặt. Thỉnh thoảng Châu Kha Vũ mang đồ ăn đến, anh ấy chỉ nếm thử một chút. Chậc chậc, sức kiềm chế ghê gớm thật."

Vu Dương nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu, im lặng giây lát.

Không nhận được thông tin hữu ích gì từ miệng Nhậm Dận Bồng, Lưu Chương và Vu Dương đã bí mật phân chia nhiệm vụ điều tra dưới danh nghĩa những người bạn cùng phòng tốt bụng.

Lưu Chương phụ trách việc theo dõi Santa. "Vợ nhỏ" của anh ấy có dấu hiệu không ổn. Bình thường Lưu Chương và hai người họ là thành phần ồn ào của phòng 405. Nhưng mấy ngày rồi, Santa hầu như không tranh cãi với Rikimaru.

Vu Dương chịu trách nhiệm quan sát Rikimaru, phải thu thập bằng chứng rằng anh không hề ăn uống bình thường và chỉ trích việc anh lạm dụng uống vitamin và protein.

Họ báo cáo một lần buổi sáng, một lần buổi chiều và buổi tối là lúc trao đổi, tổng hợp thông tin.

"Hai người thật là rỗi hơi lo lắng."

Caelan ngồi xổm bên cạnh Lưu Chương, vừa nhai kẹo, vừa lén nhìn Santa đang luyện vũ đạo trong phòng tập.

Lưu Chương lườm cậu một cái: "Im lặng đi Caelan, nếu không phải tự nhiên cậu đến thì hành động bí mật của chúng tôi cũng không bị cậu phát hiện."

Caelan giơ tay đầu hàng: "Được rồi, lỗi tôi, lỗi tôi."

Tuy nhiên điều mà Lưu Chương và Vu Dương không ngờ tới là quân số của đội đặc nhiệm bí mật từ hai người đã tăng lên thành tám.

Vu Dương nhìn đám người đứng xếp hàng trước mặt, đau khổ hét lên: "Cậu đúng là to mồm mà!"

Lưu Chương nhảy lên: "Không phải em! Tất cả là lỗi của Caelan!"

Hôm nay khi Caelan đi theo Lưu Chương đã không may bị Kazuma và Mika bắt gặp. Kazuma chỉ cần nhìn thoáng qua là biết trong lòng Caelan có quỷ. Dưới sự dụ dỗ đầy ép buộc, cậu đã phải thú nhận về hành tung "phạm tội" và động cơ.

Mika thì bị Tăng Hàm Giang nghe lén khi "thẩm vấn" Caelan và tiếng hét của cậu ấy đã thu hút sự chú ý của Nhậm Dận Bồng và Châu Kha Vũ. Thế là chẳng mấy chốc sáu thành viên mới đã được kết nạp vào đội đặc nhiệm bí mật.

Vu Dương giận đến nỗi chỉ tay vào Lưu Chương: "Bây giờ thì đội bí mật đã thành nhóm công khai rồi!"

4.

Rikimaru hôm nay vẫn chưa đến nhà ăn.

Đội bí mật, à không, đội đặc nhiệm công khai đã gặp nhau sau bữa tối để chia sẻ thông tin.

Châu Kha Vũ gãi đầu: "Em là người cuối cùng ra khỏi phòng tập nhưng Rikimaru vẫn ở lại. Em hỏi anh ấy có muốn đi ăn không thì anh ấy bảo sẽ ăn sau."

Vu Dượng trợn tròn mắt: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh ấy đã nói câu ấy không dưới mười lần."

Nhậm Dận Bồng ngậm ngón tay: "Có phải anh ấy bị chán ăn không? Hay là bị ốm rồi?" Nói xong liền lắc đầu: "Không, không thể nào. Ngày nào em cũng gặp anh ấy. Đâu có ho hay gì đâu."

Caelan chọc Lưu Chương: "Mà sao hai người không hỏi Santa? Anh ấy là người hiểu Riki nhất còn gì."

Vu Dương nhún vai: "Tôi cũng muốn hỏi, nhưng hình như hai người họ đang có mâu thuẫn...ơ"

Lưu Chương che miệng Vu Dương, ngẩng đầu nhìn qua phía phòng luyện tập, ra hiệu cho mọi người.

Santa vừa ra khỏi phòng tập và đi thẳng qua phòng tập của Rikimaru.

"Đi theo."

Lưu Chương thì thầm. Và thế là một nhóm người của đội quần chúng ăn dưa nằm xuống trước tấm kính nhỏ, thấp giọng tranh luận.

"Ôi Mika, dịch qua một chút, cậu che tôi rồi!"

"Nào Châu Kha Vũ, đừng hôn tôi!"

"Trật tự!"

Lưu Chương lườm qua.

Rikimaru đang thẫn thờ ngồi một góc. Áo khoác hờ hững trên vai, tay chống cằm, nhìn vào khoảng không vô định một cách trống rỗng.

"Đôi mắt của thầy Lực Hoàn thật đau khổ..."

Nhậm Dận Bồng nhỏ tiếng nói.

Caelan liền xoay người đáp: "Không phải mẹ nam*."

(*Mẹ nam: là một cụm từ trên Internet xuất phát từ việc fan nữ của một số ngôi sao nổi tiếng sẽ xưng là Mẹ (ví dụ: Mẹ yêu con), và sau đó trong trò chơi, một số fan nam sẽ bắt chước fan nữ của ngôi sao đó xưng mẹ cho game thủ yêu thích của họ.)

Tăng Hàm Giang phá lên cười: "Caelan, ai dạy cậu vậy hahaha..."

Lưu Chương ở bên cạnh bĩu môi: "Chắc không phải Oscar đâu nhỉ?"

Vu Dương dùng sức đẩy: "Nào, đừng tranh cãi nữa, tôi không nghe được họ đang nói gì!"

Santa bước đến chỗ Rikimaru, quỳ xuống.

Anh phát hiện có người ở trước mặt, liền kéo khoé môi thành nụ cười: "Santa?"

Santa lấy ổ bánh mì ra: "Nè."

Cậu nhét vào tay Rikimaru: "Mika đưa cho em. Vu Dương nói ba ngày rồi anh không ăn gì, cậu ấy rất lo lắng cho anh đấy."

Rikimaru vặn nắp hộp sữa chua: "Em lo lắng gì chứ... sẽ không sao đâu."

Anh nhấp một ngụm rồi nhìn thông tin trên vỏ gói bánh mì dâu tây: "Cái này ngọt quá... lượng đường cũng quá nhiều rồi. Em nên ít ăn nó trong tương lai. Sân khấu đánh giá sắp diễn ra rồi, Nhậm Dận Bồng sẽ vượt qua. Bánh mì em đữa cho Kha Vũ nhé, anh nhớ cậu ấy thích nhãn hiệu này. Cho dù em có ăn nó hay như thế nào thì vẫn là người đàn ông cao lớn gầy rõ cả xương."

Santa sững người, cậu không ngờ rằng sẽ có ngày Rikimaru từ chối mình. Và để cậu đưa bánh cho Châu Kha Vũ. Cậu im lặng nghiến răng, hơi nổi cáu: "Nếu anh không muốn ăn thì vứt đi. Nhưng, đã chuẩn bị lâu như thế mà lại ngất trên sân khấu thì không tốt đâu."

Cậu bĩu môi: "Đi thôi."

Rikimaru nhìn cậu tuỳ ý bắt tay một cái, đột nhiên như trở lại khoảng thời gian hai người cùng nhau.

Gần đây, Santa có vẻ dễ mất bình tĩnh. Và cảm giác bất bình dấy lên trong lòng Rikimaru.

Em ấy bị cái gì vậy? Mình chẳng vui chút nào!

Anh ném áo khoác qua đầu, khó chịu ra mặt.

5.

"Nhanh! Santa ra rồi!"

Các thành viên của đội giải tán vội vã. Ngay khi mở cửa, Santa liền thấy tám chàng trai đang giả vờ không quan tâm.

"AK?"

Cậu nhìn từng người một và khi nhìn thấy Nhậm Dận Bồng và Châu Kha Vũ, cậu nghĩ mình đã biết gì đó.

"Mọi người tìm Riki à? Anh ấy ở bên trong đấy."

Santa nhẹ giọng nói rồi quay về phòng tập của mình.

Đội đặc nhiệm "bí mật" tập hợp lại khi Santa vừa đóng cửa.

"AK, hình như em nghe thấy tiếng nghiến răng trong lời nói của anh ấy..."

Nhậm Dận Bồng yếu ớt hỏi.

Nghiêng đầu với Kazuma, cậu cảm thấy có thứ gì đó bị bắt lấy, nhưng cảm giác ấy rất nhanh chạy vụt qua.

Lưu Chương nhón chân nhìn xung quanh, phất tay: "Đến lúc phải tách ra rồi. Xem ra cả Santa và Rikimaru đều không vui vẻ gì, mọi người tiếp tục quan sát đi. Chiều nay lại bàn tiếp."

Trên thực tế, Lưu Chương và Vu Dương chịu nhiều dằn vặt hơn các thành viên khác của đội chèo thuyền SanRi.

Dù sao thì họ ở chung một kí túc xá. Người mà bình thường luôn líu lo ríu rít là Santa thì im lặng leo lên giường ngủ. Lưu Chương và Vu Dương chỉ có thể thì thâm vào tai nhau trò chuyện. Còn Rikimaru đã lâu lắm rồi không còn về trước 12 giờ.

Mỗi ngày, anh đều trở về cùng Châu Kha Vũ.

Rikimaru thực sự rất quý cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy em trai này, đeo đôi kính gọng vàng bảnh bao, khuôn mặt nhỏ cùng vóc dáng cao gầy khiến cậu có vẻ lạnh lùng, nghiêm túc. Rikimaru không thích chủ động tiếp xúc với người lạ, lại càng không chủ động nói chuyện với họ. Nhưng điều anh không ngờ đến là Châu Kha Vũ chủ động bắt chuyện và ngỏ lời muốn anh dạy cậu ấy nhảy.

Mặc dù Châu Kha Vũ không phải người dễ hoà nhập, nhưng cậu rất ân cần, chu đáo. Ở cùng cậu khiến anh cảm thấy thoải mái, hai người nói chuyện cũng hợp.

Gần đây anh với Châu Kha Vũ, tập luyện cùng nhau, trở về kí túc xá cùng nhau.

Lưu Chương gãi đầu hỏi Vu Dương: "Đây không phải những việc mà Santa với Riki cùng nhau làm hồi trước sao?"

Vu Dương đau lòng gật đầu, lén lút liếc nhìn người đang ngồi giường trên.

Santa mím chặt môi, bất động nhìn vào một điểm, khác hẳn với dáng vẻ thường ngày. Bình thường cậu luôn nở nụ cười trên môi nhưng hiện tại sắc mặt cậu hơi u ám, ngũ quan càng lúc càng hung hãn.

"Santa đang tức giận à, trông đáng sợ quá. Riki chắc không bị đánh đâu nhỉ?"

"Không, không, Santa không đến mức vậy đâu..."

Lưu Chương kiên quyết nói.

"Cũng khó mà nói được." Vu Dương thầm nghĩ.

Gần đây, Santa dường như đang đấu tranh ngầm với Rikimaru. Mỗi sáng cậu đều dậy sớm, thay đồ, sẵn sàng đi tập. Rikimaru là người đầu tiên bắt đầu thói quen này.

Vu Dương nhớ mỗi buổi sáng hồi trước, cậu luôn nghe thấy Rikimaru đứng ngẩn ngơ ở đầu giường, sát bên gối của Santa, cụp mắt gọi đối phương dậy. Khi đó, Santa sẽ ôm chăn, ngái ngủ phản đối nhưng lần nào Rikimaru cũng nghiêm giọng, nếu em không dậy được thì anh đi trước, em tự đi sau một mình đi. Và ngay lập tức Santa dẩu môi, Riki - kun chờ em, em sẽ dậy ngay.

Santa đã ngủ một giấc dài và choáng váng tỉnh dậy. Đi ngủ trong sự tức giận và phải dậy sớm lúc năm giờ sáng, cậu mím môi mặc quần áo và vô tình đụng phải Rikimaru cũng mới thức dậy ở giường dưới.

Hai người im lặng đầy xấu hổ, nhưng chắc chỉ có mình Vu Dương cảm thấy khó xử. Dù sao đã cùng ngủ chung phòng lâu như vậy, cậu cũng biết vài chuyện quá khứ của họ. Họ đã từng ghét nhau cả năm trời, không thèm nói chuyện, và hẳn là cả hai đều chịu đựng được cảm giác này. Nhưng Lưu Chương và Vu Dương thì không chịu nổi nữa.

Không chỉ bầu không khí trong phòng 405 khó xử, mà khoảng thời gian mọi người thức dậy mỗi sáng cũng vô cùng trầm lặng. Rikimaru luôn muốn dậy sớm để bỏ trốn khỏi Santa, nhưng cuộc đời lại không như ý, Santa cũng đã dậy sớm hơn.

Lưu Chương nhìn đồng hồ, mới 4 giờ 30 phút, trời vẫn còn tối.

6.

Lưu Chương nghĩ rằng mình và Vu Dương nên làm gì đó.

Trước đây Santa cũng thẳng thắn nói rằng khi hai người họ có mâu thuẫn, thì cậu sẽ là người chủ động xuống nước làm hoà, nhưng lần này có vẻ Santa muốn kéo dài chiến tranh lạnh với Rikimaru.

Nhưng không lâu sau đó, Châu Kha Vũ đã kéo được Rikimaru đến nhà ăn. Bình thường trông Châu Kha Vũ cao gầy ít nói, có vẻ lãnh đạm xa cách nhưng đối với anh trai Rikimaru, cậu thật lòng rất quan tâm.

Thực ra nếu đổi lại là Santa, cậu cũng sẽ làm như thế, nhưng bọn họ chiến tranh lạnh cả tuần rồi, chẳng ai biết nguyên nhân thực sự là gì.

"Đừng nói đến chúng ta, cả anh Riki cũng không biết sao Santa đột nhiên lại như vậy."

Nhậm Dận Bồng ngáp một cái.

Khi Châu Kha Vũ đến quầy line cùng Rikimaru, Nhậm Dận Bồng đang đau đầu bới móc, Tăng Hàm Giang thì đang lớn tiếng lôi kéo Caelan với Mika, Vu Dương và Santa đang lấy một miếng dưa hấu từ Lưu Chương.

Caelan là người đầu tiên nhìn thấy Rikimaru. Với tư cách là thành viên của đội, cậu cố gắng thoát khỏi cánh tay của Tăng Hàm Giang và hét lên: "Riki!!!"

Trong khoảnh khắc, cả canteen đổ dồn sự chú ý về phía Rikimaru và Châu Kha Vũ.

Lưu Chương quay sang Vu Dương: "Anh, nhéo em một cái, em sợ là em đang mơ."

Vu Dương nhéo mạnh lỗ tai cậu, và tiếng kêu bi thương vang vọng khắp nhà ăn khiến cậu đau đớn nhận ra sự thật rằng: Rikimaru thực sự đã đến ăn.

Cậu quay đầu nhìn Santa vẫn đang ăn nốt miếng dưa hấu mà Lưu Chương vì sợ hãi đã đánh rơi.

Lưu Chương rên rỉ.

"Tình huống này gọi là gì nhỉ? Mất cả chì lẫn chài à?" Vu Dương chế giễu.

Caelan nghe vậy lập tức nghiêng người hỏi ý nghĩa.

Santa đặt dưa hấu xuống, cười nói: "Nghĩa là bạn muốn làm việc, chẳng những không thành lại còn tổn thất gấp đôi."

Mika liền trêu chọc Caelan: "Như "nhà" của cậu ý!"

Cậu đau đớn gào lên: "Này, anh đừng có nhắc đến chuyện đấy nữa có được không?"

Mika, Kazuma, Santa đều cười ngặt nghẽo. Họ thích ghẹo Caelan như vậy.

Vu Dương ôm mặt nói: "Cũng may là Riki đã ăn uống trở lại... nhưng sao mấy ngày trước anh ấy lại không chịu ăn nhỉ?"

Mika ngồi bên cạnh Lưu Chương, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có phải là do trò chơi của chúng tôi trước đó không? Santa đã chỉ chúng tôi trò đó, Truth or Dare à? Riki đã bị thua. Lúc ấy thách thức đặt ra là không ăn gì trong một tuần."

Vu Dương ngẩn người: "Hả? Tại sao phải mạo hiểm như vậy?"

Caelan đáp: "Santa đã đưa ra ví dụ đó, trước đây Minh Quân cũng từng thách thức như vậy."

Lưu Chương chống tay lên trán: "Càng nói càng nhảm. Làm sao mà trò chơi có thể thách thức đến thế chứ? Và Riki thực sự đã làm theo? Đúng là ngốc mà!"

7.

"Anh không làm vì điều đó..."

Rikimaru đáp lại.

"Anh không ngu ngốc như vậy. Được rồi... đúng là chúng tôi chơi không tốt lắm. Nhưng nếu mọi người không tin, thì cứ hỏi Oscar..."

Đột nhiên bị nhắc tên, Oscar đang ăn liền ngẩng đầu lên: "Ừm... hình phạt lớn nhất lúc đấy là Santa nói thật. Câu hỏi của Santa là anh ấy thích ai, nhưng anh ấy trả lời rất đơn giản, không ai cả. Caelan hỏi anh ấy tại sao, và anh ấy ngơ ngác nói rằng không có ai khiến anh ấy thích cả. Sau cùng thì anh ấy cũng nhận ra và hét vào mặt Caelan vì đó là câu hỏi thứ hai rồi. Hahaha..."

Oscar cười lăn trên đất. Hồ Diệp Thao nhìn vậy và thầm chê.

"Chậc chậc, quả nhiên là Santa..." Nhậm Dận Bồng nói với giọng đầy ghen tị: "Em cũng muốn yêu..."

"Vậy cậu tắm rửa rồi đi ngủ đi, trong mơ cái gì cũng có."

Trương Gia Nguyên khoanh tay lên tiếng trêu ghẹo. Nhậm Dận Bồng đuổi theo đòi đánh, cả căn phòng cứ thế mà trở thành một mớ hỗn loạn.

Kazuma trầm ngâm gật đầu, vỗ vai Nhậm Dận Bồng, nói bằng tiếng Trung hơi ngọng: "Đi thôi."

Nhậm Dận Bồng đã phải chịu thiệt.

Kazuma nhìn Rikimaru đang ngồi một góc vẽ nguệch ngoạc trên giấy. Cậu bước tới huých vào cánh tay anh, đáp lại là giọng mũi, sao thế.

Cậu ngồi xuống, hỏi: "Riki-san, Mika nhờ em hỏi tối nay anh có đi ăn không?"

Rikimaru xoay người, né tránh ánh mắt của Kazuma. Anh luôn cảm thấy cậu đang lo lắng: "À... không cần đâu."

Kazuma hiền lành nở nụ cười: "Anh định bỏ ăn à? Bọn em cũng đâu phải Santa."

Rikimaru cảm thấy mình sắp bị Kazuma nhìn thấu rồi, vội vàng tìm cái cớ: "Thôi... chúng ta nói chuyện sau, anh đi kiếm Châu Kha Vũ đã. Bye bye!"

Kazuma nhìn bóng lưng chạy trốn của anh, nụ cười càng lúc càng khó đoán.

8.

Santa đang nghiêm túc nhảy trước gương. Cậu đã không thể khống chế cơn tức giận của mình, trong đầu toàn là hình ảnh Rikimaru ở nhà ăn trưa nay.

Cậu cực kỳ giận! Cực kỳ giận!

Tại sao Vu Dương và Lưu Chương không làm gì cả? Còn Châu Kha Vũ chỉ kêu lên rồi bỏ đi?

Đảo mắt liếc qua, thực tập sinh của Gia Hành đang ngồi ghi chép trên sàn, cậu đeo kính gọng vàng, vừa vẽ vẽ vừa khua khua tay. Bên kia Mika và Caelan đang đùa nghịch, Tăng Hàm Giang bắt chước biểu cảm của Mika rồi cười ầm ĩ.

"Bọn họ trông hạnh phúc ghê."

Santa thầm nghĩ.

Cánh cửa phòng mở ra, Kazuma bình tĩnh bước vào. Bên ngoài, Santa có thể nhìn thấy Rikimaru cùng chiếc túi màu cam quen thuộc.

Khi Santa nghe thấy Nhậm Dận Bồng chào mình, cậu đã chạm vào túi hạt dưa của Tỉnh Lung, nhưng nghĩ đến Vu Dương từng nói "Riki đang giảm cân" liền buông lỏng tay.

Lâm Mặc và Gia Nguyên ở bên cạnh đã hét lên: "Santa, Riki tìm anh..."

Rikimaru sững sờ nhìn Nhậm Dần Bồng, lấy hạt dưa rồi mơ hồ bỏ vào miệng cậu ấy.

"Không, tôi tìm Châu Kha Vũ, cậu ấy có ở đây không?"

Nhậm Dận Bồng nhìn quanh phòng tập, chỉ vào một góc: "Ở bên kia. Châu Kha Vũ!"

Châu Kha Vũ còn đang vật lộn ghi bài đã ngẩng đầu lên, ngoan ngoãn chạy đến trước mặt Santa: "Anh Riki... có chuyện gì vậy?"

Rikimaru nói: "À... em muốn ăn không? Mấy ngày nay anh dậy sớm, em cũng phải cùng anh dậy." Anh nghiêng người, nhỏ giọng: "Anh đã tìm Caelan, có ít đồ ăn vặt..."

Châu Kha Vũ cười ngốc: "À, không cần đâu. Anh đi ăn tối với mọi người là được rồi. Caelan sắp gục ngã luôn í."

Rikimaru khịt khịt mũi: "Cũng được."

Santa nhìn Rikimaru và Châu Kha Vũ vừa nói vừa cười ra khỏi phòng tập, không thèm nhìn cậu một cái, sắc mặt trong nháy mắt tối sầm lại, cả người toả ra sát khí.

Kazuma vỗ vai Santa từ phía sau: "Santa, đi ăn không?"

9.

Rikimaru xếp đến trước mặt Châu Kha Vũ một loạt đĩa. Anh mở chiếc túi màu cảm, lấy ra đủ loại đồ ăn vặt, nào là que cay, bánh quy, bánh bao rồi cá khô... bày kín bàn.

Châu Kha Vũ kinh ngạc: "Trâu bò, Rikimaru!"

Rikimaru đẩy tất cả đồ ăn cho Châu Kha Vũ.

"Cậu quả thực là một người bạn tốt." Anh nghĩ vậy.

Anh đã nhìn thấy ánh mắt như muốn giết người của Santa nên mới kéo Châu Kha Vũ chạy nhanh ra ngoài. Santa hiếm khi nhìn người khác bằng ánh mắt đó, cậu luôn dịu dàng, khiêm tốn và ấm áp như ánh nắng mùa xuân.

Rikimaru nghĩ rằng anh sẽ đến để nói với Santa rằng đừng tập luyện nữa, đi ăn thôi. Anh biết cậu đã bị thương và quần áo thì ướt đẫm mồ hôi nhưng anh lại lờ chúng đi.

"Đừng bận tâm về chuyện đó nữa." Anh nghĩ.

Dù sao, Santa là người sẽ vì yêu thích mà cố gắng, xung quanh cũng có nhiều người yêu thích anh, anh không cần thiết để mình chìm xuống sâu hơn.

Rikimaru chống cằm nhớ lại trò chơi ngày hôm đó. Câu trả lời của Santa chẳng có vấn đề gì, thứ khiến anh khó chịu là thái độ của mình, anh đang mất kiểm soát.

Các thực tập sinh thường trêu đùa rằng nếu Rikimaru và Santa thích kiểm soát bước nhảy, và Rikimaru là người kiểm soát mối quan hệ. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Rikimaru không những không kiểm soát được mối quan hệ với Santa, mà còn gục ngã vì mỗi lời nặng nhẹ của cậu. Anh thậm chí còn không kiểm soát nổi tâm trí của mình. Khi nghe câu trả lời của Santa, tâm trạng của anh đột nhiên sa sút, giống như đang lướt sóng thì rơi từ đỉnh sóng xuống, như bông gòn ngấm nước nở bung ra, lấp đầy ý nghĩ của trái tim.

Rikimaru ghét việc cảm xúc của mình diễn tiến điên cuồng, vượt khỏi tầm kiểm soát.

Những ngày này, anh đã quan sát cuộc sống Santa khi thiếu mình. Cậu vẫn cười dịu dàng và trò chuyện với mọi người, vẫn lao đến ôm Mika và Caelan, hệt như lúc trước.

Rikimaru suy nghĩ thấu đáo, cảm thấy như mình vừa bị tạt một chậu nước lạnh, dội tỉnh anh rằng Santa đối xử với ai cũng tốt như vậy, không có ai đặc biệt hơn ai cả.

Rikimaru ở trong doanh là thực tập sinh lớn nhất. Tuổi nhiều hơn, anh suy ngẫm và đưa ra kết luận nhanh hơn. Vì vậy anh nhận ra mình nên ngừng đâm đầu xuống hố, dừng lại lúc này sẽ tốt cho cả Santa và anh.

Đương nhiên, Châu Kha Vũ không phải lá chắn của anh, anh vẫn giữ vững quan điểm là anh rất quý cậu em trai này.

Không phải bước đầu tiên để chấm dứt là bước ra khỏi vùng an toàn hay sao?

Mặc dù hạn chế tiếp xúc sẽ kèm theo đau khổ, dằn vặt nhưng Rikimaru là người rất kiên định, anh chấp nhận thách thức này.

Giống như bồ hóng đã rơi xuống, một ngôi sao nhỏ bùng cháy rồi tắt ngấm.

10.

Kazuma ngồi xuống trước mặt Santa với một đĩa đầy hoa quả.

Cậu nhìn theo ánh mắt của Santa, Rikimaru đang nhìn Châu Kha Vũ ăn, chiếc đũa trong tay anh không di chuyển nhiều, hầu như anh chỉ ăn vài miếng.

Kazuma uống một ngụm canh, canh rong biển nêm vừa vặn khá ngon.

Cậu gõ nhẹ vào khay của Santa: "Anh đừng ngẩn người khi ăn, sẽ bị nghẹn đấy."

Santa như đang mơ ngủ giật mình tỉnh lại, ngơ ngác gật đầu rồi máy móc gắp rau vào miệng.

Kazuma ngừng ăn, buông đũa xuống, một tay đỡ trán: "Santa này, để em kể cho anh nghe chuyện này."

Santa gật đầu, tỏ ý đang nghe.

"Thật ra trước khi em và Mika quen nhau, Caelan đã gặp anh ấy trước."

Kazuma vừa kể vừa cười dịu dàng: "Họ thân nhau đã lâu, là bạn tốt của nhau, chậc chậc, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần..."

Động tác của Santa dừng lại.

"Sau này em mới gặp Mika và Caelan. Ban đầu cũng hơi khó để kết thân, nhưng em rất thích Mika, thành ra ngày nào cũng đến tìm anh ấy..."

"Rồi Mika trở thành bạn thân của em, hiện tại thì là bạn trai của em."

Santa bị nghẹn, ho sặc sụa.

Kazuma tốt bụng cảm thông cho phản ứng của đối phương và mơ hồ thấy được ánh mắt lo lắng của Rikimaru.

Chà... thật là một tình yêu phức tạp.

Chờ Santa hoàn hồn lại, Kazuma vươn đũa lấy một miếng dưa hấu trong khay, hờ hững nói: "Mà này, sao mấy hôm nay anh lại phớt lờ Riki - san vậy? Em thấy anh ấy chỉ có một mình trong phòng tập, thật cô đơn."

Santa im lặng giây lát, cúi người xuống, đồng thời cũng hạ giọng: "Thật à..."

Kazuma gật đầu: "Đương nhiên... Thực ra anh không muốn nói cũng không sao, em chỉ hỏi thăm một chút thôi, dù sao thì mọi người đều lo lắng cho anh."

Santa đặt đũa xuống, như đã chuẩn bị tinh thần thật lâu. Cậu hít một hơi sâu, ngập ngừng cảnh báo trước: "Ờm... em đừng nói cho ai biết..."

Kazuma nghiêm túc đồng ý.

"Là anh ấy phớt lờ anh trước. Tối trước đó, mọi người cùng chơi vui vẻ, nhưng sáng hôm sau bọn anh không đi ăn sáng với nhau nữa. Anh đã nghĩ là anh ấy không muốn ăn hay sao đó... Và rồi thì như em thấy bây giờ đó." Santa hung hăng cắm đôi đũa vào đống cơm: "Đã vậy anh ấy còn thân thiết với Châu Kha Vũ và Nhậm Dận Bồng, ngày nào cũng ở cùng họ, lại bơ anh!"

"Santa..."

Kazuma thở dài: "Sao anh không nghĩ về những gì anh đã nói tối hôm đó... Nếu em bị Mika "kết án tử", em cũng sẽ cư xử như vậy."

11.

Vài ngày trước, Rikimaru đã gọi điện thoại cho gia đình trong tập phát sóng công khai của tổ chương trình. Giọng nói vốn cách cả nghìn cây số vang ngay bên tai, mẹ anh đã hỏi rằng đồ ăn ở Trung có ngon không, trông anh có da có thịt hơn so với khi ở Nhật. Mẹ còn lo lắng vấn đề tuổi tác và hình thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả, cẩn thận nhắc nhở anh. Yumeri thì vừa cười vừa khen anh đáng yêu, đáng yêu hơn nhiều so với lúc dạy cô nhảy.

Anh giả vờ tức giận đáp lại vài câu nhưng lại không nhịn được cười. Nghe được giọng của người thân thật tốt. Anh ậm ừ thừa nhận rằng bản thân hơi mập một chút, dặn mẹ đừng lo vì anh đang giảm cân rồi.

Sau cùng thì mẹ cũng xót con, nhắc đi nhắc lại rằng muốn giảm cân thì cũng phải chú ý giữ gìn sức khoẻ, không được giảm một cách mù quáng.

Rikimaru đồng ý.

Thực tế, anh hiểu rõ tầm quan trọng của người hâm mộ hơn bất kì ai. Anh đã "vô danh" trong nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh đứng ở một vị trí cao và nhận được hàng triệu người ủng hộ. Anh phải giữ vững hình tượng gợi cảm và duy trì sự yêu thích của tất cả.

Các thực tập sinh trên đảo Hải Hoa rất nhiệt tình, luôn nói với anh mức độ nguy hiểm của việc nhịn ăn. Anh không biết nên cười hay nên khóc khi hiểu ra mọi chuyện, nhưng đáy lòng vẫn cảm thấy ấm áp.

Rikimaru đặt bảng vẽ trong tay xuống. Dù đã chín giờ tối nhưng các thực tập sinh vẫn khổ cực luyện tập và mỗi đêm trên Đảo đều không hề yên tĩnh. Anh muốn ra ngoài rửa mặt sau một ngày biên đạo đến kiệt quệ ý tưởng.

Rẽ trái, rẽ phải, có một phòng tắm ở trong góc.

Rikimaru hất nước lên mặt, chúng đọng lại trên lông mi dày. Anh mở mắt ra, hình như có người đẩy cửa bước vào.

Chiếc áo len quen thuộc, vóc dáng quen thuộc, gương mặt quen thuộc.

"Santa?"

Anh ngạc nhiên. Nhưng Santa không phản ứng gì nhiều, cậu chỉ vào khoé mắt của Rikimaru, hàm ý: "Có vết bẩn."

Rikimaru ngập ngừng xoa xoa ngón tay: "Ở đây? Hay ở đây?"

Santa nhận ra anh không nhìn thấy nó, khẽ thở dài rồi vươn tay lau đi vết mực trên mặt anh.

"Riki-kun đã lớn như vậy rồi, còn để mực dính lên mặt."

Rikimaru run lên vì động chạm ấm áp, cũng đã gần nửa tháng kể từ khi hai người còn thân thiết như hiện tại. Anh nhìn Santa, hơi mở miệng như thể muốn nói gì đó.

Anh thầm cầu nguyện rằng Santa sẽ không hỏi gì hết, anh sợ anh sẽ nói ra bí mật của mình.

Santa nghiêng đầu: "Riki - san đã lâu rồi không nói chuyện với em. Anh cảm thấy Châu Kha Vũ và Nhậm Dận Bồng tốt hơn em sao? Không muốn làm tri kỉ với em nữa?"

Rikimaru máy móc phủ nhận: "Không... anh chỉ..."

Santa cười thầm: "Không... không sao. Vậy tại sao anh lại phớt lờ em? Em đã làm sai gì sao?"

Anh cảm thấy miệng mình khô khốc nhưng vẫn gượng cười nói: "Không, Santa không làm gì sai. Đó là vấn đề của anh..."

Santa tiến lên một bước, buộc Rikimaru giật mình lùi lại.

"Kaz nói em đã lỡ miệng khi chơi truth or dare nên anh mới xa lánh em, phải không?"

Cậu không đợi Rikimaru trả lời, tự mình nói tiếp: "Anh vì điều em nói mà tức giận? Không thể nào..."

Rikimaru hít một hơi, anh không thể nghe tiếp được nữa.

"Santa, nếu em ở đây để chế giễu anh thì không cần đâu..."

"Trong lòng anh, em là người như vậy sao?" Santa đẩy anh vào tường: "Anh làm em tổn thương lắm đấy..."

Rikimaru chìm vào im lặng.

"Em không đến để chế giễu anh. Anh biết rõ hơn ai hết là em sao có thể chế giễu anh được..."

Santa ôm anh vào lòng khiến hô hấp của Rikimaru trở nên gấp gáp, còn có chút sợ hãi không lý do.

"Em xin lỗi, Riki- kun. Em đã hiểu lầm anh quá lâu rồi." Santa nở một nụ cười gượng gao: "Em thích anh, anh là người khiến trái tim em rung động hàng vạn lần."

Con người của Rikimaru mở to. Anh đã ngàn lần từ chối những linh cảm nhạy bén của mình. Anh cảm thấy bây giờ mặt mình đỏ như trái cà chua, cả người cứng ngắc. Tại sao Santa mới chỉ nói một câu mà anh đã biến thành bộ dạng ngu ngốc này.

"Lúc ấy em thật sự không có nghĩ tới, đều trách Caelan hỏi đường đột quá, em sợ nói ra sẽ doạ anh sợ."

Santa thì thầm bên tai anh: "Riki-kun? Riki-kun?"

Rikimaru cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười trong mắt Santa, chúng rải rác như những trái dâu tây điểm xuyết trong bụi cây xanh.

"Riki-kun, anh có đồng ý..."

Nhìn nụ cười của cậu, anh vô cớ cảm thấy thật tủi thân. Mấy ngày nay anh không được ăn đồ ngọt, lại bị tâm trạng xấu bủa vây, tinh thần sa sút đến cực hạn...

Thế mà thủ phạm lại đang cười ngây ngô với anh!

Rikimaru nắm cổ áo Santa: "Này, anh suy sụp suốt hai tuần mà em định dỗ anh chủ bằng một câu như vậy? Santa à, em cũng quá qua loa rồi đấy."

Cậu không nghĩ rằng Rikimaru sẽ mất bình tĩnh như thế. Mặc dù điệu bộ xù lông của anh rất dễ thương, nhưng cậu đã ôm anh vào lòng, và hôn anh đầy tôn kính.

Trước đó Santa đã ăn một viên kẹo vị dâu. Rikimaru bị hôn đến hai chân mềm nhũn.

Trong canteen có dâu tây sao? Tại sao anh ấy không nhìn thấy...

Santa nghiêng đầu: "Một nụ hôn thì sao?"

Rikimaru vùi mình trong ngực người yêu, ngâm nga: "Được rồi... Tha lỗi cho em." Anh dừng lại, rồi nói thêm: "Thêm một viên kẹo dâu nữa."

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro