Thuốc giải độc (R18) part II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi phòng tắm, dù người có ướt đến đâu, Santa vẫn nhẹ nhàng để Rikimaru nằm xuống chiếc giường gần nhất, đắp chăn lên.

Rõ ràng là một lần không đủ.

Cậu vẫn còn trong trạng thái hưng phấn, nhưng không biết là do thuốc hay do người trước mặt.

Chiếc áo sơmi trắng của anh ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, gợi tình hơn cả không mặc. Dáng người quyến rũ, các khớp xương đỏ hồng. Anh không thoải mái cử động, ma sát làm cho hai đầu ngực nhô lên rõ ràng. Santa nhìn thẳng vào anh, ngơ ngác cúi xuống hôn, đầu lưỡi liếm qua lớp vải ướt.

Mặt Rikimaru đỏ bừng. Ban đầu anh muốn đẩy ra, không hiểu sao lại thành lướt nhỏ qua áo Santa, vùi vào tóc cậu. Có lẽ anh biết hai người họ sắp làm cái gì, và phải làm đến cùng.

Santa hôn tay anh. Cánh tay kiềm chế không chạm vào anh nổi gân xanh. Dù không dùng hết sức, cậu cũng sợ sẽ bóp nát anh thành từng mảnh.

Cậu chợt nghĩ đến điều gì đó, đứng dậy chạy quanh phòng. Thực ra, cậu muốn tìm một chiếc bao cao su nhưng kích thước của cái có sẵn quá nhỏ. Thay vào đó, thứ ở bên cạnh lại thu hút sự chú ý của cậu. Một lọ nhỏ đựng chất lỏng trong suốt, có dán hướng dẫn sử dụng bên ngoài. Santa nhìn kỹ hơn, mặt dần ửng hồng.

Mơ hồ nắm được sẽ dùng nó cho việc gì và dùng nó ở đâu, cậu cầm món đồ trong tay, nuốt khan, không dám nhìn vào mắt Rikimaru.

Rikimaru nằm trên giường quan sát từng chuyển động của Santa. Ánh mắt cậu từ né tránh chuyển sang lấp lánh, vô thức khiến anh có cảm giác nguy hiểm. Đồng tử giãn, nghiêm túc thẳng thắn như con thú hoang đang chăm chú quan sát con mồi. Nếu Santa được so sánh với một con vật thì chắc chắn đó là giống loài hoang dã xinh đẹp, cơ bắp rắn chắc đầy sức mạnh, mỗi bước chân đều tao nhã, bùng nổ sự tự do kiêu hãnh.

Cách loài thú áp đảo con mồi cũng vậy. Nó dùng móng vuốt giữ lấy cổ con mồi, ấn chặt hai chân con mồi, hành động dứt khoát, gọn gàng cực hiệu quả.

Santa quỳ trước Rikimaru, bàn chân ghìm chặt chân anh, mỉm cười nhìn xuống. Khoảng cách giữa hai người ước chừng khoảng 10cm, thậm chí còn càng ngày càng thu hẹp. Thật khó để không khiến trái tim đập nhanh hơn khi Santa chăm chú nhìn chằm chằm vào ai đó. Áo sơmi ôm sát người, cổ áo rộng mở, cơ bụng lộ ra dưới tầm mắt, xương quai xanh sắc sảo kéo ngang vai. Lớp vải che phủ cơ bắp của dã thủ, những thớ cơ chắc nịch không phải chỉ để trưng bày, mà là kết quả của khổ luyện, có thể giết chết đối phương bằng một cú đấm.

Rikimaru hít một hơi. Với tư cách là "con mồi", anh cảm thấy khá vui mừng trước vẻ ngoài tuyệt đẹp ấy.

Thế là anh cười lớn, chủ động hôn cậu. Quyền chủ động bị Santa giành lại, cơ bản là do cậu không cưỡng nổi dụ dỗ, đáp trả nụ hôn của anh. Cậu giữ cổ Rikimaru, cắn xuống.

Dùng chân chống đỡ cơ thể, Santa không để anh chịu áp lực. Trong lúc hôn, tay cậu không chạm vào đây khác ngoài tai anh. Rikimaru hơi nghiêng đầu, vành tai lành lạnh tiếp xúc thân mật với cánh tay. Santa cảm tưởng như đang được chú mèo nhỏ cọ cọ. Mèo ta nằm ngửa, để lộ cái bụng mềm mại, trao gửi niềm tin không chút dè dặt.

Tóc Rikimaru không ướt lắm, chỉ hơi ẩm, có vài sợi loà xoà trước trán. Santa đưa tay vén gọn chúng, ấn một nụ hôn lên trán anh rồi hôn dọc xuống. Từng nụ hôn nối tiếp nhau, gặp chướng ngại thì dừng lại, hôn lấy. Hôn là ưu tiên hàng đầu của cậu lúc này.

Cậu hôn đến cổ anh, rồi chẳng cần nhìn cũng cởi được những nút áo sơmi. Những ngón tay lần lượt lướt đi, dễ dàng như cách mở cổ áo trước đó. Chiếc áo dính vào da bị lột bỏ, Santa nhận được một Rikimaru trắng nõn. Toàn bộ quá trình như đang mở một món quá, cậu đã mở ra món quà cậu muốn nhất.

Bây giờ trên người Rikimaru chỉ còn chiếc quần lót cùng chiếc kẹp áo sơmi treo lỏng lẻo ở chân.

Rikimaru không muốn bật đèn nên trong phòng chỉ còn đèn ngủ là sáng. Ánh sáng mờ ảo chiếu lên người trần truồng trên giường, tựa bức tranh sơn dầu của Tây Phương thế kỉ trước. Santa đứng thẳng dậy, chiêm ngưỡng kiệt tác mà mình vừa bóc tách, không khỏi nghĩ rằng mình cần tự tay vẽ tiếp.

Cậu bắt đầu làm việc với chiếc vòng da trên chân. Cậu siết chặt như thể đang tháo vương miện, kéo nó khỏi đùi anh, cho đến ngón chân. Và tiếp tục như thế với chiếc còn lại. Cậu làm công việc đơn giản một cách nghiêm cẩn, còn Rikimaru xấu hổ che mặt lại.

Kẹp cố định được đeo quá lâu, lưu lại trên phần thịt đùi trắng mịn một dấu ấn màu hồng nhạt. Santa ôm lấy, hôn lên vết hằn. Hàm răng nhòn nhọn mài qua chỗ lõm xuống. Rikimaru bị cọ ngứa, nhưng chân bị cậu giữ chặt, chỉ có thể giãy dụa: "Santa, ngứa, đừng cắn..."

Santa ngoan ngoãn buông ra, nhìn chỗ mình vừa liếm qua, đỏ bừng, lấp loáng, không khỏi dùng tay chùi nhẹ vệt nước bọt.

Cậu nhìn lên, ngẫm nghĩ.

Chỉ còn lớp tư trang cuối cùng.

Nhiều hơn một lần, Santa nghĩ rằng mông của Rikimaru rất tuyệt. Dù anh liên tục giảm cân thì vòng ba vẫn căng tròn, đầy đặn, như hòn đảo nổi lên. Sự săn chắc vừa phải, dẻo dai mà không lòng lẻo, mỗi khi anh thực hiện động tác twerking đều hoàn thành đẹp mắt.

Khi mặc quần âu, theo mỗi bước chuyển động, phần mông lộ ra hình dáng. Khi mặc quần thể thao nhảy múa, hông phát lực mạnh mẽ, đường viền mông lờ mờ ẩn hiện. Khi anh ấy chỉ mặc mỗi quần lót, da thịt bọc trong lớp vải đen, đầy đặn như một trái đào. Và bây giờ Santa có thể nhìn chằm chằm vào trái đào ấy một cách công khai, được cảm nhận nó, lột ra lớp vỏ của nó, đánh giá cao sự mềm mại của thịt quả thơm ngọt.

Món quà đã được mở ra hoàn toàn. Santa quỳ xuống nhìn anh, ánh mắt mạnh mẽ mô phỏng từng đường nét cơ thể Rikimaru. Chân của anh bị cậu chen vào, hơi mở ra, tạo thành tư thế xấu hổ. Làn da trắng như tuyết ấm lên dưới ánh mắt nóng bỏng, dần chuyển sang màu đỏ hồng. Anh cựa quậy một cách chật vật, như thể cách này sẽ giúp anh thoát khỏi tầm mắt Santa.

Anh tưởng mình đang chạy trốn nhưng thực tế chỉ đang vặn vẹo, trong mắt cậu lại biến thành mời gọi.

Hơi thở của Santa không ổn định, cậu nhéo eo anh và đi lấy cái lọ nhỏ vừa đặt ở đầu giường.

Lần đầu làm chuyện ấy, cậu cũng không biết định lượng ra sao, chỉ nghĩ chắc chắn không được làm thương tổn Rikimaru nên đổ đầy tay. Chất lỏng nhớp nháp len giữa cách ngón tay, nhỏ xuống bụng dưới anh, "tí tách". Cảm giác lạnh lẽo khiến người nằm dưới rên rỉ.

Santa hơi đau lòng trước thanh âm đó, cậu dùng ngón tay vẽ những vòng tròn trên da thịt, trong khi bàn tay đầy dầu bôi trơn lần xuống bên dưới.

Khi mới xâm nhập, toàn thân Rikimaru cực căng thẳng. Thực ra, anh chưa cảm thấy đau, chỉ là lo lắng và khó chịu thôi. Tuy nhiên, Santa rất kiên nhẫn, dõi theo anh, nhẹ nhàng hôn anh. Những nụ hôn tinh tế đặt lên ngực, lên cổ, lên khoé môi. Rikimaru chìm đắm trong sự dịu dàng ấy, cơ thể thả lỏng, thoải mái để ngón tay tiến vào. Santa kiềm chế ngón tay, bàn tay nâng mông anh, bóp chặt thịt mềm.

Màn dạo đầu rất dài, Santa dường như không muốn khiến anh đau đớn nên đã thực hiện mọi thứ thật tỉ mỉ. Lúc cậu chạm đến điểm nào đó, eo Rikimaru nảy lên như phải bỏng, rồi mềm nhũn.

Santa bị sốc trước phản ứng của anh. Cậu nhìn anh như vật thí nghiệm, tiếp tục chạm vào nơi ấy. Cậu rất tò mò, dùng đầu ngón tay, lẫn đốt ngón tay, chạm, ấn, rồi xoa, cố gắng tìm xem cách nào sẽ khiến anh thoải mái hơn.

Còn chưa tìm ra kết luận, Rikimaru đã mắng cậu. Nói là mắng, nhưng anh chỉ gọi tên cậu, rất nhẹ nhàng, không hề đáng sợ. Trong đầu Santa tràn ngập niềm vui, gần như cười khúc khích một cách tự hào, nhanh chóng vùi đầu vào vai anh nịnh nọt.

Cậu nghe lời rút tay ra. Cuối cùng cũng có thể thay thế nó bằng một thứ khác.

Santa đã chịu đựng đến mức đau đớn rồi nhưng cậu luôn dè chừng, không muốn để lại bóng ma tâm lí nào trong lòng Rikimaru cả. Cậu có tia hy vọng, nếu lần đầu làm tốt, sẽ có lần sau. Cậu đẩy vào rất cẩn thận, từng cm một. Vốn cảm nhận được sự mềm ấm và nóng bỏng bên trong đối phương, rất khó để kìm nén, song cậu vẫn cưỡng ép đè lại động tác, trên trán đổ một tầng mồ hôi.

Rikimaru cũng cảm thấy không ổn. Ban đầu anh nghĩ là mọi thứ tiến hành rất chuẩn, nhưng Santa có chút vượt ngoài dự kiến. Thứ bên trong càng lúc càng lớn, anh ngỡ như mình đang bị kéo căng ra. Rõ ràng là họ đã dạo trước một lúc lâu, ngón tay cậu đã linh hoạt di chuyển, và chất bôi trơn đầy đủ đến tràn hết ra ngoài. Dù vậy, chúng chẳng phát huy hết tác dụng khi kích thước của cậu quá lớn.

Anh có phần sợ hãi, hoảng hốt gọi cậu: "Santa!"

Giọng anh nghe như sắp khóc. Santa lập tức ngưng lại, đau khổ chạm vào bắp chân anh để trấn an, còn hỏi anh có đau không, nếu đâu thì không làm nữa.

Rikimaru thấy cậu cau mày. Đau, rất đau những cũng buồn cười. Đã làm đến bước này rồi, phải làm đến cùng chứ. Anh lắc đầu, cố gắng thả lỏng, nghĩ rằng thà đau ngắn còn hơn đau dàu, ra hiệu cho cậu tiến vào.

Santa nghe anh, nín thở, dùng sức đẩy toàn bộ vào trong. Mồ hôi đầm đìa trên trán, cậu vẫn cúi xuống quan sát trạng thái của Rikimaru. Anh bị cậu ngã xuống giường, gần như ngạt thở, khoé mắt đỏ như máy. Santa biết anh không dễ chịu, vừa hôn vừa không ngừng sờ nắn xung quanh, xoa dịu phần thân dưới nhằm đánh lạc hướng.

Khi nhịp thở Rikimaru đều đặn, Santa biết đã đến lúc phải di chuyển. Cậu khởi động nhẹ nhàng và tăng sức mạnh lên từng chút một. Rikimaru lúc này còn đang thật lòng ngưỡng mộ sức chịu đựng của đối phương, vì anh chưa nhận ra rằng "sức chịu đựng" ấy sẽ hành anh ra bã.

Thời điểm Santa bắt đầu dùng sức, Rikimaru thấy mọi thứ thật nhỏ bé. Toàn bộ cơ thể anh trôi lên phía trên, trong khi đùi lại bị kéo giật lại. Hai tay cậu giữ chặt đùi anh, trói anh lại thay cho chiếc vòng da ban nãy, để lại một dấu ấn mới toang. Khác ở chỗ, cặp vòng mới không chỉ trói anh, còn xoa bóp thịt mềm, hết véo lại xoa.

Nhưng Rikimaru không có tâm trạng lo lắng cho hai bắp đùi của mình, vì cả người anh đã bị cậu giam lại. Sức mạnh của cậu đổ dồn lên anh, không cho anh cơ hội để trốn thoát khỏi bất cứ lo khoái cảm nào.

Sung sướng lan toả khắp cơ thể Rikimaru, từng đợt, từng đợt, nối nhau như sóng. Anh không thể tránh né, bị ép phải chịu đựng những cơn sóng vô tận đang ập đến, và sắp bị nhấn chìm.

Những tiếng rên nhỏ bật ra từ miệng anh. Hơi thở ngày càng hỗn loạn theo động tác của Santa. Anh khẽ lắc đầu như muốn từ chối điều gì đó, đầu dụi dụi vào ga giường vì chịu không nổi. Anh phải dùng lực, chuyển năng lượng mình nhận được ra ngoài nếu không chắc sẽ sụp đổ mất.

Santa nhìn thấy tấm ga trải giường bị anh siết chặt, đan bàn tay lớn của mình với anh. Hai bàn tay rõ ràng khác biệt về màu sắc, kích thước, lại nắm lấy nhay với sức lực tương đương.

Cậu bắt đầu tấn công điểm nhạy cảm của anh.

Rikimaru vốn đã sắp kiệt sức, bị kích thích như vậy, eo liền cong lên, gương mặt méo mó như cá mắc cạn.

Santa thật tàn nhẫn, đã giữ chặt đôi chân tệ dại của anh, còn ấn nhẹ vào bụng dưới, eo hông liên tục thúc ép như lặp lại thử nghiệm ban nãy với công cụ hoàn toàn mới. Đối tượng lần này là con cá bị đặt trên thớt, biết rõ kết cục của mình lại bị người khác hung hăng nắm giữ, giãy giụa đến mấy cũng không thoát.

Rikimaru đã không còn tỉnh táo. Khoái cảm tích tụ trong cơ thể như muốn nổ tung. Anh bừa bãi gọi tên Santa, những phát âm lệch lạc, không rõ ràng ngọt ngào đến mức anh không tin là chúng thực sự thoát ra khỏi cổ họng mình, dù vậy, anh vẫn ngoan cố hét lên. Santa hôn xuống tai anh, nỉ non đáp lại từng tiếng "Riki" nóng bỏng.

Cao trào thật mãnh liệt. Rikimaru xuất tinh xong không nói lên lời, hơi thở cũng ngưng lại, bên tai chỉ còn tiếng gọi đầy cảm xúc của Santa. Tai anh ngứa ngáy vì nóng, lại theo bản năng quay đầu qua.

Santa thấy anh run rẩy, liền đứng dậy kiểm tra tình trạng của anh. Chuyển động nhẹ nhàng cọ xát vào nơi giao hợp khiến Rikimaru bị kích thích. Santa nhìn trọn vẹn dáng vẻ ấy, nuốt nước bọt, ngẫm xem mình có đang đi quá xa hay không.

Rikimaru hoàn toàn thoả mãn. Đồng tử màu nâu giãn ra, không cố định nhìn vào điểm nào. Miệng không thể khép lại, thở hổn hển. Trên cằm anh vẫn còn dấu răng của Santa mới cắn.

Santa cảm nhận được bản thân đang cứng hơn và sưng tấy, nhưng cậu không dám cử động, chỉ khẽ chạm vào mặt anh, nịnh nọt. Người đàn ông nằm đó chưa tỉnh táo, ỷ lại vào cậu, dụi mặt vào tay cậu.

Cậu nhẹ nhàng vuốt ve mặt anh, kiên nhẫn chờ anh lấy lại nhịp thở. Cậu nhìn đôi mắt trong veo hơi sáng lên, bình tĩnh lại khi cậu cúi xuống hôn. Rikimaru đặt tay lên lưng cậu, lần này anh đã trói Santa lại. Nhưng vòng eo khoẻ khoắn kia vẫn chuyển động không ngừng chẳng có trở ngại.

Nhìn Rikimaru lên đỉnh dưới thân đã đủ làm cậu phấn khích rồi, nhưng khi anh cắn lấy vai cậu vì đau, cậu đã không kìm được mà ôm chặt anh, bắn vào trong.

Sau cuộc mây mưa hoan lạc, Santa vẫn chưa ngừng lại. Cậu nằm nghiêng, vừa ôm vừa hôn. Cậu thích tất cả mọi thứ của anh, và cậu muốn hôn những gì cậu thích.

Khi rút ra, cậu phát hiện tội lỗi tệ hại của mình. Quá trình đưa đẩy quá sâu, dịch thể bắn ra cũng rất nhiều, tràn cả ra ngoài. Cả mặt cậu nóng bừng lên nhưng Rikimaru còn xấu hổ hơn thế. Để thể hiện trách nhiệm, lần thứ hai Santa ôm anh vào nhà tắm, bất chấp sự phản đối để giúp anh vệ sinh. Cho đến khi trở lại giường, anh vẫn che kín gương mặt xấu hổ của mình.

May mắn, phòng này là một phòng đôi nên họ vẫn có thể ngủ ở chiếc giường còn lại. Hai người nằm cạnh nhau, Santa mỉm cười ôm Rikimaru ngại ngùng vào lòng, thì thầm chúc anh ngủ ngon.

Anh vùi mặt vào ngực cậu: "Ngủ ngon." Lại bị chính tông giọng khàn khàn doạ sợ, giấu mặt đi.

Santa vươn tay tắt đèn, mãn nguyện ôm anh trong bóng tối.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro