18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mồ hôi hai người tuôn ra như suối, chưa bao giờ họ căng thẳng như lúc này. Chân của Rikimaru cũng không còn bám vào hông Santa nữa, chúng vô lực, dần trượt xuống nhưng cũng không thể chống đỡ được trọng lực cơ thể, đành phải dựa cả người vào cậu. Với một cơ thể cường tráng, là một cây cột vững chắc cho anh bám vào không phải vấn đề. Nhưng bây giờ điều cậu cần tập trung là di chuyển hai ngón tay bên trong hậu huyệt thế nào cho khéo, vừa mở rộng được vừa không làm anh khó chịu. 

Còn phải nhanh nữa, vì cậu sắp hết kiên nhẫn rồi. 

Rikimaru cảm thấy chỉ mỗi mình sung sướng thì thật không công bằng. Mặc dù bây giờ mắt anh mờ đi vì khoái cảm, không thấy rõ được gì, nhưng tay anh vẫn linh hoạt, trượt dọc theo ngực cậu, xuống cơ bụng, tìm kiếm thứ cứng rắn đầy nam tính kia. Sau khi bắt được mục tiêu, anh ra sức chà xát, còn dùng cả hai tay, một tay săn sóc phần thân, một tay đùa giỡn phần đỉnh. 

- Anh đừng nghịch! - Santa nắm lấy bàn tay tinh nghịch kia kéo ra. 

- Của em lớn quá… - Anh sau khi ước chừng được kích thước bằng tay thì lo sợ. - Liệu có vào được không?

- Em cũng không biết… 

Vì để chắc chắn, cậu quyết định đưa ngón thứ ba vào. Vì có sữa tắm làm chất bôi trơn, quá trình không khiến anh đau đớn bao nhiêu, ngược lại đối tượng mất kiên nhẫn chuyển sang anh. Rikimaru khổ sở kìm nén tiếng rên, năn nỉ Santa mau đưa vào. 

- Anh có chắc là được không? - Cậu lo lắng. 

- Em từng làm với đàn ông chưa? 

- Chưa…

- Vậy thì nghe lời người đi trước đi. - Rikimaru quay lưng về phía cậu, tay chống lên tường, đẩy mông ra, biểu thị đã sẵn sàng. 

- Người đi trước? - Santa cau mày. - Anh từng làm với đàn ông trước đây rồi?

- Ừ. - Anh gật đầu. 

Hay thật, uổng cho cậu chăm sóc kĩ như vậy vì nghĩ đây là lần đầu của anh. Ra là chỉ có mỗi mình là cừu non. Cừu đây hóa sói cho anh biết! 

Santa dồn hết ấm ức xả vào mông đào căng mọng trước mặt. Một tiếng “bốp” vang lên, trên mông anh hằn rõ năm ngón tay của cậu. Bị tấn công bất ngờ, lại ngoài dự đoán, anh không chuẩn bị kịp, vô tình rên lên một tiếng. Cũng may là cậu không thấy phía trước của anh, nếu không sẽ phát hiện dương vật cương cứng của anh rỉ nước chỉ vì bị đánh mông. 

Nhưng ngay sau đó, không để anh kịp trở tay, Santa ôm lấy eo thon của đối phương, đặt vũ khí ngay trước cửa động, vừa thúc mạnh vừa kéo người anh về. 

- Agh! - Rikimaru vội bịt miệng lại, tuy kích thích nhưng vẫn ý thức được đang ở nơi công cộng. - Em điên hả?! Mới vào đã sâu như thế?!

- Chẳng phải anh có kinh nghiệm sao? - Santa sau khi dứt lời thì ngậm tai anh, liếm vài đường. 

- Nhưng mà anh cũng lâu rồi không có làm… - Anh thanh minh. - Không nhớ gì nữa. 

- Vậy không cần nhớ lại. - Cậu rút ra, chỉ chừa lại phần đỉnh bên trong, chuẩn bị cho đợt tiến công thứ hai. - Từ bây giờ trở đi, trong này chỉ cần khắc ghi hình dáng của em thôi. 

Rikimaru nhanh chóng bịt miệng lạị, ngăn không cho âm thanh lọt ra lần nữa. Dương vật lớn liên tục ma sát với thành huyệt, tốc độ ngày một nhanh. Chân của anh run lên, cảm giác đứng không nổi nữa, nhưng nếu chống tay lên tường để giữ vững thì tiếng rên rỉ dâm đãng này không cách nào kiềm được. 

Santa nhận ra sự khổ sở của anh, xoay người anh lại, bế anh lên, lặp lại tư thế Koala ôm cây. Toàn bộ hành động thay đổi tư thế vừa rồi, thứ kia vẫn không hề rút ra, đã vậy còn đâm sâu thêm vào. Ngay lúc anh lại chuẩn bị vô thức kêu lên, cậu đã nhanh chóng bịt miệng anh lại bằng một nụ hôn. Cũng từ lúc này, cậu biết được Rikimaru rất thích hôn. Anh ôm chặt lấy cổ cậu, môi lưỡi day dưa không dứt, tựa như có một cuộc giao tranh khắc liệt trong khoang miệng. 

Santa không muốn thừa nhận rằng anh hôn giỏi hơn mình, hơn nữa cứ nghĩ đến anh đã hôn bao nhiêu người để có được kĩ năng như thế thì bực mình. Vậy nên cậu quyết định trả thù bằng cách khác, như là nhấp thật sâu vào bên trong. Ban nãy lúc mở rộng bằng ngón tay, cậu đã tìm ra điểm khoái cảm của anh. Tuy anh đã cố gắng che mặt để giấu diếm sự kích thích tột cùng, nhưng anh nào biết bông hoa đỏ rực trên đầu đã bán đứng anh. Bây giờ cậu cứ nhằm vào điểm ấy mà đỉnh vào, chèn ép vị trí mẫn cảm ấy. 

Rikimaru biết mình thấp hơn Santa nhiều, nhưng không bao giờ có thể tưởng tượng cảnh bản thân nhỏ bé nằm gọn trong lòng cậu, để cho cậu ôm mình nhấc lên rồi nhấn xuống thế này. Không biết phải khen người yêu mình khỏe hay mừng vì mình giảm cân thành công nữa. 

Ủa mà khoan, thành người yêu chưa?

- Santa~ Bây giờ… tụi mình là gì?

- Hở? - Santa khó hiểu. 

Hai đứa đưa đẩy nhau sắp bắn đến nơi, anh hỏi vậy là ý gì? Trốn tránh trách nhiệm? 

- Anh đoán xem tụi mình bây giờ là gì? - Cậu cố tình bóp chặt eo anh. - Chắc chắn không phải bạn thân rồi đó. 

- Vậy… - Rikimaru nhìn cậu, quyết định trêu chọc một chút. - Siêu bạn thân? AGH!

Nước đi này anh đi sai rồi, cho anh đi lại với!! Santa hắc hóa rồi, liên tục ra vào với tốc độ nhanh chóng mặt, còn thỉnh thoảng đánh vào mông anh. 

Tình hình này, tuy anh bịt chặt miệng mình, thì tiếng da thịt va đập dồn dập cùng tiếng nước lép nhép, thể nào cũng bị phát hiện thôi!

- Tha… Tha cho anh…

- Hở? Siêu bạn thân của em nói gì thế? - Santa cố tình nhại lại. 

- Không phải bạn… - Rikimaru nuốt vội nước bọt. - Là người yêu, là người yêu. 

- Ai? - Santa vẫn không buông tha, tiếp tục đâm sâu. 

- Tụi mình… Ưm! Em với anh… Ah! Santa và Riki… Anh sắp ra!

- Em cũng vậy, cùng ra đi. 

—--------------------------------------------------------------------------------

- Vu Dương, ban nãy tôi thấy Santa cõng sensei từ nhà tắm về phòng đấy. Xem ra họ vừa làm lành rồi. - AK hớn hở. 

Vu Dương cười ngọt ngào, xoa đầu AK, hưởng ứng niềm vui cùng với cậu. 

Tuy nhiên, anh cũng không dám nói, thật ra họ không phải vừa làm lành đâu, mà là vừa làm tình đấy. 

Còn tại sao Vu Dương biết á? Hờ, còn không nhờ chàng cừu dán giấy “cúp nước” trước cửa nhà tắm chung nên không ai vào phá đám đôi tình nhân kia cả. Ban nãy về phòng còn tiện tắt máy quay trong phòng dùm họ luôn rồi. 

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro