oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bí mật thú vị mà Santa vẫn chưa nói cho ai biết: Cậu có thể thấy một bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh mọc trên đầu của Rikimaru. Đó là loài hoa nào cậu cũng không rõ, chỉ biết nó có chừng mười cánh, màu trắng, nhụy vàng, trên cành còn có hai chiếc lá như hai cánh tay. Đặc biệt, trạng thái của hoa thay đổi theo tâm trạng của Rikimaru. Lúc anh vui, nó nở rộ, trở nên lớn hơn, tươi hẳn. Khi anh buồn, nó héo úa và có thể rụng cánh. Anh tức giận, hai chiếc lá cong lại, tựa như đang chống nạnh. Và khi anh ngượng ngùng, những cánh hoa từ màu trắng chuyển sang màu đỏ, cong xuống xấu hổ. Còn những lúc anh không nghĩ gì, chỉ đơn giản là đang ngồi ngốc ở đâu đấy, bông hoa cứ đung đưa lắc lư trông rất yêu đời. Santa cứ ngắm bông hoa mãi không chán, cảm giác nó thật vui mắt. Cũng vì thế, tâm trạng anh thế nào, cậu đều hiểu. Vì cậu quan sát bông hoa ấy cả ngày mà. 

Santa không biết từ khi nào cậu có thể thấy bông hoa đó. Có lẽ từ sau khi thấy anh khóc đến suýt rơi cả kính áp tròng khi cậu gục trên sân khấu? 

Nhưng có một điều Santa không biết, mỗi khi cậu nhìn ngắm nó, những cánh hoa chuyển nhẹ sang màu hồng, và Rikimaru cũng đang cười thầm trong lòng. 

Đến một ngày, anh cuối cùng nhịn không nổi, bắt cậu lại hỏi. 

- Tại sao em lại hay nhìn anh vậy? 

- Hả? - Santa cười, chuyện đó lộ liễu đến vậy sao.

Trước ánh mắt đầy mong chờ của anh, cậu quyết định nói toàn bộ sự thật. Trong lúc cậu nói, anh hết tròn mắt ngạc nhiên, lại nhíu mày không tin, lấy tay xoa xoa đầu.

- Hình như chỉ có em mới thấy thôi. - Cậu giải thích. - Nhưng mà ý, nó dễ thương lắm. 

Rikimaru nhìn nụ cười tươi rói trên môi cậu mà mặt cứng đờ, lẩm bẩm trong miệng: 

- Ra là trước giờ… là để ý đến hoa à…

Santa thấy cành hoa vốn đang nở rộ bỗng héo dần, không hiểu chuyện gì, vừa định hỏi thì anh lại lấy cớ chạy biến. 

Chuyện khó hiểu từ hôm đó bắt đầu. Như là việc hoa trên đầu anh mỗi lần đi với cậu đều là lắc lư đung đưa, có lúc nở đẹp rạng ngời mà bây giờ lại héo úa khô cằn. Và Rikimaru cũng né tránh tất cả cơ hội có thể ở riêng với cậu. 

- Riki, đi ăn trưa đi. - Cậu hào hứng đi tới. 

- Anh… có hẹn rồi. - Anh thấy cậu đột nhiên xuất hiện từ ấp úng, mắt nhìn sang một bên, bỗng thấy AK từ xa. - AK! Đi ăn trưa với anh không? 

Santa nghe vậy thì một loạt hỏi chấm xuất hiện. Anh như vậy là sao? 

- Được thôi sensei. Vu Dương đến nhà ăn trước rồi, chúng ta đi thôi. - AK vui vẻ đáp lời. 

- AK, cho anh đi chung với. - Santa niềm nở. 

Lần này đến lượt cậu rapper hoang mang. Một bên là người anh mình kính trọng nhất đang dùng ánh mắt phản đối, một bên là anh bạn “thân ai nấy lo” đang nhìn cậu năn nỉ nhưng có chút đe dọa. AK nuốt nước miếng, không biết phải xử lí sao cho thỏa đáng. 

Rốt cuộc hai ông thần này bị cái gì vậy? 

- Xin lỗi 2 người nhé, hôm nay em có chuyện muốn nói riêng với AK, không ăn trưa cùng mọi người được rồi. - Vu Dương bất chợt xuất hiện từ đằng sau, nắm lấy vai cậu, nhẹ nhàng kéo đi.

AK sau khi được người yêu đẩy đi xa rồi mới bắt đầu lo lắng. 

- Mình làm vậy có sao không?

- Đèn nhà ai nhà nấy rạng. - Vu Dương tặc lưỡi. - Những lúc như thế thì lo cho mình trước thôi. 

Trở lại với hai chàng trai người Nhật, sau khi bị AK và Vu Dương bỏ lại, Rikimaru lại bám ấy Bá Viễn vô tình đi ngang như một cứu tinh, mà Santa lại không thể chen vào được. Tức thật. 

Đỉnh điểm là khi cậu vừa về phòng, bắt gặp anh đang chép từ vựng mới học được. Rikimaru thấy Santa liền gấp sổ, đứng lên lấy đồ đi tắm. Cậu không nhịn được, giữ tay anh lại, ngăn không cho anh đi. 

- Em làm gì thế? 

- Em làm gì khiến anh giận hả? - Cậu hỏi. 

- Không có. - Anh hờ hững đáp. 

- Vậy tại sao lại lơ em? Tại sao tránh né em?

- Chậc, anh chỉ kết bạn mới thôi, là anh sai à? 

- Vậy tại sao mỗi lần gặp em anh lại buồn? Tại sao hoa trên đầu anh lại héo?

Hoa hoa hoa, chung quy lại, trong ánh mắt của em chỉ có hoa chứ gì?! Rikimaru vùng tay ra, nhưng không được, Santa giữ quá chặt. 

- Bỏ ra, anh đi tắm.

- Mình chưa nói chuyện xong mà. 

- Anh không có gì để nói hết. 

- Riki, anh ghét em rồi hả? - Cậu hỏi, ánh mắt hiện rõ sự buồn rầu và có chút cô đơn. 

- … Ừ. - Anh đáp, không nhìn thẳng vào mắt cậu. 

Santa bị câu trả lời làm cho sững người, Rikimaru nhân cơ hội chạy ra khỏi phòng. 

Cậu không dám tin vào tai mình, và sau một hồi suy nghĩ, cậu cảm thấy mình không nên tin câu trả lời vừa rồi. Anh là người bạn quý giá nhất cậu từng có, và cậu tự tin rằng mình là người hiểu anh nhất trên đời. Mối quan hệ giữa hai người đang tốt đẹp đến mức nhiều người ghen tỵ, không lí nào anh có thể đột nhiên ghét cậu. Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó. 

Santa không đợi được phút giây nào, quyết định tìm anh hỏi cho ra lẽ. 

- Riki! Tại sao anh lại tránh né em?!

- Tại sao em lại xông vào buồng tắm của anh?! - Anh hốt hoảng vội vàng lấy khăn tắm che thân. - Anh đang tắm, em đi ra đi!

Từ khi nhìn thấy buồng tắm không có cửa mà chỉ là những tấm rèm che, Rikimaru đã có dự cảm không lành. Ai mà ngờ được người thực hiện cái dự cảm không lành đó chính là Santa. Tuy nhiên cậu có vẻ vẫn chưa nhận ra điểm sai trái ở đây, vẫn hùng hổ.

- Anh không trả lời đàng hoàng, em sẽ không đi đâu hết!

- Ơ cái thằng này?! - Anh cảm giác muốn chửi thề. - Muốn ở lại xem anh tắm hay gì?!

Đến lúc này Santa mới nhận ra nước đi sai trái của mình. Nhưng đây là cơ hội duy nhất, để vụt mất thì sẽ không còn cách nào nói chuyện với anh được nữa. Đâm lao rồi, đành theo lao thôi. Dù gì anh cũng đang che những thứ cần che rồi, không có gì phải ngại. Trước nay hai người thay áo trước mặt nhau cũng đâu có ít. 

Không có gì phải ngại, nhưng nó lạ lắm. Rõ ràng anh đang tắm nước lạnh, mà Santa thấy người thật nóng. Cổ họng khô khốc, phải nuốt nước miếng mấy lần, yết hầu cứ lên xuống liên tục. Không hiểu sao, nhìn vào làn da trắng muốt của Rikimaru, cậu lại có mong muốn được chạm vào, vuốt ve. Ánh mắt cậu ban đầu chỉ đang ở bả vai, sau đó tia đến xương quai xanh, nước bọt lan ra đầy miệng, phải nuốt vội. Đến khi tầm mắt dời đến hai nụ hoa nhỏ hồng hồng kia, cậu nhận ra mình mạo phạm quá rồi, lại phải ngước lên. Lúc này mới chú ý đến cành hoa trên đầu anh, chúng đỏ hết lên, hệt như gò má anh bây giờ vậy. 

Biểu cảm của Santa bây giờ, Rikimaru tất nhiên không thấy được, vì anh còn đang bận cúi gằm mặt xuống. Anh hận không thể đấm cậu một cái rồi đá cậu một phát ra khỏi buồng, nhưng lại bối rối đến mức chỉ có thể đứng im bất động. Anh chỉ muốn quay lưng lại, không muốn đối mặt với cậu, nhưng cũng không được. Cái khăn tắm này quá nhỏ, chỉ đủ cho anh che chắn phía trước, nếu quay ra sau, toàn bộ mông sẽ bị lộ ra mất. Sao mà cậu vẫn chưa chịu đi ra nữa?!

- Santa, em ra ngoài đi. Anh hứa sau khi tắm xong sẽ nói chuyện với em. - Rikimaru đến đường cùng, đành phải thỏa hiệp. 

- Phải nói chuyện rõ ràng. 

- Ừ, nói rõ ràng. - Anh gật đầu. 

Santa sau khi nghe xong lập tức chạy ra ngoài. Cậu sợ nếu ở lâu thêm vài giây nữa, chắc sẽ đè anh lên tường rồi làm gì không biết, cũng không dám nghĩ tới. Chắc là tuổi trẻ sung sức, nhu cầu sinh lý bị kìm nén bao lâu bộc phát? Hẳn là vậy rồi. 

Rikimaru cố gắng đi thật chậm về phòng, nhích từng bước nhỏ xíu. Khi đến cửa phòng, anh thở dài một hơi. Ủa mà khoan, mình hứa sẽ nói chuyện chứ có bảo nói chuyện liền ngay sau khi tắm xong đâu? Anh gật gù, sau đó quyết định rẽ hướng sang phòng Bá Viễn. Nhưng ý định bất thành, Santa mở cửa phòng ra, kéo anh vào, đẩy lên giường. 

- Tại sao em cũng chui vào giường của anh? - Anh hoang mang. 

- Vì có rèm che, dễ nói chuyện hơn. - Cậu trả lời, sau đó nhíu mày. - Chẳng phải trước đây mình cũng hay tâm sự ở đây mà, tránh camera. Anh quên rồi à?

Rikimaru cứng họng, không nói gì. 

- Anh giải thích đi. Có phải anh đang giận em không?

- Không… - Anh trả lời. 

Santa vừa dò xét biểu cảm trên mặt anh, vừa quan sát trạng thái bông hoa trên đỉnh đầu, phát hiện một cánh hoa đã rụng xuống. 

- Riki… Em làm gì khiến anh buồn hả? 

Rikimaru im lặng không trả lời. 

- Riki, anh phải nói thì hiểu lầm mới được giải quyết, mình mới quay về như xưa được. 

- Quay về như xưa? - Anh nói thầm. 

- Hả? 

- Anh thích em, anh thích Santa. - Anh nhìn vào mắt cậu, cố gắng tỏ ra bình thản. - Anh không biết từ khi nào, nhưng anh thích em. Và em, luôn ở bên cạnh anh, luôn nhìn anh, rồi cười tủm tỉm vui vẻ. Anh đã nghĩ mình có cơ hội, có cơ hội đi bên cạnh em với một tư cách khác, một vị trí cao hơn “bạn thân”. Nhưng không, em chỉ đang chú ý đến cái bông hoa chết tiệt gì đó trên đầu anh thôi. Ánh mắt của em, nụ cười của em, hóa ra chúng trước giờ không dành cho anh, mà là cho một thứ vô hình nào đó, chỉ là nó tình cờ ở trên người anh. Nếu nó mọc trên đỉnh đầu một người khác, có lẽ sự tập trung của em sẽ dồn vào người khác, đúng không Santa? Em không làm gì sai cả, không cần phải tự trách. Là bản thân anh trước giờ ảo tưởng, sau đó hy vọng, rồi bị sự thật đánh cho một cú thật đau thôi. 

Santa lặng người, quá nhiều thông tin khiến cậu không biết phải tiếp nhận cái nào trước. Rikimaru nhìn thấy sự bất động của cậu, cười nhẹ, đứng lên bỏ đi. Trước khi ra ngoài còn để lại một câu:

- Chúng ta sẽ không thể quay về như trước kia đâu. 

Cửa phòng 405 đóng lại, chỉ còn Santa một mình trong phòng, đờ đẫn. Cậu không biết phải làm gì, trong đầu trống rỗng. Cậu không muốn chuyện diễn ra như thế này. Mấy ngày qua, không có anh bên cạnh đã khiến cậu cô đơn rất nhiều. Thiếu đi người trò chuyện cùng mình năm tiếng mỗi ngày, cậu cảm giác thời gian trôi rất chậm. Thiếu người tri kỉ ngồi ăn cùng, miếng dưa hấu không còn ngon nữa. Santa nghĩ chỉ cần giải quyết khúc mắc trong lòng anh, chuyện sẽ quay về như cũ, nhưng xem ra nỗi lòng này quá lớn rồi. 

Nhưng Santa không cam tâm. Cậu thật sự không muốn mất anh như thế. Khi nghe Rikimaru thừa nhận tình cảm, cậu chẳng thấy bài xích. Ngược lại, có lẽ lí giải được vì sao bông hoa có trạng thái đó khi anh đi cùng cậu. 

Cửa phòng 405 lại mở ra, lần này là AK bước vào. Cậu rapper đầu vẹo sang một bên, mặt không vui. 

- Rốt cuộc anh với sensei có chuyện gì vậy? 

- Chuyện… - Santa gãi đầu. - Khó nói lắm. 

- Vậy thì giải quyết nhanh lên. - AK thở dài. - Bình thường hai người giận dỗi nhau đâu kéo dài đến mấy ngày thế này. Lần này phức tạp lắm hả?

- Ừ. - Santa cúi mặt. - Phức tạp.

—----------------------------------------------------------------------------------

Santa những ngày tiếp theo tuy rằng không còn tìm cách tiếp cận anh mọi lúc, nhưng luôn lặng lẽ quan sát từ xa. Trên mặt chàng quán quân thế giới đã lâu không còn nụ cười tươi rói như khi có chàng biên đạo tài ba bên cạnh nữa. Cậu lúc nào cũng buồn bã, ánh mắt ấm ức khi nhìn anh cười nói với người khác. 

Đặc biệt là khi ở với Bá Viễn! Rikimaru từng nói rất dễ nói chuyện với Bá Viễn vì cùng tuổi, nhưng hai người thân quá đó! Làm cái gì mà ngồi sát như vậy?! Bá Viễn, sao anh tự tin mình có thể phiên dịch cho Rikimaru?! Có chắc hiểu đúng ý anh ấy không?! Đó là công việc của Santa mà!!

Tình trạng càng tệ hơn khi cậu vô tình bắt gặp bông hoa trên đầu Rikimaru - bao lâu nay thường trong tình trạng héo úa - bây giờ tươi tắn nở rộ đung đưa khi cười nói với Bá Viễn?! Trạng thái hệt như những ngày trước ở bên cậu. Không thể nào?! Không được!!

Santa đang tắm mà không thể tập trung. Đầu cứ hiện lại cảnh tượng đã thấy vừa nãy. 

Có lẽ nào mình đã thích anh rồi? Cậu vô thức sờ lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim của bản thân, nhớ lại mấy ngày vừa qua, trong đầu toàn hình bóng anh. Mà nào phải chỉ từ mấy ngày qua, gần như từ trước đến giờ đều như thế. Trước khi tham gia Sáng Tạo Doanh, trước khi ra mắt cùng Warps UP, trước khi vào Avex, từ bao giờ… 

- Em bật khóc, anh bật cười, vì đó là yêu yêu yêu ~ 

Tiếng ngâm nga quen thuộc khiến Santa bừng tỉnh. Không kịp suy nghĩ, cậu trực tiếp đi đến nơi phát ra tiếng hát ngọt ngào kia, muốn được nhìn thấy chủ nhân giọng hát ngay lập tức. 

- Riki, em có chuyện muốn nói với anh. 

- Tại sao em cứ xông vào buồng tắm của anh?! - Rikimaru hét toáng lên, đây đã lần thứ hai rồi. - Anh không có gì muốn nói với em hết, đi ra cho anh tắm.

- Riki, em thích anh. - Cậu nắm lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt đối phương, hít một hơi dài. - Em thích anh, không phải liên quan gì đến bông hoa trên đầu anh. Em tuy thích hoa thật, có lẽ thừa hưởng từ mẹ, nhưng không có nghĩa là em sẽ để ý một người chỉ vì người đó có hoa. Em để ý đến anh vì em thích anh, em thích anh nên mới hứng thú với hoa trên đầu anh, thích anh nên mới quan tâm cảm xúc, nhất cử nhất động của anh. Em thật sự rất thích anh. 

Rikimaru sau khi tiêu hóa được tràng diễn văn bày tỏ tâm tư của Santa, mặt anh từ từ đỏ lên, hệt như cách hoa trên đầu anh. Môi anh không kìm được nở ra nụ cười hạnh phúc, dường như mình đã đoạt được giải thưởng to lớn nào đấy. Cậu thấy anh như thế, tâm trạng căng thẳng dần được thả lỏng. 

Nhưng ngay sau đó người cả hai đều cứng lại, đầy lo sợ. Có người khác vừa bước vào nhà tắm chung. 

- Riki, ôm em, nhảy lên. - Santa thì thầm. 

Anh không hiểu chuyện gì, nhưng trước nay nghe lời cậu đã thành thói quen, cứ làm theo sau đó mới thắc mắc. Ngay khi anh vừa nhảy lên, tay cậu vòng xuống mông anh, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng cơ thể anh. Anh theo quán tính quặp chân vào hông cậu, tay vòng trên cổ đối phương, trông hệt như gấu Koala bám vào cành cây. 

- Làm gì vậy?! - Rikimaru hoang mang.

- Không được để họ thấy có bốn chân trong một buồng tắm. - Cậu nhỏ giọng giải thích. 

Anh gật gù, đã hiểu ra. Nhưng ngay sau đó lại thắc mắc lần nữa. Làm gì có ai cúi xuống dòm xem trong buồng tắm có bao nhiêu chân chứ?! 

Rikimaru toan đẩy cậu ra, muốn lên án hành vi tâm cơ kia, nhưng ngay sau đó cảm nhận được tiếng tim đập từ đối phương, anh cảm thấy giữ tư thế này chút nữa cũng không sao. 

- Riki. 

- Hửm?

- Em thề là, em sẽ không da kề da, thịt kề thịt với một người chỉ vì người đó có hoa trên đầu đâu. - Santa đến cuối vẫn muốn cố gắng chứng minh tình cảm của mình. 

- Vậy em sẽ da kề da, thịt kề thịt với người thế nào? - Anh tinh nghịch hỏi, mong đợi câu trả lời. 

- Với Riki. 

Câu trả lời đơn giản súc tích nhưng chính xác, vào thẳng trọng tâm vấn đề và cả tâm người hỏi. Anh nhoẻn miệng cười. 

- Người đi rồi. - Rikimaru nghe tiếng bước chân xa dần. - Thả anh xuống. 

- Riki… Em cứng rồi…

Lời tác giả: Sorry tới được đây thôi :))))))))))))

Đùa thôi, chương tiếp theo là H nha











 










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro