Ghi nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Ghi nhớ - 记得
02:11 ━━━━●───── 03:11
ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ

Thời tiết của mấy ngày hôm nay là những trận mưa bão không ngớt. Bầu trời ảm đạm mang sắc xám màu u ám. Mưa tuôn từng trận như trút hết nước xuống mặt đất vậy.

Rikimaru ngồi ngẩn ngơ trước hiên nhà ngắm mưa rơi, tự hỏi không biết đến bao giờ những ngày mưa ẩm ướt này mới chấm dứt. Bên ngoài trời đang bão mà trong lòng cũng là mưa giông. Anh như con mèo nhỏ tự mình liếm láp những hoang hoải trong lòng, thầm nhủ:

"Anh nhớ em lắm Santa à!"

Anh và cậu đã chia tay nhau được bao lâu rồi nhỉ? Hình như là ba tháng cùng có thể là nửa năm, anh chẳng còn khái niệm về thời gian nữa.

Hai người có tính cách trái ngược, thế giới quan khác nhau nhưng tâm hồn lại đồng điệu đến lạ. Cũng có thể khi đó vì yêu nên cảm thông, vì thương mà nhún nhường. Mỗi người đều mài giũa đi những gai góc để không làm tổn thương đối phương.

Đi chung ô trong cơn mưa mùa hạ. Hai bàn tay đan vào nhau nhét trong túi áo khoác của cậu trong cái lạnh ngày đông. Những tưởng tình yêu là mãi mãi nhưng cái gọi là mãi mãi chỉ kéo dài ba năm.

Hồi còn yêu nhau là những tháng ngày ngập tràn hạnh phúc. Cuộc tình đẹp tới nỗi anh ngỡ rằng đó chỉ là giấc mơ, mà mơ thì cũng có lúc phải tỉnh. 

Ngày đó Santa ôm anh trong lòng, từng ngón tay cậu đan cài vào mái tóc mềm của Rikimaru dịu dàng nói sẽ mãi mãi yêu anh. Chỉ một câu nói của quá khứ xa xăm lại hóa thành vết thương cho đến hiện tại vẫn chưa thể lành lại.

Tình yêu bắt đầu thay đổi là khi trong mắt cậu và anh mỗi người lại thấy một khoảng trời khác nhau. Rikimaru đã rất lo sợ liệu rằng tương lai họ còn chung đường.

Santa của anh mang nhiều hoài bão, cậu cần được tung cánh trong khoảng trời riêng. Anh sợ rằng mình sẽ là rào cản nên chấp nhận buông bỏ trả lại cậu sự tự do vốn có.

Chính anh đã đặt dấu chấm hết cho cuộc tình của mình vào một ngày mưa. Thế nên mỗi khi trời mưa sẽ là ngày anh nhớ về dĩ vãng đã qua.

Rikimaru giật mình khi tiếng chuông cửa vang lên lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ. Anh nghi hoặc chưa dám bước ra mở cửa.

Người bên ngoài có lẽ không còn kiên nhẫn, vừa đập cửa vừa gọi tên anh. Giọng nói quen thuộc đến nỗi anh cứ tưởng mình đang nằm mơ. Mặc kệ màn mưa giăng trắng xóa, anh chạy nhanh ra mở cửa.

"Sao em lại tới đây?"

Santa đứng đó người ướt sũng nước mưa. Cậu vội vàng dang tay ôm chầm lấy anh.

"Mình không chia tay nữa được không anh?

"Em thật sự rất yêu anh"

Nước mắt anh rơi hòa vào màn mưa, anh cũng hối hận rồi. Những tháng ngày không có Santa với anh  ban ngày cũng như đêm đen chỉ toàn một màu u tối. Anh không muốn trải qua những tháng ngày cô độc vụn vỡ như vậy nữa, trái tim anh khát khao được yêu thương.

Rikimaru vòng tay ôm lấy eo Santa, anh gật gật đầu

"Không chia tay nữa"

"Anh và em cùng nắm tay nhau đi đến cuối con đường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro