Đưa anh đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Đưa anh đi - 带我走
02:11 ━━━━●───── 03:11
ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ

Ánh nắng trải dài nơi bờ biển sóng xô, những cánh chim chao nghiêng bay lượn trên bầu trời. Mặt nước dưới bóng nắng lấp lánh như những dải kim tuyến xa xôi.

Riki xắn ống quần bước từng bước trên bãi cát ẩm mềm in hằn từng dấu chân anh qua. Santa đi đằng sau bước lên những vết chân anh đã đi trước đó. Mỗi bước chân anh qua đều có em cạnh bên, hai bóng hình trải dài sóng bước cùng nhau.

Em nghịch ngợm đắp nặn lâu đài cát hệt như trẻ con, nheo mắt mỉm cười như ánh dương rạng ngời. Anh ngồi núp mình dưới bóng cây, sợ nắng làm đen đi làn da trắng. Tay anh cầm máy ảnh chụp lại từng khoảnh khắc của em.

Ngày hôm đó xảy ra một số chuyện làm anh buồn miên mải. Anh có uống một chút rượu để chất cồn làm dịu đi sự khó chịu trong anh. Khi anh ngồi thụp xuống trước cửa quán rượu, Santa đã xuất hiện. Em đưa tay về phía anh nói rằng hãy để em đưa anh đi một nơi. Thật trùng hợp nơi em muốn đưa anh theo cũng là nơi mà anh muốn đến.

Mỗi lần tâm trạng tồi tệ anh sẽ đến bờ biển Nagoya để gió biển len vào mái tóc, thổi bay vạt áo, như thế anh cảm thấy tất thảy mọi nỗi buồn đều biến tan. Nhưng lần này đặc biệt hơn vì có sự xuất hiện của em.

Em nói rằng sẽ thật buồn lắm nếu anh cứ một mình cô đơn. Những khi buồn anh thường chỉ im lặng giấu mình trong cái vùng an toàn do chính anh tạo ra. Em có thể bước vào vùng an toàn đó được không? Em muốn cùng anh chia sẻ mọi điều. Nếu vui hãy cùng em ăn mừng, khi buồn anh có thể tựa vào vai em. Mọi hỉ nộ ái ố xin anh hãy cứ phô bày, đừng tự mình chịu đựng đến chân mày cũng chẳng buồn nhíu lấy một cái như thế. Vì một Riki như thế sẽ khiến em vô cùng đau lòng.

Anh hỏi rằng tại sao em lại thương anh? Santa trả lời tình yêu là không có câu trả lời nhất định vì nó đến rất tự nhiên. Như tình yêu của đất ôm chặt lấy hoa, như bầu trời u ám trước cơn mưa mùa hạ. Tương tự như thế, vào một ngày đẹp trời em đến quán cà phê gọi một cốc đen đá không đường. Trong lúc chờ pha chế em thấy một bóng hình đi ngang qua. Có thể là vì hôm đó trời quá đẹp vừa vặn anh lướt qua em. Cũng có thể là cà phê hôm đó rất hợp khẩu vị làm em tự nhiên muốn yêu đương.

Santa cứ thế tự nhiên mà dần bước vào vùng an toàn do anh tự vẽ ra để bảo vệ chính mình. Em mang đến những sắc màu tươi mới thay thế cho những gam đơn điệu trong cuộc sống của Riki. Em xua tan đi những ưu phiền, em đã đưa anh thoát khỏi nỗi cô đơn này.

Trong lúc vẩn vơ suy nghĩ, Santa đã đứng trước mặt anh từ lúc nào. Mặt trời sau lưng em vẫn chói chang, trên môi em cũng nở một nụ cười rạng ngời không kém. Em đứng ngược chiều ánh sáng, một lần nữa đưa tay về phía anh hỏi có muốn cùng em đến một nơi nữa không. Còn gì phải lăn tăn nghĩ ngợi nữa đâu khi mà em đã trở thành một phần không thể thiếu của anh rồi. Anh dứt khoát nắm lấy bàn tay to lớn của em.

Dẫu cho tình yêu của em hay sự tự do của anh đều tan thành bọt nước
Anh không sợ. Hãy đưa anh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro