Hôn lễ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🎶 Khách mời - 嘉宾 |
OST 你的婚礼
02:11 ━━━━●───── 03:11
ㅤ◁ㅤ ❚❚ ㅤ▷ ㅤㅤ

Ngày cuối tuần trong tiết trời se lạnh, những bông tuyết xoay tròn trong cơn gió đầu đông rụng rơi bên ngoài ô cửa sổ.

Quán cà phê xưa cũ nằm trong con ngõ nhỏ, cửa vào vang lên tiếng đinh đinh đang đang. Rikimaru bước vào, gấp chiếc ô trong suốt cất vào giỏ đựng. Anh phủi đi những bông tuyết rơi trên vạt áo, mỉm cười đi về phía tôi.

Rikimaru bây giờ khác trước nhiều lắm, mái tóc anh nhuộm đen thay vì màu nâu trà. Nụ cười trên môi anh rạng ngời, tâm trạng thoải mái khác với khoảng thời gian trước khi chia tay tôi.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau như hàng vạn lần đã từng trong quá khứ. Tay anh đan quanh cốc trà nóng bốc lên nghi ngút để hơi ấm xua đi cái lạnh. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay lạnh giá mà trước kia luôn cùng tôi đan chặt nhét trong túi áo khoác dày ấm áp.

Anh lấy từ túi áo ra một chiếc thiệp trắng, đẩy tới trước mặt tôi. Chiếc thiệp có hoa văn tinh tế in hình anh và một cô gái, phía dưới đề tên Rikimaru và Nina lồng vào nhau.

Tôi như chết lặng, nụ cười ban nãy khi nhìn thấy anh giờ vụt tắt. Trước mắt là mịt mờ hư không và trái tim nơi lồng ngực như bị ai bóp chặt, hô hấp trở nên khó khăn.

"Anh sắp cưới rồi"

"Cô ấy tốt với anh chứ?"

"Ừ Nina là một cô gái tốt"

Hơn ba mươi năm sống trên đời nếm trải đủ thứ, nhưng có lẽ điều làm tôi hối hận nhất chính là để mất đi anh, mất đi Rikimaru đã từng là của tôi - thuộc về riêng tôi.

Một Rikimaru thấp hơn tôi nửa cái đầu, chênh lệch chiều cao 10cm là khoảng cách vừa tầm để tôi đặt nụ hôn lên trán anh. Đôi môi anh mềm mại dịu dàng vấn vít hương mạt trà thanh mát. Tôi tham luyến những cái ôm siết chặt khi anh trong vòng tay tôi, tôi vùi sâu mặt vào hõm vai anh kiếm tìm niềm an ủi. Sự ân cần, quan tâm, nâng niu và tình yêu của anh nữa đều từng dành riêng cho mình tôi.

Tiếng anh vang lên phá vỡ những hồi ức xa xăm xưa cũ.

"Hi vọng em sẽ tới chúc phúc cho anh"

Tôi vươn tay nắm lấy tay anh, nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của chính mình cất lên

"Anh còn yêu em không Rikimaru ?"

Rikimaru gỡ tay tôi ra, anh rụt tay về đút vào túi áo bình thản trả lời tôi.

"Anh sắp lấy vợ rồi, em hỏi câu này không thích hợp đâu Santa à"

Anh rời khỏi quán khi ánh hoàng hôn buông, còn lại mình tôi nơi góc quán cà phê với những hoang hoải. Nghĩ tới viễn cảnh anh bảnh bao trong bộ lễ phục, bước vào lễ đường trao nhẫn cưới cho người anh thương. Nước mắt tí tách nhỏ xuống mu bàn tay, tôi quệt đi vệt nước mắt, run run gõ tin nhắn gửi cho anh.

"Cảm ơn lời mời đặc biệt của anh, nhưng em không thể làm một khách mời bình bình thản thản đến chứng kiến hôn lễ.

Em đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh được sóng vai cùng anh bước vào lễ đường, thề hẹn những lời hứa, trao nhau môi hôn trong sự chúc phúc của mọi người, được bên anh được nhìn nhau già đi khi vết chân chim ẩn hiện nơi khóe mắt.

Đáng tiếc đây lại là hôn lễ của anh và người con gái khác, còn em chỉ là khách mời.

Việc hợp tan cùng em, đối với anh có lẽ chỉ là đi qua một đoạn đường. Nhưng còn em thì chưa thể buông bỏ ký ức. Em xin lỗi vì mình không có dũng khí tới thành toàn cho tình yêu của anh."

Một tin nhắn dài được gửi đến số điện thoại đã lâu không liên lạc nhưng luôn được khắc sau trong tâm trí.

Chẳng mấy chốc tôi nhận được tin nhắn hồi âm của anh.

"Anh xin lỗi! Đáng lẽ anh nên suy nghĩ đến cảm nhận của em. Anh mong em sống tốt. Tìm được một người yêu em hơn anh. Hãy quên anh đi!"

Tôi bụm miệng mình để ngăn những nức nở thành tiếng. Trên màn hình điện thoại là dòng tin nhắn tôi đã viết nhưng sẽ không gửi đi.

.
.
.

"Có thể em sẽ làm được. Ở một ngày nào đó trong tương lai, khi thời gian khiến em già nua làm em đãng trí mà quên đi bóng hình anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro