deix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng tử, người mau khoác thêm áo choàng vào đi. Sương sớm buổi sáng rất lạnh, người có thể bị cảm đó."

"Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi ta là Rikimaru."

"Nhưng..."

"Không được 'nhưng'. Nếu ngươi không gọi, ta sẽ phạt ngươi đấy."

"Hoàng... hoàng tử... người như vậy là làm khó thần..."

"Đâu có. Ta thề sẽ chịu trách nhiệm nếu ai đó trách mắng ngươi vì chuyện này."

"Hoàng tử, người đừng cứ mãi cười tủm tỉm như vậy. Hừ, bắt nạt thần vui lắm sao?"

"Ừ, vui lắm."

"Hoàng tử!"

"Hahaha..."

.

.

Cộp.

Cỗ xe ngựa lăn xóc suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chịu dừng lại, làm cho Rikimaru từ trong cơn mộng bị giật mình mà tỉnh giấc.

Em nheo mắt, ngay lập tức ngồi thẳng, chỉnh lại chỗ phục trang có phần lộn xộn. Lơ đễnh một chút, đôi mắt mỏi mệt đã trĩu nặng mà ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Cũng được một thời gian rồi em mới được nhìn gương mặt ấy, gương mặt mà ngày trước chỉ cần chạm mắt, lồng ngực em lại xuyến xao.

Thì ra là mơ.

Em ước gì tất cả chỉ là một cơn mơ.

Nhưng sự thật lúc nào mà không mất lòng.

"..."

Rikimaru cắn môi dưới, đôi bàn tay em hằn lên những vết móng đỏ tím giằng xé trên làn da trắng non mềm. Đã vài phút trôi qua kể từ khi xe ngựa dừng trước sân chính của dinh thự công tước. Thế nhưng chẳng có ai tiến đến mở cửa xe cho em cả.

Dù gì thì em cũng là hoàng tử một nước, việc làm ấy chính là để bày tỏ thiện chí đôi bên. Vậy mà đến cả sai bảo người hầu ra mở cửa tiếp đón em cũng không được ư?

Rikimaru thở dài. Em hơi nghiêng đầu, đôi mắt hướng ra ngoài ô cửa kính, trộm nhìn khung cảnh phía bên ngoài xe ngựa. Trái quy củ cũng chẳng sao, em chỉ muốn thử nhìn xem xem cái người đã để em chờ đến nóng cả ruột, người mà em sẽ gắn bó từ đây đến suốt cả cuộc đời còn lại của mình, rốt cuộc trông như thế nào.

Lãnh địa của công tước chẳng cách nơi biên giới mà hồi nãy em đã đi qua là bao. Tuy nhiên trái ngược với những đám mây xám xịt và bão tuyết ngoài kia, bầu trời ở đây sáng đến kỳ lạ.

Sáng, nhưng không phải cái sáng chói chang gắt gỏng của mặt trời.

Nó chỉ đơn giản là một màu xanh, cao và xa vời vợi.

Bình yên quá.

Thế mà bên dưới bầu trời giản dị ấy lại là khung cảnh tráng lệ đến loá mắt của toà dinh thự như một lâu đài xa hoa, những tốp người hầu và kỵ sĩ thì xếp hàng dài ngay ngắn từ cửa chính tới tận chiếc xe ngựa em đang ngồi.

Kia rồi.

Hơi thở của Rikimaru có chút nặng nề hơn.

Đứng đầu đoàn người, bộ âu phục đen làm nổi bật lên những chiếc huy chương cài lấp lánh. Kẻ nắm trong tay đội kỵ sĩ và binh lính hoàng gia của đế quốc, công tước Santa. Một chàng trai trẻ sở hữu những chiến công vẻ vang khắp lục địa.

Thoạt nhìn, nào có ai tưởng tượng được chàng ta hơn em tận bảy tuổi đâu. Cơ mà những con người tài giỏi đến thế, dù là vô tình hay cố ý, đều sẽ khiến cho xung quanh cảm thấy ngạt thở.

"!!"

Rikimaru giật thót.

A... phải làm sao đây...

Lỡ chạm mắt mất rồi, tuy chỉ ngắn ngủi vài tích tắc.

Thế nhưng, dù chỉ là chạm mắt trong một khoảnh khắc, em vẫn chẳng tự chủ được mà rùng mình. Vì sâu trong đôi mắt đen kia, chỉ có lạnh.

Làm ơn đi.

Kể từ lúc bước qua biên giới, em đã không còn phụ hoàng và mẫu hậu đứng đằng sau hậu thuẫn cho nữa rồi.

Em không còn gì cả.

Em thậm chí còn chẳng muốn tồn tại thêm phút giây nào nữa.

Có điều, em không thể chết.

Em không được phép chết.

Vì thế, em sẽ chỉ yên lặng mang cái danh công tước phu quân mà sống như một người vô hình, như một bản khế ước hòa bình giữa hai bên. Em chấp nhận từ bỏ cái tôi của một hoàng tử, em chẳng cần ai quan tâm chăm sóc gì hết. Chỉ là, xin đừng đối xử tệ với em thôi.

Cơ mà người ta lạnh nhạt như thế, có vẻ như mong muốn bé nhỏ của em không được chấp thuận đâu, nhỉ?

.

"Công tước, xe ngựa đã đến rồi."

Vị quản gia với mái tóc đã ngả bạc đang cố gắng truyền đạt lời nhắc nhở của mình tới chàng trai cao lớn trước mặt mà không để lộ ra khuôn miệng đang mấp máy của mình.

"Ta... biết."

Biết mà ngài còn đứng trơ ra đấy làm gì?

Khóe môi quản gia cứng đờ.

Ông dám cá rằng mấy chục người đang đứng giữa sân lớn đây đều có cùng một thắc mắc.

Trời đất, ngài công tước đã dậy trước cả mặt trời để biến tòa nhà vốn u ám như không có người sống bao nhiêu năm qua của mình trở nên lấp la lấp lánh thế kia, tại sao lại đứng đờ ra như trời sập vậy chứ?

Ngài ơi, xe ngựa đã dừng trước mắt ngài được mấy phút rồi.

Ngài ơi, ngài không mau mở cửa xe cho hoàng tử theo như nghi thức đi mà còn chần chờ gì thế ạ?

"Caen này..."

Đó là tên của vị quản gia già.

"Trông ta... gọn gàng chưa vậy?"

Caen nhìn chàng trai gần như là niềm ao ước của mọi cô gái trong đế quốc và cũng là chủ nhân của ông, gật đầu như búa bổ.

Gọn gàng lắm, đẹp lắm, nên lão già này xin ngài hãy mau mở cửa xe cho người ta đi.

Đến kẻ ngốc cũng nhận ra rằng ngài dành cho vị hôn phu kia một sự quan tâm đặc biệt. Vậy mà ngài để người ấy đợi như thế à? Cho lão già này xin đi. Đó là thể diện cả đấy!

"..."

Hình như người đó đang tiến đến chỗ này.

Rikimaru lập tức điều chỉnh tư thế, mắt nhìn thẳng, hít thật sâu, khôi phục lại thần sắc vô cảm của mình.

Người ta lạnh nhạt, em cũng chẳng cần nồng nhiệt làm gì hết.

Cạch.

Cánh cửa sát bên tay trái của Rikimaru được mở ra, một cách nhẹ nhàng. Không khí rét buốt từ bên ngoài lùa vào trong xe, tham lam hòa trộn với sự ấm áp vốn có. Nhiệt độ rất mau hạ xuống. Chỉ là kì lạ, em chẳng thấy lạnh chút nào.

Là do thân thể ốm yếu này đã khỏe hơn, hay là do nội tâm vốn đã nguội lại càng tệ thêm rồi?

Không biết đâu. Em cũng không muốn nghĩ nữa.

"À."

"Chào em."

Một bàn tay to lớn đột ngột chìa đến trước Rikimaru. Mà tầm nhìn của em lại rơi xuống những vết sẹo đã mờ trên làn da thô ráp.

Giọng nói kia chân thật tới nỗi em chợt có cảm giác rằng nó đang kề cạnh tai em. Giống như giữa cả hai chẳng có chút khoảng cách nào.

Gần quá.

"..."

Em nhắm mắt, khẽ thở ra.

Được rồi.

Dù sao cũng sẽ là bạn đời của nhau một khoảng thời gian dài. Không thể đối mặt với đối phương thì thật thất bại.

Dẹp hết những lo lắng trong lòng, cố tự nhủ bản thân hãy quên đi cảm giác lạnh lẽo của lần chạm mắt ban nãy, Rikimaru chậm rãi nhìn sang.

Ơ, gì thế này...

Khuôn mặt lạnh lùng kia chẳng biết đã biến đi đâu mất.

Trước mắt em, chỉ còn có đôi mắt cong cong như vầng trăng cuối tháng cùng một nụ cười mỉm quá đỗi dịu dàng.

"Ta là Santa."

"Rikimaru, mừng em về nhà."

Là Santa và nhà, chứ chẳng phải công tước cùng dinh thự của chàng ấy.

mọi người còn nhớ con fic đáng thương này hong :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro